For Yeri
Cả nhóm về nhà sau khi đã kết thúc lịch trình, ai cũng muốn sụi ngay tại cửa, đúng là với đội hình 4 người thì mọi việc trở nên khó khăn hơn.
Yeri hí hửng chạy ra mở cửa, tươi tắn đón 4 gương mặt đang mệt phờ ra kia: "Mọi người về rồi!! Có mua gà rán cho em hông?"
"Yah, chị cưng đang mệt sắp chết đây, còn không mau vào bếp rót cho chị ly nước, gà với chả vịt"
Joy đi tới gõ vào đầu Yeri, khơi mào cuộc chiến như mọi ngày
"Aaaaa~~ huhuhu, Joohyun unnie, Sooyoung unnie đánh em kìa, em bị thương mà chị ấy còn ức hiếp em kìa"-Nhưng Yeri lần này lại không xù lông lên với Joy như mọi khi, con bé biết lợi thế của mình; chính là nó đang bị thương và hiện giờ là bảo bối của các chị (trừ cái người vừa mới bạo hành gia đình kia ra).
Cho nên, Yeri đã mượn tay trùm cuối để xử đẹp Pặc Joy vì ngày thường hai đứa đánh nhau thế nào không cần biết, chỉ cần 1 đứa méc là Irene sẽ xử luôn cả 2 nên chẳng đứa nào dám dựa hơi cả.
"Sooyoung! Lấy gà ra cho Rimmie ăn đi"-Irene xoa đầu Yeri cưng chiều
"Seung...."-Joy hướng ánh mắt tìm kiếm đồng minh về phía Wendy nhưng cái bạn thê nô nào đó đã phớt lờ tín hiệu tuyệt vọng của cô; chị được lắm họ Son kia!
Vậy là với cái vỗ vai đầy an ủi của Kang Gấu, Pặc Joy đã lủi thủi vào bếp chuẩn bị phần ăn cho cái tiểu tổ tông đang nằm phè phỡn ngoài sopha.
"Unnie, sân khấu bữa nay thế nào, có vui không?"-Yeri nằm lên đùi Irene để chị bôi thuốc cho, còn Wendy thì ngồi kế bên thổi thổi.
"Không vui, không có Yerim thì không vui"-Wendy cười cười, tay thu dọn thuốc và bông gạc vào hòm thuốc.
"Thật là không vui sao? Em thấy chị với Joohyun unnie âu yếm nhau lồ lộ như thế còn gì"-Joy bưng khay thức ăn từ bếp ra, lấy thù cũ tính hết lên người Wendy.
"Yah... chỉ ôm thôi mà, với tại Joohyun lúc đó câu dẫn quá chứ bộ"-Wendy trừng mắt chống chế với Joy
Lời nói đã nói ra không thể nào thu hồi, không khí im lặng bao trùm...
Seulgi thầm mắng: "Da mặt cậu khi nào dày tới vậy rồi Seungwan? Cái đồ không biết xấu hổ này"
Joy cười mỉa: "Là chị tự đào hố chôn mình đó Seungwan unnie"
Irene đỏ mặt, lông tơ dựng đứng hết cả lên
"Tối nay em muốn ngủ với Joohyun unnie"-Tiểu tổ tông lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng; hừm, dám lợi dụng lúc mình vắng mặt mà tận hưởng với nhau, Kim Yerim không cam tâm!!!
"Ê!! Bậy nha, không được!!!"-Wendy gào thét bay tới ôm lấy Irene
"Có gì không được? lâu lắm rồi em chưa được ngủ chung với Joohyun unnie, tối nay em muốn ngủ với chị ấy"-Yeri cũng không vừa gì, nhào tới ôm chặt cứng Irene, đấu mắt với Wendy.
Seulgi và Joy ngồi một bên ăn gà uống Pepsi, tận hưởng vở kịch hay trước mắt.
"Joohyun à..."
"Unnie à, em muốn ngủ với chị, từ hồi bị thương tới giờ, tối nào em cũng gặp ác mộng, ngủ không ngon"
Oành!! Kim Yeri với khả năng ăn vạ hơn người đã một chưởng đánh tan tác Son Wendy.
Irene xoay người về phía Yeri, nựng nựng hai bên má có vết trầy kia:"Thôi được rồi, tối nay ngủ với em, mau ăn lẹ còn ngủ sớm"-Quay sang Wendy: "Tối nay em sang giường Yerim ngủ đi, kiểm điểm bản thân cái tội nói năng linh tinh trước mặt trẻ con"
Nói rồi Irene một mạch bước thẳng vào phòng, không thèm nhìn Wendy lấy một cái
"Nhưng...nhưng Joohyun à...cái giường của Kim Yerim bẩn gần chết a!!!"
Kẻ tội đồ khi không được ân xá đã lăn lộn ra sàn ăn vạ nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt thương hại của những người xung quanh.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Get well soon Kim Yerim TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com