Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

What Love Endures

Author: callmefluffy

Translator + Beta: D

Source: https://archiveofourown.org/works/11869500

Tags: angst, cheating, broken!daniel.

Status: Completed.

Tóm tắt:

Daniel không quan tâm về bất cứ việc gì Seongwoo làm, chỉ cần anh vẫn trở về nhà với cậu.

Author's notes:

Mình sẽ ghi 'Seongwu' thay vì 'Seongwoo' vì chính cậu ấy đã nói cách ghi chính xác là 'Wu'.

Fic này được lấy cảm hứng từ Don't Explain của Herbie Hancock. Được hát bởi Damian Rice và Lisa Hannigan. Là một bài hát hơi mang giai điệu buồn được bắt nguồn từ Billie Holiday.

–––––

Hush now, don't explain

There ain't nothing to gain

Well, I'm glad you're back

But don't explain

Daniel lướt cánh tay của mình lên sàn đá cẩm thạch lạnh, ngón tay vẽ nên một đôi mắt sâu thẳm sử dụng những giọt nước cuối cùng từ chai rượu Soju nay đã trống rỗng, lạnh lẽo. Chiều dài thân thể cậu phủ kín hàng ghế dài, cậu tiếp tục chờ đợi chủ nhân của đôi mắt cậu vừa vẽ trở về nhà.

Chờ đợi. Dường như là thứ duy nhất mà cậu biết làm vào những ngày gần đây.

Điều đặc biệt hơn là ngày trước cậu chưa từng có tính kiên nhẫn. Cậu luôn hoạt động hết năng suất về việc nhảy và luôn trở nên giận dữ mỗi khi ai đó có tiến độ chậm hơn. Cậu luôn đánh giá đúng giờ đúng giấc và lúc nào cũng hạnh phúc vì được làm một con người đam mê công việc.

Cho đến khi cậu gặp anh.

Kể từ khi gặp anh, Daniel lúc nào cũng trở nên biếng nhác đến một mức độ cậu có thể nằm ườn trên hàng ghế dài suốt mấy tiếng đồng hồ, vẽ vời nên đôi mắt của anh và chờ qua tận 2:00 sáng chỉ để đếm giây phút anh trở về. Cậu cuộn mình lại, giả vờ như cảm nhận được hơi ấm từ bản thân là của một người khác.

Tính kiên nhẫn đã không còn là khái niệm gì xa lạ đối với cậu. Và ngay cả tự nói dối với chính bản thân cũng vậy.

Sau một nghìn tám trăm giây đồng hồ điểm, tiếng lách cách của chìa khoá được nghe thấy. Cậu vẫn nằm yên không động đậy trên ghế, bơ phờ.

"Daniel?"

Tiếng gọi tên cậu nhẹ nhàng đã khiến cậu ngước lên và mỉm cười với đôi mắt sâu thẳm ấy.

"Mừng anh về nhà, Seongwu hyung."

Quiet baby, don't explain

You know there ain't nothing to gain

Skip that lipstick

Don't explain

Seongwu rõ ràng là không thoải mái với sự hiện diện của Daniel. Anh hướng về phía bàn ăn, cởi áo khoác ngoài ra trước khi bước về phía cậu.

"Em vẫn còn thức."

"Vì anh chưa về," Cậu trả lời, vuốt lấy mái tóc đen và gương mặt nhợt nhạt của người kia. Người con trai mặc bộ đồ đen cúi xuống trước mặt cậu, nhặt lấy chai rượu trên sàn và dùng khăn giấy lau vết vẽ đi mà không một chút nào để ý đến nó là thứ gì.

Seongwu quay về phía cậu với đôi lông mày nhướn lên với ý không tán thành. "Anh đã bảo em ngủ trước rồi mà."

Daniel cười với anh, "Và em đã nói rằng em sẽ đợi anh về."

Seongwu nhìn chằm chằm vào Daniel, dường như không có cách nào đáp lại. Anh dọn dẹp lại những cọng tóc vàng còn vương vãi trên mặt đất rồi ngồi xuống bên cạnh Daniel, ôm lấy đầu cậu và nhẹ nhàng vuốt gáy cậu. Sự ấm áp mà Daniel vừa cảm nhận được lúc nãy, so với lúc được ở trong tay Seongwoo bây giờ thì không khác gì một cảm giác băng giá lạnh lùng.

Daniel dựa vào sự động chạm của anh, cảm giác dễ chịu xộc lên mũi cùng với mùi hương dịu nhẹ của nước hoa. Một thứ mà cậu nhận ra rằng không phải của mình và nó quen thuộc đến đau đớn. Cậu nhận ra mái tóc của Seongwu đã bị vò rối, không còn được tạo kiểu như khi anh rời khỏi nhà vào sáng nay mà thay vào đó tóc của anh nhìn giống như vừa bị ai đó nắm lấy và kéo. Cậu còn nhìn ra được những dấu vết đỏ tím ở cần cổ trắng ngần của anh, không giống những vết phát ban xuất phát từ mùa hè nóng rực nhưng lại giống như thể có ai đó đã gặm nhấm lên nó vậy.

Daniel nhận ra mọi thứ nhưng cậu chỉ ngó lơ chúng.

Giống như cách cậu không để ý đến việc trái tim mình đang bị cấu xé.

"Em chỉ mừng là anh đã về nhà."

You know that I love you

And what love endures

All my thoughts are of you

I am so completely yours

Seongwu chỉ cười trước câu nói đó nhưng ánh nhìn bất mãn trong đôi mắt anh hoàn toàn không thể qua khỏi tầm mắt của Daniel. Người anh của cậu vẫn yên lặng nhưng Daniel biết rõ là anh đang định nói gì đó từ cách anh đang lặng lẽ chơi với vài sợi tóc ở dưới gáy cậu.

Anh đột ngột đứng dậy và leo lên người Daniel, ôm lấy gương mặt cậu giữa hai bàn tay đã sớm lạnh ngắt của anh.

Lưỡng lự.

"Hyung–,"

"Daniel, tại sao em phải làm thế này?"

"Hyung–,"

"Daniel, nghe anh này."

Seongwoo bắt gặp phải đôi mắt nâu đượm buồn kia và trái tim anh như vừa rơi xuống đáy bụng, như thể có ai đó đã buộc một cái mỏ neo vào tim anh.

"Lúc nãy anh đã ở cùng với Minhyun."

Daniel yên lặng không nói gì, mặc dù cậu không nhìn vào mắt anh nhưng anh biết đó là dấu hiệu để anh tiếp tục.

"Cậu ấy đang giận anh, Niel. Cậu ấy hỏi rằng tại sao anh vẫn sống với người mà anh đã chia tay từ vài tháng trước. Anh đã nói với cậu ấy rằng em chỉ là bạn cùng phòng thôi, nhưng cậu ấy có thể nói tất cả những thứ này," Anh lướt bàn tay giữa cơ thể bọn họ. "là sai trái."

Daniel không nhận ra rằng bản thân đã trở nên run rẩy cho đến khi Seongwu kéo cậu vào lòng, cằm gác lên vai cậu. Daniel vùi mặt mình vào cổ anh nhưng trái tim cậu lại bị co thắt lần nữa khi cậu nhìn thấy những vết hôn ngân rải đầy trên đó, cậu lặng lẽ tách mình ra.

"Nhưng em không còn chỗ nào để đi và không còn ai để tới."

Seongwu suýt chút nữa không nghe thấy lời thì thầm của cậu. Anh ôm lấy cơ thể to lớn của người nhỏ hơn.

"Anh sẽ đi. Em cần phải để anh đi."

Daniel vùi vào ngực anh, nước mắt chảy dài trên gò má.

"Anh vẫn còn yêu em."

Seongwu, đối mặt với nước mắt của Daniel lần đầu tiên kể từ khi biết cậu cách đây 5 năm, hoảng hốt nhìn khuôn mặt đau đớn của cậu rồi cọ tay mình lại với tay cậu trong sự khốn khổ tột cùng.

"Tất nhiên, và anh sẽ luôn luôn yêu em nhưng anh yêu Minhyun hơn. Chúng ta chưa bao giờ là đủ tốt cho đối phương, Niel. Đáng lẽ ra chúng ta phải là bạn cùng phòng, vì Chúa. Mối quan hệ hỗn độn trong tình trạng dở dang này là lỗi của anh, và anh thật lòng xin lỗi. Tuy nhiên, anh không thể nào chịu đựng bị buộc tội nữa. Anh Jisung lúc nào cũng gọi anh là tên khốn vô tâm và Jaehwan thì muốn anh chết đi mỗi lần anh gặp mặt họ và nói rằng chúng ta không còn ở bên nhau nữa."

"Không quan trọng việc họ nghĩ gì," Daniel sụt sùi, "Anh tưởng rằng họ không nói như vậy với em sao? Jihoon nghĩ em là thằng thần kinh còn anh Sungwoon thì lúc nào cũng gửi em một dãy số trợ cứu mỗi buổi sáng nhưng việc đó không quan trọng. Chẳng có một thứ gì quan trọng hết."

Don't wanna hear nobody chatter

'Cause I know you cheat

Right or wrong don't matter

When you're with me sweet

"Anh cũng không muốn bỏ mặc em mà," Daniel tiếp tục. "Anh không thể nào đi hơn hai ngày trước khi trở về được."

"Là bởi vì anh nhận được cuộc gọi, Daniel!" Seongwu nâng giọng lên. "Anh nhận được cuộc gọi từ những đứa bạn của chúng mình bảo rằng em khoá mình trong nhà, không chịu ăn uống, không chịu làm bất cứ việc gì hết. Làm thế nào mà anh không quay lại được?"

Daniel ngả người về đằng trước và lại vùi mặt vào cổ Seongwu lần nữa. Trốn tránh.

Sự nóng giận của Seongwu càng tăng cao hơn khi đáp trả lại anh chỉ là sự yên lặng từ cậu, và rồi anh không chần chừ mà đứng lên khỏi người Daniel. Anh đứng dậy và lùi lại trước cơ thể yếu ớt của người nhỏ hơn.

"Anh làm tổn thương em mỗi lần anh ở cùng Minhyun."

"Không sao cả."

"Em lúc nào cũng phải trải qua một trận suy sụp tinh thần mỗi khi anh không về nhà."

"Việc đó cũng không sao cả."

"Con mẹ em, Daniel!" Seongwoo nổi nóng, "Anh đã lừa dối em và quan hệ của hai chúng ta đã kết thúc từ mấy tháng trước rồi! Tại sao em lại không để cho anh ra đi mỗi khi anh cố gắng mà không làm cho anh cảm thấy như một tên giết người vậy? Anh đã lừa dối em đấy, vậy nên làm điều tương tự đi. Rồi sau đó hãy kết thúc điều này đi bởi vì anh thật sự chán ghét phải làm kẻ xấu rồi."

Sự tức giận của Seongwu không hề làm lay động biểu tình vô cảm của Daniel. Khi cậu ôm lấy gương mặt người yêu cũ của mình để mắt đối mắt với anh, ánh sáng lấp ló sự tổn thương ở trong đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu khiến trái tim anh co lại.

"Em sẽ không bao giờ có khả năng làm thế được, không phải là với anh, hyung. Em đã luôn luôn yêu anh nhiều hơn cả anh yêu em."

Hush now, don't explain

You are my joy

And you are my pain

So, don't explain

***
(Xót con rể Kang quá ;_;)

Sinh thần khoái lạc, đại bảo bối. ♡
Yêu thương mãi vô tận, đời đời bình an. ♡
#Happy_ONGday.
#옹성우_생일축하해.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com