Ghen
Nếu có ai đó hỏi Seungwan rằng "tại sao em lại yêu chị nhiều đến vậy?" thì Seungwan nghĩ rằng chính mình cũng chẳng thể nào biết được đáp án chính xác là gì. Em chỉ biết mỗi lần nhìn thấy chị tình yêu trong em lại nhiều hơn một chút, đối với chị em chỉ có yêu hơn mà không có yêu nhất. Hôm nay em rất vui vì Red Velvet và Luvies đã dành giải thưởng ở SMA nhưng đến phần phát biểu nhìn thấy đôi mắt long lanh của chị qua màn hình điện thọai khi nhắc về em mà em chỉ muốn mặc kệ thương tích trên người mà chạy đến ôm giải thưởng quý giá nhất của riêng em vào lòng và nói với chị rằng "Không sao, em ở đây rồi", nhưng sau tất cả đó chỉ là mong muốn của riêng em mà không phải là của chị. Hơn ai hết em biết Juhyunie của em luôn mong em nhanh chóng khoẻ lại để cùng đồng hành với mọi người trên những chặng đường dài sắp tới. Mà mong ước của Bae Juhyun lúc nào cũng là ưu tiên hàng đầu của Son Seungwan em cả.
Lau vội vài giọt lệ nghịch ngợm chạy khỏi khoé mi khi nghe tiếng gõ cửa phòng bệnh. Không cần nhìn em cũng biết người ngoài cửa kia là ai, Bae Juhyun là cái đồ cứng đầu đáng yêu mà, trước khi ghi hình em và chị đã facetime cho nhau, em đã dặn dò kĩ càng rằng sau khi kết thúc lịch trình hãy về và nghĩ ngơi thật tốt nhưng chị người yêu thì có lúc nào chịu nghe lời em đâu.
- Chị mua trà sữa cho em nè
Vừa bước chân vào phòng Juhyun đã giành quyền lên tiếng trước vì chị biết rằng nếu để em nói thì chẳng có gì ngoài những cằng nhằn về việc bản thân chị không chịu về nhà nghỉ ngơi mà chạy đến bệnh viện ngay khi lịch trình kết thúc như vậy. Ai bảo do chị nhớ cục bông ấy quá làm gì. Hôm nay mặc dù có các thành viên khác bên cạnh nhưng ở một góc nào đó trong tim chị vẫn cảm thấy trống rỗng, lạnh lẽo và đều đó thôi thúc chị phải chạy đến đây để được nhìn thấy người có khả năng lấp đầy khoảng trống đó ngay lập tức.
- Juhyunie có mua thêm trân châu cho em không?
- Son Seungwan, em đang bị bệnh đó. Khoẻ hẵn rồi muốn ăn bao nhiêu chị cũng mua cho
Juhyun thật sự không hiểu vì sao em người yêu của chị lại có chấp niệm với trân châu sâu đậm đến vậy, mỗi lần ai đến thăm em mà mang trà sữa đến em lại than thở cả buổi rằng uống trà sữa không có trân châu thì vô vị ra sao.
- Nếu khỏi hẵn thì em không muốn ăn trân châu nửa đâu
- Vậy em muốn ăn gì?
- Hmm...chị...chẳng hạn
Son Seungwan là đồ vô lại, chị muốn hét cho cả thế giới biết là vậy đó. Bình thường thì luôn tỏ ra ấm áp ôn nhu các kiểu nhưng mấy ai biết rằng lúc chỉ có hai người em ấy mới lòi mặt Chuột ra chứ. Cứ luôn miệng nói mấy câu ái muội như vậy để khiến chị ngại ngùng sau đó lại trêu chị da mặt mỏng. Rõ ràng đáng ghét như thế nhưng lại khiến chị không thể ngừng yêu thương được, hết sức là đáng giận mà.
- Hôm nay em có xem livestream không?
Nhẹ nhàng lái qua chủ đề khác như cái cách mà chị đang nhẹ nhàng tựa đầu vào vai em khi cả hai cùng ngồi trên chiếc giường bệnh mang đầy mùi hương của người chị yêu. Chị nghiện cái mùi hương và hơi ấm này đến phát điên đi được, đến nỗi chị phải lấy áo của em mặc để tự an ủi bản thân trong những ngày không có em bên cạnh. Nhưng chị tự thấy bản thân đã kín đáo lắm rồi nhưng vẫn bị fan soi ra, giờ ai ai cũng bảo rằng chị u mê em, mất mặt chết đi được.
Y
- Có. Hôm nay mọi người rất tuyệt vời!
- Ừa. Nhưng sẽ tuyệt vời hơn nếu có em
Vòng tay ôm chị vào lòng, bên nhau nhiều năm như vậy sao lại không nghe ra giọng điệu buồn bã của người mình yêu chứ. Cho dù chị cố tỏ ra mạnh mẽ đến thế nào vẫn không che giấu được sự thật chị vẫn chỉ là một người phụ nữ, sẽ có lúc xúc động và yếu lòng. Cho dù mọi người có thần thánh hoá chị ra sao đối với Son Seungwan chị vẫn chỉ là Bae Juhyun, người mà em sẽ nâng niu và trân trọng suốt đời.
- Thật ra em có chút không thích trang phục của chị trong buổi lễ hôm nay...
-Tại sao?
Juhyun có chút hụt hẫng, chị đã cùng stylist chọn cả buổi mới lấy được bộ váy kia, chị nghĩ phải khiến bản thân trở nên thật xinh đẹp để cho đứa ngốc của chị xem nhưng cuối cùng em lại chẳng thích, cuối cùng công sức của chị lại công cốc sao?
- Chỉ là em không muốn chị xinh đẹp như vậy khi không có em bên cạnh, người khác sẽ dòm ngó người yêu của em
Nhìn đôi má phụng phịu của em mà tâm trạng vừa rơi xuống vực thẳm của chị được kéo trở về chín tầng mây, thì ra là có người đang ghen, nếu không phải mặt em bị thương chị nhất định sẽ nựng xẹp lép hai cái bánh bao đáng yêu đó luôn.
- Nói vậy là Seungwan đang ghen sao? Tại chị thấy ngày nào em cũng nói cười vui vẻ với mấy cô y tá trẻ trung ngoài kia nên nghĩ em không có thời gian xem cơ đấy.
Mới vừa ấm áp sao đột nhiên trở lạnh vậy? Seungwan rùng mình một cái tự nhủ rằng do thời tiết Hàn Quốc dạo này thay đổi thất thường chứ chẳng phải do ánh mắt của người kế bên.
- Chẳng lẽ mấy bức ảnh chị đăng trên IG là muốn trả đũa em hả? Em và mấy cô y tá kia không có gì đâu, chỉ là quan hệ bệnh nhân và y tá thôi mà...
Không thấy chị có dấu hiệu hoà hoãn, Seungwan âm thầm ra quyết định liều ăn nhiều. Vội vàng hôn một cái lên cánh môi người cạnh bên rồi nhanh chóng rời ra, lập đi lập lại hành động ấy nhiều lần cho đến khi thành công thấy được nụ cười trên môi chị thì em mới dừng lại đặt lên trán chị một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy trân trọng
- Mọi thứ đều có thể đổi thay nhưng trong mắt Son Seungwan thì chị luôn là người đẹp nhất, trong lòng Son Seungwan thì chị luôn là người em yêu nhất, trong đầu Son Seungwan thì hình ảnh chị ngự trị nhiều nhất. Cho nên hãy tin rằng Son Seungwan em mãi chỉ thuộc về mội người duy nhất là Bae Juhyun chị thôi
- Chị cũng chỉ thuộc về em thôi, đồ ngốc
HT 31-1-2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com