Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Saida] Vì yêu cứ "đâm đầu"


Hôm nay tâm trạng Minatozaki Sana không tốt cô đang đi đến quán bar ONCE, một quán bar khá nổi tiếng. Cô vừa đi lướt qua ai đó thì phải, Sana ngồi xuống bàn gần đó nhìn lại chỗ lúc nãy.

"À"- Cô nhìn cô gái phía bàn bên kia, thì ra là người này hèn chi thấy có gì đó níu kéo. Sana khẽ nhíu mày, hai ba tên đàn ông kia đang động chạm bừa bãi trên người nàng, còn nàng lại không phản kháng gì. Hình như cô hiểu được chút ít rồi thì phải.

"Phục vụ"- Cô gọi một người phục vụ gần đó.

"Vâng quý khách cần gì ạ?"

"Một ly Puszta. Mà khoan đã!"

"Dạ quý khách cần thêm gì ạ"

"Ở đây có ai tên Dahyun không?"

"À dạ có thưa quý khách, là phục vụ mới"

"Vậy kêu cô ấy đến đây đi"

"Vâng"

Sana thấp thoáng thấy người cần tìm đang tiến đến thì ngồi ngay ngắn lấy lại vẻ lạnh lùng.

"Chị cần gặp tôi sao?"- Dahyun quan sát người trước mặt nhìn có vẻ quen nhưng nàng không nhớ nổi. Đang suy nghĩ thì chợt nàng cảm nhận một bàn tay kéo nàng xuống ngồi trên đùi ai đó.

"Minatozaki Sana??!"

"Em biết tôi sao?"- Sana nghiêm giọng.

"Một...một chút"

"Nhưng chị...chị buông tôi ra có được không?"- Dahyun e dè nói.

"Người khác chạm vào người em được còn tôi thì không sao?!"- Cô siết chặt cái nắm tay nàng.

"Chị nói vậy là sao?"

"Ha lúc nãy mấy tên kia không phải đụng chạm em thoải mái lắm sao?"

"Tôi..."

"Em làm phục vụ ở đây?"

"Như chị đã thấy"- Nàng không chút cảm xúc trả lời.

"Chỉ mới là sinh viên năm nhất thôi mà đã hư hỏng vậy rồi sao"- Sana nhớ không nhầm thì à không cô chắc chắn rằng nàng học năm nhất khoa nhạc cụ cùng trường với cô.

"Người giàu có ăn sung mặc sướng từ nhỏ như chị thì biết gì chứ!"- Nàng đột nhiên nổi giận nói.

"Vì gia đình??"

"Không hẳn, vì...vì tôi không còn ba mẹ chỉ sống một mình mà học trường như thế học phí rất cao...tôi phải làm việc này thử sao. Chỉ mới ngày đầu thôi"- Đôi mắt Dahyun thoáng chút đỏ nàng đang kiềm chế để không khóc.

Nghe nàng nói cô có chút đau lòng, thật ra cô lần đầu gặp nàng đã có ấn tượng tốt, một cô nàng thân thiện, tốt bụng với làn da trắng như đậu phụ vô cùng xinh đẹp. Cô ôm nàng vào lòng tay xoa xoa lưng nàng.

"Từ nay tôi sẽ bảo vệ em đừng làm ở đây nữa"- Nhìn thấy cảnh vừa rồi thêm một lần nào nữa chắc cô sẽ đánh chết những người đã động vào nàng mất.

"Tại...tại sao??"- Dahyun run rẩy lên tiếng.

"Vì tôi thích em"

"Hửm!!?"- Nàng khẽ tách ra nhìn cô.

"Tôi nói thích thì là thích đừng có mà thắc mắc"

"Chị!!"- Dahyun có chút tức giận, nàng không có dễ dãi như thế đâu. "Tôi không cần chị quan tâm!"

"Tôi muốn thì không ai cản được đâu"- Cô cười nhếch mép.

Dahyun bắt đầu vùng vằn muốn thoát khỏi vòng tay của cô nhưng không được. Nàng đánh vào lưng cô, Sana cũng không phản ứng.

"Chị buông tôi ra có được không?!"

"Không"- Cô nhìn vào mắt nàng nói.

"Chị!! Đồ biến thái!!"

"Em nói tôi sao thì tôi là vậy"- Sana ôm nàng chặt hơn nữa.

"Chị buông tôi ra, tôi còn đi làm việc nếu không sẽ bị đuổi mất"- Nàng cố thuyết phục cô.

"Em cần thứ này?"- Cô đặt trên tay nàng một tấm thẻ.

"Tôi không phải kẻ đào mỏ!!"- Nàng càng ngày càng tức giận, cô quá đáng lắm rồi đấy.

"Tôi không nói em như thế"- Thấy nàng có vẻ hiểu lầm mình cô vội đáp lại.

"Chứ ý chị là thế nào chứ?!"

"Tôi muốn em làm người yêu tôi, tôi sẽ chăm lo cho em, cho em một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc. Thấy mấy tên kia đụng chạm vào em tôi chỉ muốn chặt đứt tay mấy tên đó. Tôi đau lòng lắm đấy!!"- Cô thấy không dùng biện pháp mạnh được nên thay đổi thái độ.

"Tôi...chúng ta đây là lần đầu gặp mặt thế này sao chị lại thích tôi chứ?"

"Chỉ có em là không quan tâm đến tôi thôi, ngày nào đi học tôi cũng tìm cách để được lại gần nhìn ngắm em, còn em thì chỉ luôn xem tôi như không khí không một chút để tâm tới"- Sana quan sát gương mặt dần đỏ của nàng. "Tôi thích em hơn một tháng rồi đấy, đền bù lại những ngày qua cho tôi đi"

"Nhưng tôi đâu thích chị"

"Bây giờ không thích thì cưới về sau này sẽ thích à không yêu rồi thương tôi đắm say luôn ấy chứ, tôi tự tin với cái nhan sắc này!"- Sana đưa mặt lại sát mặt nàng, tay choàng qua sau cổ nàng đưa môi mình chuẩn bị áp lên môi Dahyun...

Renggg

"Đang khúc gay cấn mà em lại có điện thoại sau!"

"Buông tôi ra...không phải điện thoại của tôi!"- Nàng liên tục đánh vào người Sana.

"A là của tôi, xin lỗi em. Là tên quái nào phá đám thế?!"- Sana đưa mắt nhìn cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại thì tròng mắt muốn rớt ra ngoài...cái này khi trời mưa cô không dám bước chân ra ngoài luôn quá...

"Dạ..dạ chào ba, con nghe"

"Dạ con về liền"

Cuộc gọi vừa kết thúc cô liền thở dài sau lại có việc quan trọng ngay lúc này chứ.

"May cho em là bây giờ tôi có việc gấp đấy"- Nói xong cô bỏ lại trên bàn vài tờ tiền mệnh giá lớn rồi ra về, đi được vài bước cô đột nhiên dừng lại suy nghĩ sau đó cô quay lại nắm tay Dahyun kéo đi.

"Nè chị làm gì vậy buông tay ra!!"- Nàng thật sự không hiểu cái con người trước mặt này, cứ thích áp đặt người khác là sao. "Chị không buông tôi báo cảnh sát bây giờ"

"Em có giỏi thì báo đi"

"Yaa"

Lôi kéo một lát thì cũng đến chỗ đậu xe, Sana để nàng ngồi phía trước cô vòng qua phía bên kia ngồi vào ghế lái. Chòm qua thắt dây an toàn cho nàng, Dahyun cảm thấy khoảng cách này thật khó chịu, chỉ cần nàng xoay nhẹ một cái cũng có thể chạm vào người Sana.

Chụt

Sana hôn ngay cái má hồng hồng của nàng một cái, thấy mặt nàng càng ngày càng đỏ lên cô thấy rất hài lòng.

"Chị đừng có mà tùy tiện. Tôi vẫn chưa đồng ý đâu"

"Vậy sao!!? Tôi cứ nghĩ em chịu ngồi xe tôi thì đã đồng ý rồi chứ"- Cô cười cười nhìn nàng trả lời.

"YAA là chị lôi kéo tôi"

"Hửm sao tôi không nhớ nhỉ?!"- Cô giả vờ khó hiểu.

"Chị!!"

"Haha không nói với em nữa, tôi đang có việc gấp"

"Vậy chị phải cho tôi xuống chứ!"

"Tôi đưa em về tận nhà mới an tâm"- Sana là thật lòng muốn đưa nàng về nhà an toàn đấy.

"Chị biết nhà tôi sao?"

"Hên xui"

"Tôi hết nói lại chị rồi đấy, chị muốn làm gì thì làm đi!"- Dahyun khoanh tay trước ngực nhìn thẳng phía trước.

"Muốn lên giường với em"- Sana đưa ra gương mặt hết sức trẻ con mà nói.

"Chị!!! Tôi không có ý đó. Không phải chị nói đang có việc gấp sao, ở đó mà nói nhảm"

"A cảm ơn vợ đã nhắc"- Dahyun không ngó ngàng gì tới nữa mặc cô nói gì thì nói.

Chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ vừa đủ một người ở, nhìn từ phía ngoài có thể thấy một vẻ mộc mạc, đơn giản nhưng cũng không thua kém những ngồi nhà gần đó.

"Sao..sao chị biết nhà tôi?"- Nãy giờ nàng nhắm mắt lại không thèm đếm xỉa đến cái người ngồi cạnh vậy mà mở mắt ra đã tới nhà.

"Tôi đi guốc trong bụng em đấy"

"Cái gì cũng nói được"

"Tôi không bị câm"- Dù đang có việc gấp nhưng chọc nàng quả thật rất vui, chút nữa chịu bị mắng chút thôi.

"Chị! Hứ!!"- Dahyun giận dỗi mở cửa xe đi vào nhà, trước khi vào còn đóng lại thật mạnh.

"Haha tôi không thể ở lại ngủ cùng em rồi, tiếc quá. VỢ ngủ ngon nhaaa ~"- Nàng đã đi vào nhà nhưng cô vẫn muốn chọc cho đến cùng, những lời Sana nói nhất định Dahyun nghe được có khi cả hàng xóm xung quanh cũng nghe được.

--------------------------------

Dahyun đang đi bộ đến trạm xe buýt để đến trường, không khí hôm nay thật tốt rất thích hợp để tản bộ, nàng cũng muốn đi bộ đến trường luôn nhưng như vậy thì trễ giờ mất.

BÍP BÍPPPPPP

"Vợ à"- Sana từ đâu xuất hiện thò đầu từ trong xe ra gọi nàng.

"Ai là vợ chị chứ"

"Là Kim Dahyun đó nha"

"Ăn nói xằng bậy!"- Nàng tiếp tục đi về phía trước.

"Nè Dahyun à lên xe chị chở, đi bộ không mỏi chân sao?"

"Quen rồi"- Nàng trả lời cộc lốc.

"Thôi mà lên xe chị chở nhaaa năn nỉ á"- Sana xuống xe nhanh chóng đi theo Dahyun kéo nàng lên xe.



"Tôi không xứng với chị đâu nên...chị đi mà tìm người khác"- Sana đang lái xe nghe nàng nói cô đạp phanh lại nhìn nàng.

"Ai nói không xứng?"

"Tự tôi thấy vậy, tôi biết gia đình chị giàu thế nào"- Nàng là tự ti về bản thân...và nàng là không thích cô.

"Em ăn sáng chưa tôi đưa em đi ăn nhaa. Bỏ bữa sáng không tốt đâu"- Sana lãng sang chuyện khác cô hiểu được nàng đang nghĩ gì...

"Haizz không cần, chị đưa tôi đến trường đi"

"Á à thì ra là muốn đến trường cùng tôi xuống căn tin ăn sáng để công khai hẹn hò có phải không!?"- Cô khá hứng thú với việc chọc nàng.

"Chị đừng có mà tự suy diễn nữa có được không!?"- Mới sáng sớm đã bị chọc điên lên nàng thật xui khi gặp người này mà.

Sana không nói gì chỉ tập trung lái xe cho đến khi đến trước cổng trường Dahyun chuẩn bị xuống xe cô mới chịu lên tiếng.

"Tôi là thật sự thích em, những thứ khác em không cần bận tâm"

Dahyun cũng dừng lại nghe cô nói nhưng sau đó lại tiếp tục đi đến lớp học.




Sana đang cầm trên tay hai phần sandwich và hai hộp sữa tiến đến dãy lớp học của Dahyun, cô không thể để nàng nhịn ăn sáng được đâu.

"A tiền bối Sana!!"- Một sinh viên cùng lớp với Dahyun.

"Chào...cho tôi hỏi có Dahyun ở đây không?"

"Có đấy để em gọi ra gặp chị"- Phải nói là cô gái này rất nhiệt tình chắc do gặp được người trong mộng nên thế.

"Dahyun tôi ở đây"

"Haizz tìm tôi có việc gì?"- Nàng không ngờ cô lại đeo theo nàng đến tận lớp đấy.

"Phần ăn sáng của em đây, đừng nhịn không tốt"- Cô chìa phần sandwich và hộp sữa về phía nàng.

"Không cần tôi không ăn"- Dahyun xoay người định đi vào lớp.

"Tôi là đang đói sắp xỉu đến nơi rồi đấy nhưng em không ăn tôi cũng không muốn ăn!"- Sana đi thẳng về lớp học mình.

"Đứng lại!"- Không biết sao nàng không muốn nhìn thấy cô khổ sở. Nàng đi lại nắm lấy tay cô kéo lên sân thượng.

"Của em đây, ăn cùng tôi nhaa!"- Sana ghim ống hút vào hộp sữa sẵn cho nàng, đưa cái sandwich lên tận miệng nàng. "Chị năn nỉ em đấy!!"

Cuối cùng nàng cũng chịu há miệng cắn một cái.

"Có ngon không?"

"Ừm ngon"

"Em ăn nữa nhaa hết cái này và uống hết hộp sữa mới được đấy"

"Tôi tự ăn"- Nàng lấy cái sandwich từ tay Sana.

Sana cười tươi thấy rõ cô rất vui vì đã tiến gần lại Dahyun thêm một chút.

Những ngày tiếp theo đều như thế, sáng Sana sẽ lái xe đến nhà Dahyun đón nàng đến trường rồi cùng ăn sáng. Trưa lại đưa nàng đi ăn đâu đó, chiều chở nàng đi chơi buổi tối thì ở lì ở nhà nàng không chịu về vì sợ nàng lại đến bar làm cái công việc kia, nhưng không phải Dahyun tình nguyện đi với Sana đâu, cô đã doạ nàng cô sẽ tự tử này nọ nên nàng mới chịu đi đấy.

Dần dần cuộc sống của Dahyun luôn có sự hiện diện của Minatozaki Sana.

Hiện tại Sana và Dahyun đang đi dạo trên đường về nhà.

"A"- Đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua làm chiếc mũ Sana tặng Dahyun bay ra giữa đường. Nàng liền chạy theo muốn bắt lại.

"Dahyun!! Để chị"- Cô kéo tay nàng lại. Sana thấy vẫn còn đèn đỏ nên nhanh chóng chạy theo chiếc mũ chụp lấy nó. "Ha Dahyun à chị giữ lại được rồi". Sana cười toe toét khoe với nàng.

"Sana! SANA AHH!! CẨN THẬN..."

KÉTTTTT

Có một chiếc xe từ hướng khác thấy chỉ còn vài giây là đèn xanh nên nhanh chóng lên ga vượt qua và đã không nhìn thấy Sana...

"Sana Sana chị cố lên chịu đau một chút...hức...cố một chút...mau...mau gọi cấp cứu giúp..tôi với"- Dahyun nhìn thấy một vũng máu từ đầu Sana chảy ra nàng hoảng loạn đến khóc nức lên.

"Sana chị không...được bỏ..tôi lại..hức tôi còn chưa...trả lời chị đấy"

"Um...mũ...mũ..của...em..đây"- Sana cố đưa chiếc mũ lên cho Dahyun.

"Tôi không cần...tôi chỉ cần chị thôi...hức hức..."- Nàng không biết mình đã nói gì nữa rồi, chắc đó là những lời thật lòng mà bấy lâu nay nàng không nhận ra.

Sana nở một nụ cười mãn nguyện, cuộc đời cô chỉ cần câu nói đó là đủ rồi....Cô dần nhắm mắt lại cảm nhận vòng tay ấm áp của Dahyun...

"Sana chị không được nhắm mắt lại, xe cấp cứu sắp đến rồi..."


Dahyun không rời mắt khỏi cái đèn cứ nhấp nháy trước phòng cấp cứu, nàng đang rất lo lắng hồi hộp chờ bác sĩ bước ra nhưng rất lâu rồi vẫn chưa thấy....

Cạch

"Bác sĩ!! Chị ấy sao rồi"- Vừa thấy có người ra nàng liền lại hỏi.

"Cũng may là đưa vào bệnh viện kịp lúc, cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi. Sẽ được chuyển sang phòng hồi sức"

"Cảm ơn bác sĩ"- Dahyun cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.

Nàng nhanh chóng chuyển sang phòng hồi sức để gặp Sana.


Nhìn thấy đầu Sana quấn băng đang nằm trên giường bệnh, ở cánh tay cũng có băng lại vài chỗ. Nàng thấy có lỗi vô cùng, nếu bỏ cái mũ đó thì Sana đâu ra nông nổi này. Dahyun đi đến cạnh bên chiếc giường nắm lấy tay Sana truyền chút hơi ấm cho cô.

"Sana chị tỉnh lại nhanh lên đi nếu không em sẽ bỏ chị lại đây mà đi cho chị khỏi tìm được em luôn đấy...mau tỉnh lại đi...chị đã nằm đây hơn một ngày rồi đấy..."- Nàng úp mặt vào bàn tay cô, sau bao nhiêu ngày ở cạnh Sana nàng đã thấy được tình cảm cô dành cho nàng hoàn toàn là thật lòng và cho đến hôm nay khi nhìn thấy Sana vì mình mà bị như vậy Dahyun mới nhận ra....nàng đã yêu cô từ bao giờ...thấy cô nằm trên vũng máu nàng như bị ngàn dao đâm vào tim...thật sự rất đau...

"Sana em nói cho chị biết một bí mật nếu chị chịu tỉnh dậy...còn không em sẽ chôn giấu nó luôn đấy"

"Em là thích chị rồi đấy, chị đã thành công như lời chị nói sao chị còn không mau tỉnh dậy chứ hả? Chăm sóc em thật tốt như chị đã hứa đi chị nằm ở đó có ai bắt nạt em thì em biết phải tìm ai đây...hức hức..."- Nàng nằm úp mặt vào hõm cổ Sana khóc thút thít.

Nằm được một lát Dahyun cảm nhận có vòng tay nào đó ôm lấy mình.

"Sana!! Chị tỉnh rồi!"

"Nằm như thế này một lát đi"- Cô muốn cảm nhận hơi ấm từ nàng. "Những gì em nói có thật không?"

"Nói...gì chứ?"

"Em đừng có mà lật lọng, chị tỉnh từ lâu rồi chỉ là cảm thấy hơi mệt nên mở mắt không nổi thôi. Em có muốn chị lặp lại những gì em đã nói không"

"Không...không cần....em..thích chị từ lúc nào chẳng biết nữa, khi thấy chị nằm đó em rất đau lòng..."-Nàng ngước dậy nhìn cô.

"Xỉu"- Cô vờ ngất xỉu

"Nè chị làm sao vậy hả, em gọi bác sĩ nha"- Dahyun đứng dậy định đi thì có một bàn tay nắm tay nàng lại.

"Chỉ là chị cảm động quá thôi"- Sana ngồi dậy ôm thật chặt nàng một lần nữa. "Chị hứa sẽ chăm sóc em bảo vệ em, cho em một gia đình thật hạnh phúc. Đồng ý làm vợ chị nha, nhất định sẽ có một màn cầu hôn hoành tráng sau bây giờ chị muốn chắc chắn trước"- Sana lấy tay Dahyun đặt ngay trái tim đang đập liên hồi của mình, nhìn thẳng vào mắt nàng chờ câu trả lời.

"Em..em..đồng ý"- Nàng im lặng một hồi lâu rốt cuộc cũng trả lời.

"Thật sao, cảm ơn em. Kim Dahyun, Minatozaki Sana yêu em chỉ một mình em, yêu em đến chết yêu em từ kiếp này đến kiếp khác..."

"Đừng nói nữa, em cũng yêu Sana"- Nói xong nàng hôn cái chụt vào môi cô sau đó lại ngại ngùng úp mặt vào ngực cô. Sana cười mãn nguyện, thế là cô đã hoàn thành được mong ước của mình rồi.

End.
______________________

Chap Saida này mình viết theo yêu cầu của bạn chityty01 nha. Có ai muốn mình viết về couple nào thì cứ cmt nha.

Mọi người đọc vui vẻ😘😘😘

31/05/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com