After MB
Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày cuối cùng Irene làm MC ở Music Bank. Lúc trong phòng chờ thật ra cô cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là từ giờ mỗi thứ 6 sẽ đều vô cùng rãnh rỗi, bản thân lại thêm chút vui mừng, vì sau này sẽ không còn nghe Wendy bám đuôi nhắc nhở hạn chế đụng chạm thân thể với Park Bogum, lại còn có thêm thời gian dành cho Wendy.
Nhưng mà khi lên sân khấu, các fan, khán giả của Music Bank đã làm cô rất xúc động, ngay cả mấy đứa nhỏ cũng rơm rớm nước mắt khiến cô bỗng dưng thấy tiếc nuối cùng hụt hẫng, trong lòng lại tham lam muốn ở lại tiếp tục với vai trò MC. Bây giờ Irene đã hiểu cái cảm giác ngày đó của Yeri khi rời Inkigayo, đó là luyến tiếc không nỡ.
Irene lại tiếp tục vùi mặt vào gối khóc, cứ nghĩ tới là nước mắt cứ chảy dài.
Wendy bước vào phòng cùng với cốc sữa nóng trên tay, lắc đầu nhìn cái vật thể to bự màu tím trên giường rồi tự nhiên lòng ngực khẽ nhói lên một cái.
"Hyun, khóc như vậy chị sẽ bị ngộp chết đó, ít nhất thì cũng đừng có trùm chăn kín mít như vậy chứ?! Chị chết rồi em ở với ai?!"-Wendy ngồi xuống mép giường, vỗ vỗ lên đống chăn đang phủ kín người yêu bé nhỏ của cô.
"Oaaaa, Seungwan~~"-Cứ như tìm thấy được phao cứu sinh, Irene từ trong chăn chui ra, ôm lấy Wendy, khóc còn dữ dội lúc nãy.
Wendy xoay người dựa vào thành giường, để Irene ôm cô với tư thế thoải mái nhất. Sau đó tay xoa nhẹ lưng Irene dỗ dành:
"Được rồi, có em ở đây rồi, để cho nó ra hết đi, khóc tới chừng nào chị thấy thỏa mãn là được"
Irene cứ vậy rúc vào lòng Wendy mà khóc cho tới khi áo Wendy ướt một mảng lớn thì mới dừng lại. Irene tách khỏi cái ôm của Wendy, nhìn người yêu mình với ánh mắt tội lỗi. Cục cưng của cô đang bệnh như vậy, mà cô làm ướt hết áo người ta rồi.
"Xong rồi?"-Wendy với tay lấy khăn giấy, lau nước mắt nước mũi đang tèm lem trên mặt Irene.
"..."-*gật gật*
"Uống sữa nào, cũng hên là lúc nãy em trừ hao thời gian, hâm cho thiệc nóng, bây giờ sữa ấm rồi đó, chị uống mau kẻo nguội"-Wendy đưa ly sữa cho Irene, tiện tay chỉnh lại cái đầu tóc tai bù xù của bạn gái.
"Seungwan, mau đi thay áo"
"Hey, đây là nước mắt nước mũi của chị không đấy! Sợ dơ cái gì?!"
"Không, em đang bệnh, áo ướt sẽ nhiễm lạnh, mau thay áo"-Irene trừng mắt nhìn Wendy.
"À...em thay ngay đây"-Nhận ra mình hiểu lầm ý tứ của người yêu, Wendy có chút xấu hổ liền cong đuôi chạy bay tới tủ quần áo, thay liền một cái sweater.
Sau khi cả hai đã yên vị trên giường, Irene lúc này đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô không còn xúc động mạnh như lúc nãy khi nghĩ đến Music Bank nữa. Chợt nhớ ra chuyện gì, Irene ngước lên dùng tay chọt vào má Wendy thu hút sự chú ý:
"Này, vì sao khi nãy trên sân khấu em lại khóc vậy chứ?"
"Vì vui mừng quá chứ sao nữa, em đợi ngày này một năm rồi!"
"Hừm...Son Seungwan"
"Ahaha, cũng chỉ là một phần thôi, chủ yếu là thấy người yêu bé nhỏ của em cố gắng mạnh mẽ trên sân khấu, thấy tình cảm của các fan dành cho chị, nên em nhất thời xúc động. Hơn nữa, Music Bank một năm qua là của chị biết bao nhiêu phấn đấu, vất vả. Nhưng mà...vì sao họ lại làm cái banner Bogum <3 Irene vậy chứ, thiệc bực bội hết sức"-Nghĩ tới cái banner là chân mày Wendy bắt đầu chau lại, sau đó màn duet stage ngập ngụa skinship hồi chiều nay lại ùa về, khiến cho Wendy bắt đầu cảm thấy không thoải mái.
"Lúc đó em đã nói gì với Bogum thế?"-Irene lấy hai ngón tay ấn vào giữa chân mày của Wendy, vuốt nhẹ sang 2 bên, cô không thích nhìn người yêu chau mày chút nào, không đáng yêu gì cả.
"Thì cám ơn cậu ấy thời gian qua đã thay em chăm sóc chị ở MB rồi thêm vài câu xã giao thôi."
"Chỉ có vậy?"
"Tình địch thì còn nói gì với nhau được nữa chứ?! Giờ thì tốt rồi, mỗi thứ 6 chị sẽ ở nhà với em."-Wendy kéo Irene sát lại gần hơn một chút rồi nhằm môi của người ta mà hôn lấy hôn để.
"Uh, mỗi thứ 6 sẽ là ngày tập trung bồi bổ cho em. Ốm lắm rồi đây này, cái má phúng phính chị thích cũng sắp hóp lại luôn rồi"-Vỗ vỗ má Wendy, Irene càu nhàu.
"Phải ốm thôi, sắp comeback rồi còn gì, em mà cứ nú na nú nần thì fangirl của em sẽ chuyển hết qua Kang Seulgi mất"
"YAHHH, em chán thở phỏng??!! Nằm kế chị mà còn mưu tính thu thập fangirl này nọ, cắn chết em!"-Vừa dứt lời Irene liền phập vào bắp tay Wendy một cái đau điếng.
Hên cho Wendy là cô đang mặc áo sweater tương đối dày, nếu như mọi hôm mặc Pj thì bắp tay coi như in một hàng răng luôn. Nhưng dù không đau thì họ Son vẫn mặt dày ăn vạ để tranh thủ lòng thương của ai kia.
"Aaaaa, đau quá Hyun!! Hức, em đang ốm mà, chị hết thương em rồi phải không?huhuhu"-Wendy vờ ôm lấy bắp tay xuýt xa, mắt còn ngập nước, vẻ mặt đáng thương nhìn Irene.
Ai đó làm ơn trao giải diễn viên trẻ xuất sắc cho Son Seungwan đi.
"Đừng có mà ăn vạ, áo dày như vậy làm sao đau được. Còn không nằm xuống ngủ!"
"...Em đang bệnh mà"-Vẫn không chịu từ bỏ diễn xuất
Irene nhìn cái người đang đòi hỏi cô phải cưng chiều thật có chút bất lực. Con người Wendy như chia làm hai vậy. Wendy người lớn thì rất chững chạc, chăm sóc cho mọi người rất tốt, tự bản thân có thể quán xuyến tất tần tật mọi thứ. Wendy trẻ con thì suốt ngày làm mấy trò con bò, liên tục hướng tới cô mà đòi hỏi, lại còn cái mặt ngây thơ vô số tội đó nữa chứ.
Thở một hơi thật dài, Irene cuối cùng cũng phải nhường Wendy một bước:
"Được rồi, ngoan, nằm xuống ngủ nào, vì em đang bệnh nên phải nghỉ ngơi cho tốt"-Chỉnh lại cái gối bên cạnh mình, Irene kéo Wendy nằm xuống-"À mà đã uống thuốc chưa đấy?"
"Đương nhiên là uống rồi, em chăm sóc bản thân rất tốt"
"Giỏi lắm, chị biết mình có thể tin tưởng Seungwan mà"-Irene rướn người hôn lên trán Wendy thay cho lời chúc ngủ ngon, rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh.
Nhưng khi Irene vừa mới nhắm mắt thì:
"Hôn em thêm cái nữa"
"Ngủ đi"
"Joohyun, em đang bệnh đó"
"..." ="=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com