When you're in love-It's blind
---Sáng hôm sau---
Wendy thức dậy với cái đầu ong ong nhức, cô lồm cồm bò dậy, phát hiện mình đã thay đồ ngủ từ lúc nào, nhìn ngó xung quanh...lại tiếp tục ngẩn ngơ không biết làm cách nào về dorm được.
"Dậy rồi hả? Cậu ổn chứ"-Đẩy cửa vào là Seulgi
"Seulgi, tối hôm qua..."
"Hừm"-Seulgi liền đi tới cốc vào đầu Wendy một cái rõ đau-"Tại sao lại uống nhiều như vậy hả? Có biết hôm qua vì cậu mà Joohyun unnie cả đêm không ngủ không?"
"Joohyun?"
"Phải, tối hôm qua sau khi cậu nhắn tin cho tớ nói là sẽ về trễ, tớ có bóng gió với Joohyun unnie để chị ấy lo lắng mà tìm cậu. Ai ngờ tới đi tới 2h sáng a~ lúc về thì cậu nằm một đống ra đó bất tỉnh nhân sự, chị ấy lau mình rồi thay đồ cho cậu, thấy cậu khó chịu trong người liền xoa lưng dỗ cậu ngủ, loay hoay tới gần sáng đó"
Seulgi ngồi xuống cạnh Wendy thở dài, bản thân cô cũng áy náy vì chuyện này, nhưng mà thật sự nếu như Irene không tìm được Wendy, chắc có lẽ Wendy đã thức dậy trên sân thượng của SM rồi, lúc đó là lớn chuyện.
"Cậu đi nói chị ấy làm gì chứ?! Tớ đã báo là sẽ về mà"-Wendy day day huyệt thái dương để giảm cơn nhức đầu
"Ờ, tui mà im im là sáng nay mấy người vẫn còn nằm trên sân thượng SM nha"-Seulgi đứng dậy, xoa xoa đầu Wendy "Joohyun unnie đang nấu canh giải rượu cho cậu, rửa mặt rồi ra với chị ấy đi, mỗi người nhường nhau một câu, tối hôm qua chị ấy đã khóc trong lúc dỗ cậu ngủ đấy"
Wendy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì từng bước chầm chậm tiến về phía nhà bếp. Bên trong kia, chính là người cô yêu nhất trên đời, chị đang nấu canh cho cô, có ai biết được rằng, Wendy yêu chết được cái hình ảnh Irene tóc buộc hờ hững, đeo tạp dề nấu ăn.
"Em dậy rồi à? Sao không ngủ thêm tí nữa?"-Irene phát hiện có người nhìn mình, quay ra sau thì bắt gặp ánh mắt của Wendy đang chiếu thẳng lên người cô
"..."-Wendy cứ thế im lặng nhìn Irene. Thật ra là do cô không biết nên nói gì.
"Ăn sáng cái đã, ăn sáng rồi chúng ta nói chuyện"-Nhận ra ánh mắt rối rắm của Wendy, Irene ấn Wendy ngồi xuống ghế, sau đó dọn thức ăn ra.
Sau bữa sáng, Wendy ngồi im lặng ở phòng khách, bộ dáng lúng túng như đứa nhỏ mắc lỗi, chứ không còn hùng hổ như tối hôm qua nữa. Irene ngồi xuống cạnh Wendy, thở dài, ôm lấy Wendy
"Chị xin lỗi, tối qua chị không có ý đó, chị xin lỗi Seungwan"
"Em...xin lỗi...tối hôm qua khiến chị lo lắng rồi"-Wendy cúi đầu hối lỗi
"Seungwan, sẽ không có chuyện chị không cần em"-Irene vì sợ việc này sẽ hình thành bóng ma trong lòng Wendy, khiến Wendy lo lắng nên không ngại nhiều lần lặp lại lời nói của mình.
"...vâng..."-Wendy nhỏ giọng, ánh mắt phủ một tầng nước mỏng từ lúc nào đã không còn nhìn về phía người trước mặt.
Wendy chính là bị lời nói hôm qua của Irene tổn thương sâu sắc. Irene biết điều đó, chỉ cần nhìn cử chỉ của Wendy là Irene có thể đoán ra ngay. Nhưng làm thế nào thì nên đây, lời nói đã nói ra không thể rút lại được, cô chỉ có thể dần dần mà bù đắp cho Wendy.
"Là chị không đúng với em trước. Trong người còn khó chịu không?"-Irene đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của Wendy nhưng Wendy có chút né tránh hành động thân mật đó
"Em mệt, muốn vào phòng ngủ một chút"
"Được rồi, nghỉ ngơi đi, tí nữa dậy có bánh gạo ăn"
Sau khi Wendy về phòng, Irene cũng đi làm công việc của mình: nấu bữa trưa Wendy thích ăn nhất, xả lại cái đống quần áo mà hôm qua bạn nhỏ không ngoan kia nôn lên rồi bất tỉnh nhân sự.
Mọi thứ xong xuôi, Irene vào phòng xem tình hình của Wendy phát hiện cục cưng vẫn chưa ngủ mà nằm lăn lăn lộn lộn trên giường.
"Sao vậy?"-Irene tiến tới bên giường, ôm lấy Wendy
"Em khó chịu quá"-Wendy quay sang lủi mặt vào bụng Irene mè nheo
"Là bụng khó chịu hay đầu khó chịu? chị lấy thuốc nhé?"
Irene đưa tay kiểm tra thân nhiệt của Wendy, chỉ sợ tổ tông này bị cảm. Thể trạng của Wendy vốn không khoẻ mạnh gì, tối qua lại vừa uống rượu vừa đón gió trên sân thượng như vậy.
"Ở trong tim này. Khó chịu ở trong tim"-Wendy chôn mặt vào bụng Irene, lầm bầm mấy tiếng nhưng đủ để Irene nghe được
"Là ai làm em khó chịu nào?"-Irene mỉm cười, ranh con này là muốn có 1 cái thang để leo xuống. Được, cô cho tất.
"Là Bae Joohyun, Bae Joohyun xấu lắm, Bae Joohyun lớn tiếng mắng em, còn nói không cần em nữa, làm em đau lòng muốn chết"
"Được, là Bae Joohyun không tốt làm Seungwan đau lòng, chị thay Bae Joohyun xin lỗi Seungwan có được không?"-Irene tâm đầy ăn năn xoa xoa cái đầu nhỏ trên đùi mình
"Lần sau không được như vậy nữa, không được nói không cần em"-Wendy tách ra khỏi cái nơi mềm mại kia, nằm ngửa, mặt đối mặt với Irene, từ giọng nói tới ánh mắt đều rất cứng rắn.
"Sẽ không"-Irene cúi người xuống hôn vào trán Wendy nhưng nửa đường thì bị ngón tay của ai kia chặn lại
"Hôn ở đây"-mặt phụng phịu chỉ chỉ vô môi
Irene mỉm cười hôn nhẹ một cái vào cánh môi đang vẩu ra kia
"Tạm thời tha thứ, lần sau mà còn nói thế, em bỏ nhà đi luôn cho chị vừa lòng"-vẫn còn hậm hực
"Còn có lần sau say xỉn, ăn mặc phong phanh đón gió như thế xem chị có cho em ăn đòn không"-cười như không cười
"A...đầu em lại đau nữa rồi này...mau xoa giúp em đi...chời ơi khó chịu quá..."-*le đánh trống lảng*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com