Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#14

- BUÔNG TAY RA MAU , SEUNGWAN

- SON SEUNGWAN

- CHỊ IM MIỆNG LẠI ĐI, BAE JOOHYUN.

Wendy đang kéo tay Irene một cách đầy mạnh bạo ra hướng biển. Irene bật khóc, SeungWan chưa bao giờ như vậy với cô , em chưa bao giờ hành động tổn thương đến cô, con người hiện tại, không phải SeungWan của cô.

Irene cắn mạnh lên tay Wendy khiến em khẽ đau nhưng vẫn nắm chặt kéo cô ra hướng biển.

- EM ĐIÊN RỒI HẢ? EM MUỐN GÌ SEUNGWAN?

- PHẢI, EM ĐIÊN RỒI, EM PHÁT ĐIÊN RỒI.

Wendy buông tay cô ra mà gào lên , trước mặt hai người là biển, mênh mông và tăm tối, như cả màn đêm ấy sẽ nuốt chửng cả hai người con gái bé nhỏ ấy.

- JooHyun, em sắp phát điên rồi, vì sao chứ? Vì sao lại chia tay cơ chứ.

Nước mắt em cũng đang chảy dài .

- Hết yêu thì chia tay , điều đơn giản vậy mà em không hiểu sao?

- Hết yêu? Chị bảo hết yêu sao?

Wendy bỗng cười như một kẻ điên , đôi mắt em hiện lên nỗi đau tột cùng, như một con thú đang bị thương, em bỗng ôm cô chặt lại, cưỡng hôn cô , dù môi em đã thấm đậm mùi máu do cô cắn . Chỉ khi không còn thở nổi nữa em mới khẽ buông chị ra.

*CHÁT*

Một cái tát hạ xuống trên gương mặt gầy ấy. Tay Irene khẽ run run , cô vừa tát em? Cô vừa tát SeungWan . Nhìn gương mặt có chút xanh xao ấy đã in hằn năm ngón tay của cô. Cô cứ đứng ngây ngốc một lúc thì giọng nói trầm ấm ấy vang lên.

- Em nhận được thiệp cưới rồi

- ...

- Hai người... quen nhau từ khi nào? Từ khi chị vẫn quen em sao?

- ...

- Anh ấy... tốt hơn em , chắc rồi , do em không đủ tốt, phải rồi, chị là một thiên kim tiểu thư, nên lấy người cùng đẳng cấp thì tốt hơn. Chỉ là do em tự huyễn hoặc bản thân thôi.

- SeungWan...

- Chị à ! Hạnh phúc nhé.

Wendy ngước mặt lên, nhìn sâu vào mắt chị, đôi môi vẫn còn vươn máu , đôi má phúng phính hồi đó chị yêu thích giờ đã gầy gò , đôi mắt ấm áp của em, giờ vô hồn nhìn chị . Khẽ mỉm cười.

Tiếng xe từ xa phá vỡ không gian yên tĩnh .

- IRENE

Một giọng nam từ xa gọi tên chị, em vẫn đứng đó mỉm cười .

- Về đi .

- SeungWan..

- JooHyun, em có thể hỏi chị câu này không? Chị đã bao giờ yêu em chưa?

- Chị...

Irene chưa kịp nói hết câu thì chàng trai ấy- chồng tương lai của chị liền chạy tới , kéo cô về phía anh . Ánh mắt anh hằn lên sự căm ghét người con gái đối diện kia. Nhìn cô lọt thỏm trong lòng anh, em vẫn giữ nguyên nụ cười ấy . Khẽ thì thầm.

- Em biết rồi. Hãy sống thật hạnh phúc, Bae JooHyun của em.

Irene mấp máy môi khi bị dắt đi, cô ngoáy đầu lại nhìn em, em vẫn đứng đó mỉm cười nhìn cô, cười đến đau lòng.

" Lỡ sau này, chị cưới người khác, em sẽ thế nào?"

" Em sẽ mỉm cười và chúc chị hạnh phúc"

" Em không phá đám cưới cướp cô dâu sao?"

" Em sẽ không, có thể lúc đó, em đã biến mất rồi"

, quả thật, em biến mất rồi .

Sáng hôm sau người dân đã phát hiện ra xác một cô gái trẻ trên bờ , sau khi cảnh sát và pháp y đến kiểm tra , thì nhận định rằng cô gái ấy đã tự tử.

Ngày cưới, Bae JooHyun trong trang phục cô dâu , đẹp đẽ , như một thiên thần hạ phàm. Nhưng gương mặt cô , mang một nét bi thương đến thắt lòng.

Ngày cưới, tại lễ đường, cha cô dắt tay cô trao cho chú rể, gương mặt chú rể lộ vẻ hạnh phúc và vui sướng. Cha sứ đọc lời tuyên thề cho cả hai.

- Park Bogum , con đồng ý lấy Bae JooHyun làm vợ hay không?

- Con đồng ý

- Bae Joohyun, con đồng ý lấy Park Bogum làm chồng hay không?

Ánh mắt chàng trai trẻ nhìn cô dâu của mình đầy yêu thương, hồi hộp chờ lời đồng ý từ cô.

- Con... không đồng ý.

Nụ cười trên môi chàng trai khẽ tắt, anh nói khẽ để mình cô nghe thấy.

- Em nói gì vậy? JooHyun?

- Tôi nói là không đồng ý, và đừng gọi tôi là JooHyun, tên đó chỉ riêng em ấy được gọi .

Irene mặt vẫn không cảm xúc quay qua nhìn anh. Cha cô ngồi hàng ghế dưới hét to lên.

- IRENE , CON ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ? MAU XIN LỖI RỒI ĐỒNG Ý ĐI.

- Cha , em ấy chết rồi.

- Con nói gì vậy?

- Em ấy vùi mình dưới làn nước lạnh , nhưng vẫn mỉm cười mà nói rằng.

"Em ổn, chị hạnh phúc nhé"

- Em ấy, là con gái của cha, đứa con gái bị cha bỏ rơi.

- Con.. con nói khùng nói điên gì vậy?

- Em ấy, nấu ăn ngon lắm, lại ngoan và ấm áp, đối xử với mọi người xung quanh rất tốt, luôn chiều theo những sở thích kì lạ của con.

" SeungWan, bánh cà rốt, chị muốn ăn bánh cà rốt.

- Ngoan, em làm cho chị đây"

- Em ấy, lúc cần vẫn luôn bảo vệ con , mạnh mẽ nắm tay con mà bảo rằng

"Đừng sợ, có em đây rồi"

- Em ấy, nhỏ hơn con ba tuổi, em ấy sống với mẹ từ bé, cả tuổi thơ đầy khó khăn và nước mắt. Em ấy thường nói với con rằng.

" Ước gì, em biết mặt ba một lần"

-Em ấy, đứa em gái cùng cha khác mẹ với con ...

Cả nhà thờ đều nín lặng nhìn cô , nghe từng lời , từng lời cô thốt ra.

- Và em ấy, là người con gái mà con yêu.

Nước mắt cô rơi, nhìn người cha của cô hằng kính yêu đang bàng hoàng, cô rút nhanh cây súng được giấu trong váy đặt lên cổ họng mình mà bắn.

Máu của cô thắm đượm chiếc khăn voan cưới trắng tinh khôi, nhưng trên môi cô , khoé môi dường như nhếch lên đầy mãn nguyện.

Tại sao cô không bắn ở đầu lại bắn ở cổ họng, vì cô muốn vẫn có thể nhận ra và tìm em .

Tại sao cô không bắn ở tim lại bắn ở cổ họng, vì cô muốn giữ trái tim lành lặn để có thể tiếp tục yêu em.

Tại sao cô lại bắn ở cổ họng, vì cô muốn khi gặp em, cô sẽ không phải nói ra những câu khiến em đau lòng .

SeungWan , kiếp sau chị sẽ tìm em.

SeungWan , kiếp sau chị sẽ yêu em nhiều hơn .

SeungWan , kiếp sau chị ước chúng mình vẫn là con gái.

SeungWan , kiếp sau chị ước rằng chúng ta sẽ không phải là chị em ruột nữa.

-----------
P/s: Nhất các bạn nhé, một ngày được những hai chap chuyện =]]]] hãy cm và thả sao cho mình có động lực với nhaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com