Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#26

Đứa trẻ mà cô yêu thích

Giờ đã lớn chừng này rồi.


"Chị ơi, khi em lớn lên, em sẽ cưới chị"

"Được rồi, vậy bé SeungWan phải mau ăn chóng lớn nha"

"Vậy hứa với em, đừng cưới ai ngoài em"

Đứa trẻ đáng yêu với  gương mặt phúng phính  đang dụi vào cô gái lớn hơn làm nũng.

"Nhưng lỡ khi lớn lên,bé SeungWan chê chị JooHyun già không muốn cưới nữa thì sao đây?"

Nàng vui vẻ nhéo nhéo lên vẻ mặt non nớt ấy.Thật đáng yêu mà.

"Không có đâu,SeungWan sẽ cưới chị,chị JooHyun phải tin SeungWan"

"Vậy chị JooHyun sẽ tin bé SeungWan,còn giờ thì chị phải đưa bé về nhà rồi"

"Không muốn đâu,em muốn ở đây với chị JooHyun"

"Ngoan,bố mẹ đang chờ em ở nhà mà,mai  chị sẽ chơi cả ngày với em được không nào?"

"Dạ được rồi."

Đứa trẻ hơi buồn bã một chút nhưng vẫn ngoan ngoãn ra cửa mang giày,bàn tay be bé nằm gọn trong bàn tay nàng.Một lớn một bé vui vẻ bước đi trong một buổi ngày đầy nắng.

Nàng 18 thì em mới lên 10.

JooHyun lướt nhè nhẹ lên từng tấm hình trong cuốn album, đã 10 năm trôi qua,đứa trẻ mà cô yêu thích chắc bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Này,SeungWan,liệu em còn nhớ lời hứa lúc nhỏ hay không?

Cô nhẹ thở dài, mân mê chiếc bình nhỏ chứa những con hạc giấy đủ màu đã cũ đi một chút. Lấy ra một con hạc giấy màu xanh, cô khẽ mỉm cười.

"Chị JooHyun, em có món quà này tặng chị, chị nhắm mắt lại đi"

"Hửm? Gì đấy, sao lại thần bí như vậy?"

"Chị cứ nhắm mắt lại đi"

"Được rồi."

JooHyun tủm tỉm cười hơi ti hí mắt thì một bàn tay ngăn ngắn mũm mĩm che mắt chị lại, một giọng nói càu nhàu giận dỗi cất lên.

"Chị không được nhìn lén"

"Được rồi, được rồi không ghẹo em nữa, chị nhắm mắt rồi đây"

SeungWan bé nhỏ kiểm tra chắc chắn chị JooHyun không chơi xấu mới nhẹ nhàng đặt món quà lên bàn tay chị xong toe toét cười.

"Chị mở mắt ra đi"

JooHyun ngạc nhiên khi nhìn trong lòng bàn tay mình là một chiếc bình chứa đựng những con hạc giấy đủ màu.

"Cái này..."

"Trong này là một ngàn con hạc giấy"

Một giọng nói nghiêm túc được phát ra từ một đứa nhỏ.

"Em được nghe bảo rằng nếu gấp đủ một ngàn con thì sẽ được một điều ước, nên là một điều ước này em tặng chị,sau này có điều gì khó khăn mà em không thể bên cạnh thì chị hãy sử dụng nó nha"

Biểu cảm của chị lúc đầu ngạc nhiên xong ngỡ ngàng, rồi cười vui vẻ ôm lấy đứa nhỏ đang nghiêm túc kia vào lòng.

"Em là nghiêm túc, chị không được cười ghẹo em"

"Chị không ghẹo,chị chỉ đang cảm thấy hạnh phúc thôi, cảm ơn em,SeungWan bé nhỏ của chị"

Cô ôm chiếc bình vào lòng, nhắm mắt lại.

- SeungWannie, ước gì bây giờ có thể gặp lại em.

Một tuần sau ngày em tặng chị bình hạc giấy thì gia đình đứa nhỏ phải chuyển qua Canada. Ngày đi, em kìm nén không khóc nhìn chị, gương mặt phúng phính khẽ đỏ lên vì nín nhịn. Khi đã ngồi trên xe,hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lại, một giọng nói run rẩy khẽ cất lên.

"Chị Joohyun, chờ em lớn, có được không?"

Câu trả lời chưa kịp được nghe, thì chiếc xe đã lăn bánh. Chị vẫn đứng đó, nhìn chiếc xe dần dần, dần dần biến mất với chiếc đầu nho nhỏ ló ra. Một giọng nói khe khẽ cất lên.

"Được, chị sẽ chờ"

Hôm đó, hoa anh đào bắt đầu nở rộ.

Những tháng năm đầu, chị còn nhận được những phong thư của bé SeungWan gửi tới, dần về sau cũng không còn nữa. Chỉ có một bức thư cuối cùng chị gửi cho em vào hai năm trước, trong lúc cô đơn chị gửi về hòm thư cũ của nhà em bên Canada, chỉ vỏn vẹn một câu.

"Chị đã chờ em lớn lên, liệu em còn nhớ hay không?"

Joohyun cô cũng đã từng mắng bản thân thật nhiều, sao lại chấp niệm lời một đứa trẻ như vậy, cô cũng đã từng đấu tranh và khóc thật nhiều khi nghĩ rằng mình là một kẻ bệnh hoạn. Không một ai biết, có một khoảng thời gian thật dài cô đã dằn vặt như thế nào.

Nhẹ cất chiếc bình về chỗ cũ, có lẽ đã đến lúc cô không nên chờ đợi nữa.

*Ting tong*

Cô ngạc nhiên không biết ai đến nhà cô vào sáng sớm thế này, Seulgi hay là SooYoung chăng? Chiếc cửa chầm chậm được mở ra, gương mặt quen thuộc trong trí nhớ cô dần xuất hiện, chỉ là không còn vẻ non nớt như 10 năm trước, hiện giờ là một gương mặt chững chạc hơn, trưởng thành hơn và cũng quyến rũ hơn đang nhìn cô.

Người đối diện thấy gương mặt ngày ngày nhớ mong xuất hiện, vẫn gương mặt xinh đẹp không đổi ấy, nếu có cũng chỉ là quyến rũ hơn thôi. Mỉm cười một cách nhẹ lòng, dường như không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, em nhanh chóng kéo chị vào lòng, đôi tay ôm chặt lấy người con gái đang khóc kia.Cũng khẽ thì thầm trong nước mắt.

-Cuối cùng em cũng tìm được chị rồi, ... cảm ơn đã chờ em, em yêu chị, thiên thần của em.

--------------------------------------------------------------------------------

P/s: Nghe tin đám nhỏ cb vui quá nên lại ngoi lên thả nhẹ chiếc chap ngắn như này, cũng đóng bụi đã lâu không rõ còn ai nhớ chiếc fic sến súa này không, hmm còn cái Baeby thú thật là giờ mình quên mất nội dung tính viết sau là như thế nào rồi, nhưng mà mình sẽ cố gắng để kết thúc nó. Hmm, cảm ơn vì đã đọc một chap mới không đâu vào đâu thế này. *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com