Chuyện giận hờn của cái lũ yêu nhau
Giai đoạn 1: Vấn đề là ở đâu, người giận thì thấy đấy, nhưng người bị giận thì không biết đâu
"Joohyun à..."
"Đi chỗ khác chơi"
"Chị làm sao vậy? Giận em hả?" ( ừ, giận rồi đấy, bộ bản mặt của người đó không tỏ thái độ đủ sao mà ngươi còn hỏi câu kém thông minh vậy? :) )
"..."
"Nói gì đi mà..."
"..."
"Em xin lỗi, em sai rồi"
"Sai ở đâu"
"...."
"...."
Giai đoạn 2: Khi bạn muốn làm lành với người yêu nhưng cũng không muốn mở mồm năn nỉ ỉ ôi, khóc lóc đòi chết các kiểu vì sợ mất giá...Nên bạn sẽ không đoái hoài gì tới người đó và lặng thầm làm theo lời dạy lúc người yêu còn chưa giận bạn, mặc bộ đồ cô ấy muốn bạn mặc, tình nguyện đi theo phong cách mà cô ấy định hướng cho bạn dù lòng chẳng thích thú gì...với hi vọng rằng từ đằng xa cô ấy sẽ thấy nỗ lực chân thành của bạn và tha thứ cho bạn.
"Seulgi, thấy tớ đáng yêu không?"
"... cậu đang cố gắng làm gì vậy Son?"
"Joohyun unnie sẽ thích nếu tớ ăn mặc như một đứa bé chứ?"
"Chỉ có Joohyun unnie mới thích được cậu lúc cậu như thế này thôi" (sai nhé, tôi cũng thích *ngại* )
Giai đoạn 3: Bạn bắt đầu cảm thấy tủi thân vì cô ấy giận bạn khá lâu, cô ấy không thèm đếm xỉa tới bạn, cô ấy lạnh lùng, cô ấy khoác tay cười nói với người khác. Bạn biết cô ấy cố tình, nên bạn càng tủi thân hơn, bạn muốn khóc nhưng bạn dặn lòng mình là một người phụ nữ mạnh mẽ, bạn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng trong tâm lại loạn cào cào lên, bước đi của bạn bắt đầu ngắn và chậm hơn vì bạn bận suy nghĩ, tìm kiếm trong kí ức xem rốt cuộc là bạn đã làm gì để người bạn yêu nhất chán ghét bạn như vậy. Bạn bị bỏ lại đằng sau, mọi người đều chờ bạn, nhưng nếu là thường ngày, bạn sẽ không bị bỏ lại đằng sau, vì cô ấy luôn ở đấy, nắm lấy tay bạn. Bạn cảm thấy chán ghét bản thân mình...
"Chị Seungwan sao thế, hôm nay có vẻ mất tập trung nhỉ?"
"Chắc mắt đau hay sao ấy, nãy thấy mắt đỏ hoe à"
Và tim của ai đó hẫng đi một nhịp.
Giai đoạn 4: Bạn bỏ qua sỉ diện, bạn áp dụng chiến thuật khác, da mặt bạn dày hơn, vì đối với bạn, cô ấy là quan trọng nhất. Bạn thuyết phục bản thân mình, nếu vì chút sĩ diện mà rụt cổ như vậy thì bạn không xứng đáng có được cô ấy. Bạn xông xáo, táo bạo hơn, bạn tự tin cười nói bắt chuyện với cô ấy, cố gắng phun ra từng câu chuyện củ chuối mà bạn mới nghĩ ra và cho rằng nó buồn cười với hi vọng làm cô ấy dịu bớt nhưng trong lòng bạn như muốn nổ tung bởi sự vô liêm sỉ này rồi. Bạn bám cô ấy như keo, cô ấy đi đâu bạn ở đó, bạn nói liên tục, và mỗi lần bị cô ấy lạnh nhạt phũ phàng thì bạn lại trưng bộ mặt ngu si thiếu đánh ra để cầu hoà.
"Đệ nhất mặt dày thật đúng là Son Seungwan mà"
"Thông cảm đi bé cưng, khi yêu không ai tỉnh táo cả"
"Đừng có gọi em là bé cưng, Park Sooyoung"
"Được rồi, bé yêu"
Giai đoạn 5 : Cô ấy đã có một chút phản ứng khác, đó là dùng tay che đi tầm nhìn của mình. Cô ấy không muốn thấy bạn, bạn sẽ vì vậy mà suy sụp sao? Không hề, hành động đó là vì cô ấy đang bị bạn lay chuyển, cô ấy muốn tha thứ cho bạn nhưng bây giờ thì quá sớm so với kế hoạch của cô ấy, tâm cô ấy đã nhũn ra rồi, không chừng còn muốn đè bạn ra hun cho mấy phát nhưng vì cô ấy đang trong quá trình dạy dỗ tên người yêu nhi đồng đầu gỗ nên mới thế...
"Seungwan, đừng làm phiền Joohyun nữa, ngoan qua đây ngồi đi"
"Chị hỏi Joohyun unnie xem em có làm phiền chị ấy không? Có thì em qua đó ngồi ngay"
"Joohyun?"
"..."
"Đấy, em có làm phiền Joohyun unnie đâu"
Tới đây thôi nhé, liệu mà khôn khéo chút đi bạn gì đó ơi.
-----------–---------------------------------------------------
Ahihi, tôi chỉ muốn cười vào mặt bạn Son thôi, bạn gây hậu quả nên bạn tự chịu nha :)) nhưng mà nghĩ lại cũng tội, mấy người thông minh hình như EQ không được cao lắm :)) giống tôi nè :) nên chuyện yêu đương nó khổ trăm đường :))))
Kể nghe, hồi còn đi học tôi có quen bạn kia, mà kiểu tôi EQ thấp vl nên tội bạn đó lắm :)) nói chuyện bình thường thì tôi khá lanh và hài hước, tới chừng đụng vô yêu đương cái tôi như Kang Gấu lúc offstage vậy =)) mà bạn đó thì thuộc dạng tình trường có kinh nghiệm lắm. Bạn ấy kiểu đhs hay dỗi mà tôi lại kiểu "người ta đang buồn chắc cần không gian riêng" :)) bạn ấy bảo tôi tránh ra và thế là tôi tránh thiệc :) còn nhắn người ta khi nào hết giận thì nhắn cho tôi (trời dou, nghĩ lại mới thấy mình bỉ ổi vl). Quằn quại hết 3 tháng chúng tôi chia tay, tôi thấy hụt hẫng một chút vì dù sao bạn ấy cười lên nhìn khá dễ thương, nhưng sau khi ăn hết 1 cây kem thì tôi lại đâu vào đấy. Tới mùa hè năm đó bạn ấy nhắn tin cho tôi, bảo muốn quay lại (ngẫm nghĩ thấy đẹp có lợi ghê hông) có hẹn tôi ra để nói chuyện, mà lúc đó tôi mới vừa cài xong the sims nên không muốn rời nhà :)))) thế là tôi bảo bạn ấy quen người khác đi =))))))) (đm ế tới giờ là đáng lắm)
Giờ thì tôi xem phim Hàn Quốc nhiều nên đỡ đần hơn hồi đó rồi, nhưng tôi lại chỉ thích mỗi Son Seungwan thôi :)) mà người yêu của người tôi yêu lại đẹp lồng lộn thế đấy TvT tôi chỉ có thể đứng từ xa mỉm cười :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com