#29
Wendy đang không vui, em thật sự đang rất không vui, vì sao ư, tất cả là do người con gái đang hát líu lo trong phòng tắm kia kìa.
- Hừm, tắm gì mà lâu vậy không biết.
"Cạch"
- Ơ,em chưa ngủ à?
Irene ra khỏi nhà tắm thì bắt gặp một đứa nhóc đang khoanh tay nhìn cô đầy giận dỗi, cô ngạc nhiên vì không hiểu ai chọc đứa trẻ của cô thế kia.
- Làm sao vậy? Sao mặt mũi lại xị ra thế kia, ai chọc em à?
- Em đang dỗi chị đây.
Nghe giọng điệu ngúng nguẩy kia chị chợt bật cười.
- Sao lại dỗi, chị nhớ chị có chọc gì em đâu.
- Chị có.
- Được rồi, nói chị nghe xem chị gây ra lỗi gì nào?
Irene bước đến nhẹ nhàng ngồi lên đùi cô gái trẻ hơn kia, hai cánh tay mảnh khảnh khẽ câu lên cổ em.
- Hừm...
- Nào...nói chị nghe,ngoan.
Chị hôn lên đôi môi đang có chiều hướng vẩu nhọn lên kia.
- Hôn thêm cái nữa.
Irene khẽ cười nhưng vẫn đặt nhẹ lên thêm một nụ hôn ngọt ngào nữa. Wendy một tay ôm lấy eo chị, một tay tìm chiếc điện thoại để tra khảo người trên đùi.
- Đây,chị tự xem đi.
Đứa trẻ đưa điện thoại rồi dụi mặt lên hõm cổ chị, ra chiều mình đang giận lắm đấy, chị mau mau xem rồi dỗ em đi.
- ...
- Ồ... SeungWanie, chị vẫn không hiểu lắm, tấm ảnh này có vấn đề gì sao?
- Chị thật không thấy vấn đề?
- Hmmmmm, có lẽ có vấn đề thật, chiếc váy này cần phải bó và ôm người hơn nữa mới chuẩn.
- Yahh.
- Sao vậy? Vẫn không chính xác sao bé cưng?
Wendy trầm mặt xuống, xoay nhanh đẩy Irene nằm xuống giường rồi cô nhanh chóng áp lên.
- Chị đang đùa giỡn với em đấy à?
Irene khẽ rùng mình một chút, cảm giác dường như không khí không được ổn cho lắm,liền dịu giọng không đùa nữa.
- SeungWan...thật ra thì theo em thấy đó, này là vì công việc thôi mà.
- Hừm.
- Thôi nào, đừng giận nữa. Chị xin lỗi.
- ...
- Được rồi,tạm tha cho chị.
Wendy biết mình vô lý, và cũng không phải lỗi của chị, nhưng em vẫn cảm thấy nghèn nghẹn ức chế trong lòng. Em ôm chặt lấy chị, chiếc đầu nhỏ lại rúc vào cổ nhìn không khác gì một chú chó nhỏ buồn tủi vì bị mắng.
Irene nhẹ vuốt lên mái tóc người đang nằm trên người mình kia,bật cười.
- Wendy nghiêm túc trên sân khấu đâu rồi, sao ở đây lại là một đứa nhóc SeungWan thế này.
- Hừ.
- Nào, ngộp bây giờ, đưa mặt ra đây chị hôn cái nào.
Chị đẩy nhẹ khuôn mặt kia lên, ôm gương mặt đang chù ụ kia kéo xuống vừa hôn vừa dỗ.
- SeungWanie, em phải biết rằng,chị chỉ là của em thôi,có thể thỉnh thoảng chị vẫn phải mặc một số bộ đồ như thế kia,nhưng chỉ có em mới có thể chạm vào thôi. Chị sẽ cố gắng không mặc những bộ đồ thế kia nữa,được chứ.Nhưng mà dạo gần đây cũng có người hay lộ abs lắm đấy nhé,tôi còn chưa hỏi tội đâu.
Wendy cười cười khi nghe chị người yêu quay lại mắng cô, liền mở lời dụ ngọt kéo bàn tay như trẻ con ấy luồn vào bụng mình.
- Nhưng mà cũng chỉ có mình chị được chạm vào nó thôi,không phải sao?
Gương mặt Irene khi được chạm vào nơi *gồ ghề* ấy khẽ đỏ lên,biết mình bị ghẹo liền tức giận vỗ lên thứ cô không có kia.
- Auh,đau đó, chị thật không biết nâng niu gì hết, đây để em chỉ cho chị cách nâng niu bảo bối của mình là như thế nào.
- Này...
- Suỵt, giờ dạy bắt đầu rồi,tập trung nào bảo bối của em.
---------------------------------------
P/s: nói chung thì vẫn đang tình trạng say tấm hình của chị Bae quá nên lại lê thân già lên đây viết lách vài chữ,cảm ơn các bạn vẫn dành tình cảm và chờ các chap mới của mình,dù mình biết dạo gần đây mình viết không ổn định và sai sót nhiều nhưng mà vẫn cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
🙇🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com