Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Misana or Minayeon] Love cafe (1)

Giữa thành phố tấp nập người qua lại khung cảnh nhộn nhịp khiến lòng người càng náo nức hơn. Đi qua con đường quen thuộc để đem những nguyên liệu đã mua về nhà cũng như quán cafe một tay mình dựng lên, Nayeon đang đi đột nhiên dừng lại nhìn vào một người nào đó có vẻ như là một người vô gia cư. Từ trước đến giờ nàng không quan tâm đến những người như thế lắm không biết sao lần này có gì đó thu hút nàng đi lại gần người đó hơn. Cái người đang ngồi bó gối úp mặt lên hai đầu gối kia, quần áo không được gọn gàng, tóc tai thì hơi rối một tí. Nayeon ngồi xuống cố quan sát người kia xem sống chết thế nào.

"Cô..cô gì đó ơi?"



"A...!!"- Có một bàn tay nào đó đặt trên vai nàng, Nayeon theo quán tính quay lại nhìn thấy gương mặt người kia... 'Trời ơi tui đi chết đây!!'. Đó là câu đầu tiên Nayeon có thể thốt lên khi thấy cái nhan sắc còn hơn cả idol của cô gái kia, sao mà đẹp thế? Cái mũi đó nàng có thể tổ chức một cuộc trượt tuyết ở đó đấy. Còn đôi môi kia nhìn vào chỉ muốn hôn một cái cho bỏ tức, người gì mà xinh như tiên giáng trần. Nhưng có một cái rất buồn cười, sao mặt người này nhiều nốt ruồi thế, mà không sao đẹp là được...

"Nè!! Cô nhìn đủ chưa?"

"A! Xin..lỗi!"- Cô gái đó hỏi khiến nàng giật mình kéo hồn quay trở lại.

"Lúc nãy là cô gọi tôi có phải không?"

"Ờ ờ thì sao?"- Nayeon lắp bắp.

"Không có gì"- Cô gái kia nói xong liền đi.

"Cô..cô tên gì?"

"Cô hỏi để làm gì?"- Cô gái kia xoay người lại đối diện với Nayeon.

"Để..để làm gì ta. A để biết thôi, để biết thôi á"

"Mina! Myoui Mina"

"Người đẹp mà tên cũng đẹp nữa"- Nayeon lí nhí.

"Cô nói gì?"

"À không, cô bao nhiêu tuổi?"- Nayeon hỏi bâng quơ không hiểu sao tim nàng cứ đập loạn.

"Hai mươi"- Trả lời hết sức cộc lốc.

"Hai mươi á??!"- Mới nhiêu đó tuổi mà có nét đẹp như thế rồi sao này muốn đi thi hoa hậu hay sao.

"Có gì hay sao? Còn cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?"- Mina nhìn người kia ngạc nhiên rồi đứng ngơ ra đó mà không hiểu gì.

"Tôi là Im Nayeon, tuổi hả..ưm...ưm cô có biết hỏi tuổi là mất lịch sự lắm không?!"- Nayeon đột nhiên nổi cáo.

"Cô là đang nói chính mình?"

"Hả? Thì tôi không muốn nói đó!"

Ọt Ọt

Tiếng réo của cái bụng nào đó vang lên làm thu hút sự chú ý của Nayeon.

"Cô..cô đói sao?"

"À ừm..một chút"- Mina trách cái bụng sao lại réo không đúng lúc thế này.

"Cô đã mấy ngày không ăn rồi?"- Nhìn Mina nàng đoán là đã nhịn đói lâu lắm rồi.

"Hơn..hơn hai ngày"

"Sao? Tôi..à tôi có thể mời cô một bửa không?"

"Thật chứ?!"- Mina vui lên thấy rõ, cô vui cũng đúng nếu không cô sẽ nhịn đói dài dài cho xem..

"Thật..thật"

"A cảm ơn cô trước"- Trời ơi Nayeon sắp ngất đến nơi rồi, cái gummy smile đó lần đầu nhìn thấy người kia cười sao mà nàng cũng vui theo cô nhưng mà tim đừng đập nhanh thế chứ sắp nhảy khỏi lòng ngực luôn rồi.

"Vậy giờ cô đi theo tôi đi, ở nhà tôi đã chuẩn bị bữa sáng rồi, vẫn chưa ăn"

"Ừm"

Thế là cả hai cùng đi song song về nhà Nayeon.

--------

"Cô là chủ quán cafe này sao?"- Mina hỏi khi nhận ra mình vừa bước chân vào một quán cafe.

"Đúng vậy đó"- Nayeon tự hào nói.

"Giỏi thật nha, còn trẻ như thế đã làm chủ rồi!"- Mina tán thưởng, thầm ngưỡng mộ.

Nayeon đang kiềm chế cơn giận dữ trong lòng, nghe Mina nói cứ như nàng là con nít vậy. Có biết nàng đã ba mươi ba nồi bánh trưng rồi không hả?? À không nàng sẽ không để cô biết tuổi thật của mình đâu, Mina có phải là có ý khen nàng trẻ không nhỉ? Nayeon cười thầm cho những suy nghĩ của mình.

"Cô ngồi đó đi, bây giờ quán chưa mở cửa. Tôi đi đem bữa sáng lên"- Nói xong nàng liền rời đi.

"Ưm có cả tầng trên để ngồi quan sát cảnh thành phố, cây cảnh và cả những cái chuông gió nữa. Chắc thu hút khách nhiều lắm đây"- Mina đưa ra lời nhận xét.

"Đúng, rất thu hút khách"

Nayeon bưng ra những món ăn thật hấp dẫn làm Mina nhìn không ngớt.

"Cô cứ ăn thoải mái đi"- Thấy cô nhìn chầm chầm vào mấy món ăn như thế làm nàng không khỏi buồn cười.

"Cô không ăn sao?"- Mina ăn được một lúc mới chợt thấy Nayeon chưa ăn miếng nào.

"À không tôi chưa đói"

"Mina này"- Ngồi đối diện nhìn Mina ăn ngon miệng như thế nàng thấy rất vui, nàng vẫn còn một số chuyện muốn hỏi rõ.

"Hửm?"- Cô vẫn cắm mặt xuống mấy món ăn hấp dẫn kia mà trả lời.

"Cô không có gia đình hay nhà cửa gì sao?"

Mina dừng mọi động tác khi nghe Nayeon hỏi, cô ngước mặt lên nhìn nàng khẽ lắc đầu.

"Cô là trẻ mồ coi?"- Sao khi hỏi xong câu này nàng có chút không biết câu hỏi của mình có đúng không, Mina cũng lớn thế này rồi.

"Lúc trước không phải nhưng bây giờ có vẻ tôi là trẻ mồ coi thật. Sao ba mẹ lại có thể bỏ một đứa trẻ bé bỏng này lại trên đời một mình thế chứ huhu"- Mina vừa nói vừa phụ hoạ thêm tiếng khóc cho sinh động.

Khụ khụ

"Cô..cô không sao chứ?"- Thấy Nayeon sau khi nghe mình nói liền ho sặc sụa cô có chút xấu hổ.

"À tôi không sao, chỉ bị sặc nước chút thôi"

"Nhưng cô nói vậy là sao? Có thể nói rõ hơn không?"

"Hưm! Gia đình tôi bị phá sản cách đây năm tháng, nguyên nhân thì tôi không rõ. Ba mẹ tôi bị tai nạn khoảng một tháng trước, sau khi ba mẹ tôi qua đời có để lại một khoản nợ chưa trả hết. Nhà cửa tài sản đều bị lấy hết, tôi ngăn chúng lại liền bị chúng lấy hết tiền còn sót lại trên người. Tôi lang thang từ thành phố này sang thành phố khác tìm việc làm nhưng không có chỗ nào nhận vì tôi chưa học hết đại học chưa có bằng cấp hay kinh nghiệm làm việc. Tôi đến thành phố này chắc được một tuần, có lần đói quá tôi..tôi làm liều lấy trộm bánh của một cửa hàng nào đó cũng chẳng nhớ, dự trữ được mấy ngày rồi cũng hết..cho đến hôm nay gặp cô..."- Mina trầm ngâm kể lại.

"Cô không còn họ hàng nào sao?"- Nayeon nghe Mina nói mà mắt nàng đã rưng rưng rồi, thật tội cho đứa trẻ này..

"Um..tôi..chắc là không"- Mina đưa ly nước lên uống một ngụm.

"Nhìn cô là biết tiểu thư đài các rồi!"- Nayeon trêu.

"Ha chỉ là trước kia thôi"

"Cô có muốn làm việc cho tôi không?"- Nayeon đề nghị, nàng cũng cần một người để phụ giúp.

"Làm gì?"

"Thì làm phục vụ tại quán cafe của tôi, nếu cô muốn tôi sẽ chỉ cô cách pha chế. Có chỗ ăn, chỗ ở, mỗi tháng sẽ có lương theo mức làm việc của cô. Thế nào?"

"Thật sao??! Vậy thì quá tốt rồi, cảm ơn cô"

Mina bất ngờ bước lại gần ôm chầm lấy Nayeon, nàng có chút sửng người nhưng cũng nhanh chóng cho qua.

"Không cần cảm ơn, còn phải xem năng lực làm việc của Myoui tiểu thư đây nữa"- Nayeon nở nụ cười trêu Mina.

"Haha tuân lệnh cô chủ"

Sau khi ăn sáng xong Nayeon hướng dẫn cho Mina những việc cần làm, đưa cô đến ở một phòng trống trong nhà, nàng còn đưa Mina đi mua rất nhiều đồ mới.

"Cô ở một mình sao?"- Bây giờ Mina mới để ý không thấy ai ngoài Nayeon xuất hiện trong nhà lẫn quán cafe.

"Ừm, tôi sống tự lập sớm ấy mà. Lâu lâu tôi mới về thăm gia đình hoặc ngược lại"- Nayeon cười trừ.

"À, nhưng sao bây giờ vẫn chưa mở cửa quán cafe nữa?"- Nayeon có nói với cô sẽ mở cửa trễ hơn thường ngày nhưng giờ đã gần chiều luôn rồi.

"A vì hôm nay có nhân viên mới nên đặc biệt hơn chút, đến tối sẽ mở cửa. Cô yên tâm, sẽ có việc làm mà"

"Cô đã có bạn trai chưa?"- Mina hỏi xong liền thấy mình có chút bất lịch sự.

"Tôi thấy đàn ông không đem đến hạnh phúc cho tôi mà chỉ toàn là đau khổ, tôi chia tay mấy người rồi, không ai hợp hết. Hiện tại vẫn đang rất ế đây"

"Haha vậy sao. A tôi xin lỗi"- Nhìn cái bĩu môi của Nayeon cô không nhịn được mới bật cười.

"Còn cô?"

"Um tôi chưa từng hẹn hò với ai cả!"

"Đúng rồi tuổi trẻ mấy cô chỉ lo học thôi mà"

"Làm như cô già lắm rồi vậy"- Mina lén nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Tôi cấm cô nói từ đó nhá!"- Nayeon giận lẫy.

"Ok tôi không nói. Con gái cũng đem lại hạnh phúc cho nhau đấy thôi"- Mina nói bâng quơ.

"Hả? Cô nói gì?"

"À không không"

Đến sáu giờ rưỡi tối Nayeon mới chịu mở cửa quán cafe, Mina có chút hồi hộp đứng gần cửa ra vào chờ khách vào.

"Cô không cần phải lo lắng đâu"

"Ai nói tôi lo lắng chứ, tôi là đang chờ vị khách đầu tiên bước vào đấy"- Mina nói chuyện với Nayeon nhưng không thèm nhìn nàng một cái chỉ chăm chăm nhìn cánh cửa.

"Cô yên tâm từ sáng đến giờ tôi không mở cửa những người khách quen chắc đang mong chờ để vào uống cafe do tôi pha đấy"- Nàng vênh mặt nói rất tự hào.

"Oẹ làm như cô bỏ thuốc vào đấy cho người ta nghiện một ngày không uống là không được vậy"

"Nè ăn nói cho cẩn thận người khác nghe được hiểu lầm rồi ai dám đến uống cafe quán tôi nữa chứ"

"Tạm ngưng cãi, có khách rồi"- Mina mở cánh cửa ra đưa tay mời vị khách đầu tiên vào.

"Xin chào quý khách!"

"A chào cô, hôm nay có nhân viên sao?"- Một chàng trai trạc ba mươi tuổi, cao khoảng một mét tám khuôn mặt cũng rất ưa nhìn.

"Phải, cũng là nhân viên đầu tiên"

"Chào quý khách quán chúng tôi có các loại cafe như cafe truyền thống, Cappuccino, Americano, Cafe Mocha, Cafe Latte, Espresso, Espresso Con Panna, Latte Macchiato,...quý khách muốn gọi loại nào ạ"- Cô thở phào khi nói rành mạch hết các loại cafe.

Anh ta nhìn Mina rối rít nói chỉ cười nhẹ, anh ta là khách quen mỗi lần đến đây chỉ cần chào Nayeon thôi là nàng đã biết mà pha cafe cho anh ta rồi. Nhưng thấy Mina là nhân viên mới lại rất hào hứng như vậy cũng không nỡ ngắt lời, một phần cũng vì được mỹ nhân tuyệt phẩm ở đây phục vụ ai lại chê cho được.

"Một ly Cappuccino"- Anh ta nở một nụ cười toả nắng nhìn Mina, cô lại không quan tâm lắm chỉ ghi lại trong một cuốn sổ nhỏ rồi đi lại quầy pha chế.

"Một ly..."

"Đây"- Mina chưa kịp nói Nayeon đã đẩy ly cafe về phía cô sau đó bổ sung

"Là khách quen"

"À à"

Mina cũng không nói gì nữa đem ra cho người khách kia.

"Xin mời anh"- Cô để nhẹ xuống bàn, lại thầm thở phào khi trên đường đến đây không làm đổ hay vấp ngã.

"Cảm ơn em, em tên gì?"

"Mina, Myoui Mina"

"Tên đẹp mà người còn đẹp hơn nữa"

"Cảm ơn"- Không hiểu sao được khen nhưng cô không vui ngược lại lại thấy có chút khó chịu.

"Khụ khụ được rồi đừng có chọc nhân viên của tôi nữa"

"Haha chị khó tính quá, lâu lâu có người đẹp phục vụ phải tận hưởng chứ"

"Nè cái gì mà tận hưởng, đừng có nói nghe mờ ám như thế"- Có phải nàng là đang bênh Mina không nhỉ? Nhưng anh ta nói sai thật mà.

"Hahaha chỉ đùa chút thôi mà"- Sau câu nói ấy không ai nói gì nữa, mỗi người một việc. Mina thì tiếp đón những vị khách đến sau, Nayeon thì pha chế cafe mới một lúc mà quán đã rất nhiều khách ra vào.

------------------------

Hơn mười giờ tối quán cafe mới đóng cửa, Mina đang lau dọn bàn ghế nụ cười luôn túc trực trên môi. Ngày làm việc đầu tiên rất thuận lợi còn rất vui nữa.

"Thế nào? Cô thấy công việc này được không?"- Nayeon vừa tháo tạp dề vừa hỏi.

"Rất vui, đây sẽ là công việc yêu thích của tôi"

"Đừng có nói trước dần dần cô sẽ thấy chán thôi"

"Vậy cô đã thấy chán rồi sao?"

"Đúng vậy tôi chán lắm rồi nhưng vì những vị khách sẽ không thể nào ngủ ngon mỗi ngày nếu không uống đồ uống do tôi pha nên tôi miễn cưỡng tiếp tục công việc này thôi"- Nayeon nói xong lại tự cười khúc khích.

"Đồ tự luyến"- Mina thì thầm.

"Cô nói gì đó??"

"Nào có! Cô nghe nhầm thôi"- Mina lao xong bàn cuối cùng rồi đi ra phía cửa khóa cửa lại.

"Đừng để tôi biết được cô nói xấu tôi!!"- Nàng gằn giọng.

"Tôi không dám thưa cô chủ"- Cô cười thầm.

"Hứ, đi nghỉ đi sáng mai mà thức trễ tôi trừ nửa tháng lương!!"

Nayeon nói xong liền dậm chân bỏ đi lên tầng trên.

"Ơ kìa!! Vâng ạ!!"

---------------------------

"Xin chào quý khách ạ!"- Mina đi đến bàn phía trên tầng có một cô gái đang cuối mặt xuống bàn chăm chú vào cái gì đó.

"A xin chào"- Cô gái ấy ngước mặt lên đáp.

Mina đứng hình nhìn cô gái trước mặt, 'Con gái nhà ai mà xinh thế!! Mắt này, mũi này, còn đôi môi kia nữa...'

"Cô gì đó ơi!"- Cô gái ấy thấy Mina cứ nhìn chăm chăm vào mình thì lên tiếng.

"Ơ...tôi xin lỗi ạ"- Mina ngại ngùng cuối mặt.

"Nhân viên mới sao?"

"Vâng ạ"

"Nhìn cô còn khá trẻ cô bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi cũng thường đến đây có gì sẽ dễ xưng hô hơn"

"Tôi là Myoui Mina hai mươi tuổi"- Cô nói thêm cả tên.

"Chào em! Chị là Minatozaki Sana, hai mươi ba tuổi rất vui được gặp em"- Sau khi biết người trước mặt nhỏ hơn mình Sana liền đổi cách xưng hô.

"A rất vui được gặp chị ạ"

--------------------

Xin chào mọi người lâu quá mới ngoi lên haha. Chap này tui ngâm từ đợt dịch trước luôn đấy, đọc lại thấy rất xàm tui đã cố gắng chỉnh sửa cho bớt xàm lại chút ít rồi mong mọi người thông cảm nhaa. Phần tiếp theo sẽ được up trong tương lai híhí.

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ🥰🥰🥰

16/04/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com