Baeby (#4)
Cả một buổi tối ngày hôm đó SeungWan dường như không hề ngủ. Em nằm đó ngắm nhìn người con gái trong lòng mình. Nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên gương mặt ấy.
- JooHyun, em sẽ không rời xa chị nữa, sẽ không.
Sẽ không rời xa nữa, thâm tâm SeungWan đã tự nhủ với lòng mình như vậy. Cả hai cứ thế bình yên trôi qua, ngoài công việc SeungWan đã dùng toàn bộ thời gian của mình cho chị nên dần cũng gây một phản ứng bám dính tự nhiên của JooHyun đối với em. Và mọi việc sẽ hoàn toàn bình thường cho đến ngày hôm nay, SeungWan đang vô cùng đau đầu khi ở giữa cuộc chiến của hai đứa trẻ.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO CUỐN SÁCH CỦA JOOHYUN.
- CHỊ SEUNGWAN, EM MUỐN CUỐN SÁCH ĐÓ.
- SEUNGWANIEEEEEE.
Em cảm thấy sai lầm rồi, hoàn toàn sai lầm rồi, biết vậy em sẽ không nhận trông dùm thằng nhóc con chị hàng xóm kế bên. Em nào hay chị và con nít lại là hai đường thẳng song song như thế này.
- Chị SeungWan, cái bà chị kia không cho MinYong cuốn sách đó, MinYong muốn cuốn sách đó, chị SeungWan mau đi lấy cho MinYong đi.
Thằng nhóc 5 tuổi mập mạp trắng trẻo chạy ra chỗ em gào thét nắm tay kéo em vào cuộc chiến không khoan nhượng ấy. SeungWan bất đắc dĩ bước theo sau, nhìn người con gái của em đang ôm chặt cuốn sách vào trong người trừng mắt nhìn thằng nhóc kia. Gãi đầu thở dài một lúc, em đành ra dỗ dành tiểu bảo bối.
- JooHyun à, cho MinYong mượn cuốn sách đó được không?
- Nhưng thằng nhóc đáng ghét đó sẽ nhai mất cuốn sách của JooHyun.
- MinYong sẽ không nhai cuốn sách của JooHyun đâu.
- Sẽ có.
Chị khẽ bĩu môi ôm chặt cuốn sách hơn.
- Ngoan, sẽ không nhai đâu,MinYong là đứa trẻ ngoan,SeungWanie đảm bảo với em mà, không tin SeungWan sao?
- Uhmmm, được rồi....JooHyun thương SeungWan nên JooHyun sẽ tin lời.
Chị gương mặt hơi méo mó chút nhưng vẫn nghe lời chìa cuốn sách cho thằng nhóc đáng ghét kia. 3s cuốn sách thoát khỏi nơi bảo vệ thì liền bị một lực giựt mạnh lấy.
- Yeah,cuốn sách này đã thuộc về ta,bà chị già thấy chưa? Chị SeungWan thương MinYong nhất.
Em khẽ nhíu mày khi nghe đứa trẻ lùn tịt ấy đang vênh váo trước mặt chị.
- TRẢ ĐÂY!
- Không.
- NÓI LẠI LẦN NỮA, TRẢ LẠI ĐÂYYY!
- Không đấy, vào tay của MinYong là đồ của MinYong. Chị SeungWan, có phải không?
Thằng nhóc con ấy kiêu ngạo vênh váo nói với chị,đôi mắt lộ rõ vẻ thách thức.
-Trả lại.
-Dạ?
-MinYong mau trả lại sách cho JooHyun NGAY!LẬP!TỨC.
Gương mặt em gần như giận dữ nhìn đứa trẻ ấy, giọng nói trầm xuống thể hiện rằng thật sự em đang rất tức giận.
Gương mặt đứa trẻ tròn xoe nhìn chị,tầng hơi nước xung quanh vành mắt xuất hiện. Nắm chặt cuốn sách trong tay một cách lỳ lợm, nhưng nhìn gương mặt đầy đáng sợ ấy khiến đôi tay bé bé khẽ run lên.
*Bốp*
MinYong tức giận liền quăng cuốn sách trả về cho chị,nhưng tính tình một đứa trẻ được nuông chiều thì sẽ luôn nghĩ nó là trung tâm của mọi sự yêu thương, và khi mọi thứ không theo đúng ý nó thì sẽ gây ra hệ quả không kiểm soát được hành động của chính mình.
Lực đạo cuốn sách bay thẳng vào mặt chị,cuốn sách không quá dày nhưng cũng không hề mỏng, được làm từ bìa cứng bay với tốc độ nhanh gây nên một vệt đỏ trên trán xinh yêu.
- MIN YONG!
SeungWan thật sự tức giận khi thấy cảnh tượng ấy, bảo bối của cô! Dù là trẻ con em cũng sẽ đánh nát mông của nó.
- JooHyun, có sao không, SeungWan xin lỗi.
Em nhanh chóng xem xét trán của chị, thấy vết đỏ ửng khiến tim em hẫng một nhịp,gắng kiềm sự tức giận hôn lên nơi ấy.
- JooHyun sẽ không tin SeungWan nữa, thằng nhóc mập ấy không có ngoan.
Vì đau nên hơi nước cũng nhanh chóng đến,tủi thân và uất ức nhưng chị vẫn kìm lại không khóc.
- Uh, là SeungWan không đúng, đã khiến JooHyun bị tổn thương rồi,vậy JooHyun đánh SeungWan xả giận nha.
Em cầm lấy hai tay xinh đẹp ấy nhẹ vỗ vỗ lên má của mình nhằm chuộc tội.
-Không cho đánh, SeungWanie sẽ đau.
Chị hơi rụt tay lại không muốn em tự đánh như vậy. SeungWan mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
- Vậy SeungWan phải làm gì để chuộc tội cho bảo bối đây?
Nụ cười khẽ tắt khi một nụ hôn áp lên khoé môi, do gấp gáp nên nụ hôn từ má bị chệch xuống. Chưa kịp định thần tâm tình thì một giọng nói trong trẻo cất lên.
-SeungWanie là của JooHyun, chỉ được thương JooHyun nhất, không phải thằng nhóc kia.
Lúc nói gương mặt hơi phụng phịu một chút.Em bật cười ôm lấy gương mặt trắng hồng có đôi bánh bao mềm mại hôn lấy.
-Tất nhiên là SeungWanie thương em nhất rồi, JooHyun.
Chị nhoẻn miệng cười vui vẻ khi nhận được câu trả lời mình mong muốn.
-Ra ngoài chơi thôi nào.
Em nắm tay kéo chị dậy.
*Bịch* *Bịch* *Bịch*
Khi vừa ra ngoài phòng khách, âm thanh không mấy thân thiện kia vang lên đều đều. Từng nhịp kêu là từng nét mặt thay đổi của hai người vừa trông thấy.
JooHyun giựt tay SeungWan ra chạy về phía thằng nhóc mập mạp ấy xô mạnh. Vì đau đứa nhóc liền khóc toáng lên mắng.
- ĐỒ BÀ CHỊ KIA, CHỊ SEUNGWAN, MINYONG BỊ ..... OAOAOA
MinYong nhận được cái trừng mắt đầy giận dữ của người đối diện thì liền sợ hãi khóc lên. Chị cầm lấy bé thỏ bông bị đập đến mức rách cả một bên mà ôm vào lòng mà khóc chạy thẳng về phòng.
SeungWan nhìn người con gái của mình tủi thân chạy đi mà đau lòng. Nhẹ bước đến chỗ đứa nhóc không còn hét toáng nữa mà đang nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng kia. Ngồi xuống nghiêm túc gọi tên.
- MinYong, hôm nay chị SeungWan đã thật sự rất thất vọng vì em.
Đứa bé nhìn cô mở to đôi mắt ầng ậc nước, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại.
- MinYong mà chị biết là một đứa trẻ ngoan, rất nghe lời,vì sao hôm nay em lại như vậy?
- Vì... vì JooHyun giành chị SeungWan của MinYong.
Gương mặt non nớt của đứa trẻ khẽ cúi xuống buồn bã.
-MinYong từng nói với chị rằng, em muốn trở thành một người thật tốt, ngoan ngoãn không phải sao? Nhưng hôm nay em lại khiến một cô gái phải khóc rồi.
- JooHyun... khóc sao ạ?
- Uhm.
- Vậy MinYong không còn là đứa trẻ ngoan rồi phải không?
- Không, nếu MinYong biết nhận lỗi và sửa lỗi, thì em đã là một đứa trẻ ngoan,đã dần trưởng thành và biết suy nghĩ.
SeungWan mỉm cười xoa đầu đứa nhóc mập mạp trắng trẻo ấy, thật sự đứa trẻ này rất ngoan và biết nghe lời, chỉ là có lẽ khi cảm thấy người mà nó yêu thích bị chiếm đi, khiến đứa bé ấy bất an, ghen tị thứ mình thích bị lấy mất. Dù sao thì, tâm tư trẻ con rất trong sáng, chỉ cần dỗ ngọt vài câu thì nó sẽ ngoan ngoãn hiểu ra nào đúng nào sai, chỉ là người lớn có đủ kiên nhẫn để chỉ dẫn cho chúng hay không.
- MinYong sẽ đi xin lỗi JooHyun.
- MinYong đã làm sai điều gì nói chị SeungWan nghe.
Đôi mắt đứa trẻ ánh lên vẻ nghiêm túc, đứng thẳng người nói với em.
- MinYong là một người con trai nhưng đã làm đau JooHyun,chưa kể MinYong còn làm rách con gấu bông của chị ấy. MinYong là người sai, em cần phải đi xin lỗi chị ấy.
- Ngoan lắm, chị tin tương lai MinYong sẽ là một chàng trai rất tốt.
Được khen mặt đứa nhóc vui vẻ hẳn lên, lấy toàn bộ ý chí cái tướng mập mập chạy bạch bạch đến cái cửa nãy giờ vẫn đóng im ấy. Mở khẽ cái cửa ló cái đầu nhỏ vào, MinYong mạnh dạn bước vào,bước chân đến chỗ chiếc giường có người trùm chăn khóc kia. Một bàn tay bé xíu vỗ nhè nhẹ lên đống chăn ấy như chiều an ủi.
- JooHyun đừng khóc,MinYong xin lỗi vì đã khiến chị bị đau, vì đã làm rách con thỏ bông,đã làm chị khóc. JooHyun cho MinYong xin lỗi.
Người trong chăn khẽ hé hé cái đầu ra,gương mặt vẫn còn chút nước mắt. Thấy dáng vẻ kẻ đang đứng kia hai tay níu chặt vào nhau, khuôn mặt cúi gầm.
- MinYong sẽ không gặm sách của JooHyun chứ?
- Sẽ không.
- Không làm đau bé Thỏ Bông nữa?
- Sẽ không.
Một bàn tay bé xinh thò ra đưa ra trước mặt đứa nhỏ. Gương mặt nghiêm túc nhìn con người ấy.
- Kí kết hoà bình.
- Hoà bình.
Hai bàn tay nắm lấy nhau, hai gương mặt non nớt, đôi mắt cả hai vẫn còn chút đỏ vì những cuộc chiến khi nãy để lại,hiện giờ đã nở nụ cười với nhau lại có chút ngộ nghĩnh.
- Ta là quái vật đây, hãy mau ngồi yên đấy để ta ăn thịt.
Một tiếng gào rú ngay cửa phòng khiến hai người đang cười vui vẻ kia giật mình quay lại. SeungWan đang trong một bộ đồ thú hình chuột, còn rất có tâm quẹt thêm màu nước vào mặt mình cho sinh động.
- Quái vật tới rồi, JooHyun chạy thôi.
MinYong gào rú thích thú kéo kéo tay JooHyun chạy.
- Tưởng chạy thì sẽ thoát sao?
*Con quái vật hình chuột* chạy tới chỗ hai đứa trẻ, và một cuộc rượt đuổi không khoan nhượng khắp nhà. Cứ ngỡ người thắng là Người thú kia, nhưng cuối cùng em lại là người tự hại mình, mặc bộ đồ nóng nực chạy khắp nhà như vậy đã rút toàn bộ sức lực của SeungWan, và giờ em đang đau khổ cầu xin hai vật thể một to một nhỏ đang đè lên mình đập đập hú hét thích thú.
- Quái vật kia, chịu thua chưa?
YongMin lấy cây kiếm nhựa đập đập vào chân em, JooHyun thì đang nằm ngang lên người cắn cắn lên tay em. Huhu ai cứu lấy SeungWan tội nghiệp với.
- Huhu em thua, hai người tha cho em.
- JooHyun, YongMin được nghe kể chuyện bảo rằng công chúa hôn con ếch sẽ biến thành hoàng tử. JooHuyn mau hôn con quái vật chuột khổng lồ này đi, chuột và ếch chắc giống nhau đó.
- Nhưng JooHyun không phải công chúa.
- Miễn là gái hôn thì sẽ biến hình, hãy tin MinYong.
Gương mặt quyết đoán chắc nịch khiến JooHyun cũng nghiêm túc gật đầu.
"Hả? Gì vậy ba"
SeungWan hốt hoảng nghe giai thoại của hai đứa trẻ khẽ giật mình, chưa kịp phản ứng thì bờ môi quen thuộc suốt hai năm qua chưa được nếm lại đang áp lên đôi môi em, hương vị vẫn như xưa, mềm mại và ngọt ngào ấy.
- MinYong, sao SeungWan chưa biến thành người nữa, mà nằm thất thần như vậy.
MinYong lò dò bạch bạch đi tới nhìn người hồn đang bay tít trên cao kia, khẽ nói nhỏ với JooHyun.
- Liều hôn quá mạnh nên chắc ngất rồi.
——————-
- Tạm biệt MinYong, cuối tuần rảnh thì qua chơi với SeungWan và JooHyun nha.
- Tạm biệt, cuối tuần MinYong lại qua chơi, rồi chúng ta lại chơi trò giết quái vật nha.
Dáng vẻ nho nhỏ quay đầu lại nói vang vọng khi được mẹ dắt đi. Nụ cười tươi rói sáng bừng cả một góc đường.
Quay lại nhìn người con gái ấy vẫn tíu tít vẫy tay, dù hiện giờ SeungWan vẫn còn chút muốn hôn thêm lên đôi môi ấy, nhưng ý nghĩ đó trong trường hợp hiện giờ có chút biến thái khiến em lắc lắc đầu để dẹp tâm tư nhộn nhạo.
- JooHyun, vào nhà nào, đứng ngoài này lâu sẽ lạnh đấy.
- Vâng.
Bất chợt tiếng động cơ xe dừng trước nhà cô, SeungWan chưa kịp biết là ai thì giọng nói vui vẻ hét lên nho nhỏ vang lên bên cạnh khiến tim cô sợ hãi nhói lên một nhịp.
- Baba , mama.
Bố mẹ của JooHyun đến nhà cô sao? Sao lại đến đây? Chẳng lẽ họ lại muốn bắt JooHyun của cô trở về sao?
—————————
P/s: Dập đầu tạ lỗi vì ăn uống ngủ nghỉ tết hơi lâu :)) Hmmm, mong chap mới mọi người sẽ thích và không quên bộ fic ghẻ này của mình :))) Mình sẽ cố gắng hơn . Chúc mọi người ngày tốt lành và có ý kiến gì thì cm thoải mái để mình rút kinh nghiệm nha. *lợp, lợp* Nhớ bắn tim nhiều nhiều để mình có động lực hoàn thành cái series Baeby này nha :)), chắc tầm 1 hoặc 2 chap nữa nó sẽ kết thúc thôi.💙💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com