i. sl*t! [M]
Author: violetgreene
Link: https://archiveofourown.org/works/
51194974
**
Đi từng bước loạng choạng, Wonyoung vươn tay bới tung mái tóc tẩy vàng kim xơ xác, làm nổi bật khuôn mặt đang tái nhợt của nàng. Đây cũng là ngày thứ ba liên tiếp bộ não nàng phát tín hiệu van xin được nghỉ ngơi trước lịch trình công việc dày đặc. Chịu đựng đủ cơn đau nửa đầu tồi tệ, cơ thể gầy guộc của nàng dần đổ về phía trước. Điều duy nhất nàng có thể nghĩ ra lúc này là tìm một góc kín để ngồi. Trên đường đi, nàng bất chợt va vào lồng ngực vững chãi của một người đi ngược hướng. Nàng nghĩ rằng nàng biết đó là ai—người có thể khiến nàng mỉm cười, nhưng cũng có thể khiến nàng bật khóc ngay tức khắc. Wonyoung ngước lên, chẳng mất quá lâu để nàng nhận ra mình đang mất thăng bằng và sắp sửa ngã nhào xuống đất. Người đó cũng đang nhìn chằm chằm vào nàng, nỗ lực trốn khỏi bữa tiệc dường như đã bị nhìn thấu bởi sự tinh ý của đối phương.
"Không được đâu." Nàng thì thầm đủ để Yujin nghe thấy: "Chúng ta—" Bỗng một tiếng pháo hoa lớn vút lên trời, kéo nàng tỉnh táo trở lại. Nàng xém hét toáng lên, nhưng cô đã đưa tay xoa nhẹ lưng nàng để an ủi và giúp nàng bình tĩnh lại. Là một nữ thần tượng thế hệ mới, Wonyoung được đào tạo rất nghiêm khắc; nàng luôn phải đảm bảo bản thân trong trạng thái hoàn hảo nhất, nên chỉ sau vài phút nàng đã ổn định trở lại: "Chúng ta có thể bị ai đó bắt gặp đấy."
Và, phải thừa nhận rằng Yujin là người rất ngọt ngào và quá đỗi ga lăng, cô nới lỏng vòng tay ngay sau đó. Hơi lạnh đột ngột xâm chiếm nơi những ngón tay cô vừa mơn trớn rồi rời đi, khiến nàng đổ dồn mọi chú ý xuống thắt lưng mình. Bỏ lại cơn đau đầu chết tiệt sau lưng, Wonyoung lấp đầy tâm trí bằng cảm xúc đơn độc và trống rỗng. Ngay cả khi nàng lạc giữa đám đông nhảy nhót cuồng loạn trong một bữa tiệc rượu xa hoa, sự đơn độc vẫn từ từ nuốt chửng nàng, càng khiến nàng nghĩ nhiều hơn đến việc người nàng yêu sẽ rời bỏ nàng vì cho rằng nàng chẳng có giá trị gì đối với cô.
Yujin đã thì thầm bên tai nàng điều gì vào lần trước, lúc họ bên nhau?
Rằng họ sẽ phải trả giá.
Lần đầu tiên nghe điều đó, nàng gạt phăng hậu quả ở vế sau và chỉ bám vào hai từ chúng ta.
Chúng ta sẽ phải trả giá.
Có điều chúng ta là ai? Wonyoung đã tự hỏi rất nhiều, bởi nàng đủ khôn lanh để nhận ra người đặt cược tất cả, đi trên sợi cáp treo giữa hai toà nhà cao tầng từ đầu tới cuối chỉ có mình nàng. Nói dễ hiểu hơn, danh tiếng của nàng bị huỷ hoại hoàn toàn nếu cánh nhà báo đánh hơi được và bóc mẽ tin tức nàng qua lại với một người tai tiếng như cô.
"Nếu bọn họ gọi em là ả đàn bà hư hỏng..." Hơi nóng phả đều bên tai Wonyoung, như hàng triệu đốm lửa bao trùm và đang trực chờ thiêu rụi nàng. Yujin quấn đầu ngón tay quanh lọn tóc ánh kim của nàng, hơi nghiêng người, cất giọng khàn khàn: "Biết đâu, nó cũng đáng giá để được trải nghiệm một lần."
Tông giọng cô biếng nhác và quá mức quyến rũ. Tác động tới hầu hết giác quan trong nàng. Wonyoung bối rối, gần như đã bùng nổ. Một lần nữa, nàng tự xung đột với nguyên tắc của chính mình. Rốt cuộc nàng khổ sở kìm hãm bản thân để làm gì? Giả như Yujin liên tục rót vào mấy câu kiểu ấy bên tai nàng, Wonyoung thực sự đã có thể bất chấp tất cả vì cô.
Ý thức của nàng bị kéo trở lại thực tại, có ai đó vừa đi lướt qua và sơ ý chạm vào nàng. Không chờ nàng phản ứng, Yujin đặt tay vào eo nàng, kéo nàng sát lại bên cô như thể đó là hành động chiếm hữu bản năng.
"Họ đều bị thu hút bởi em." Cô nhếch môi, vô tình khiến trái tim người thiếu nữ lỡ nhịp.
Nàng nghiêng sườn mặt thanh tú, thi thoảng lại liếc trộm người nàng yêu.
"Hôm nay em ăn diện hơn nhỉ?" Yujin tiếp tục.
Thoáng đỏ mặt, nàng đáp lại mà chẳng cần suy nghĩ nhiều: "Cũng không phải dành cho mấy người đó."
"Vậy, cho ai?"
Từ ngày quen biết Yujin, nàng học được im lặng là vàng, đôi khi nó còn giá trị gấp ngàn lần một câu trả lời qua loa. Bằng cách đó, nàng đã chế ngự được ánh mắt đầy vẻ tự phụ và ẩn chứa sự khó chịu từ Yujin.
Cô nghịch ngợm chiếc nơ bướm đính sau cái đầm sequin màu đen lấp lánh của nàng: "Cho tôi à?"
Còn có thể là ai khác? Yujin là tất cả những gì nàng cần. Trốn tránh cánh phóng viên, chắc chắn rằng nàng không bị bọn họ theo dõi khi đang cố bắt cóc cô và chuồn về nhà.
"Em..." Wonyoung mím môi và lắc đầu: "Em không phải một ả hư hỏng." Nàng chống chế. Yujin cứ thoải mái buông lời, dù cô thừa biết nàng sẽ cảm thấy ra sao. Thay vì nói yêu nàng. Chúa ơi! Wonyoung chưa từng được nghe hai chữ đó dù chỉ một lần. Bởi đây là mối quan hệ một chiều, nàng đã rất khổ sở và không thể ngăn được khao khát dành tình yêu cho cô.
Bật cười trào phúng, Yujin chậm rãi nâng cằm nàng lên và trao một nụ hôn lướt vào đó: "Thì sao?" Lời thì thầm quyến rũ trượt khỏi cuống họng. Yujin tiếp tục nghiêng đầu, mơn trớn hôn môi nàng: "Cứ để họ gọi như vậy, em là ả đàn bà hư hỏng của tôi."
Hay cho một thợ săn tài ba, Yujin có niềm tin bất diệt vào bản thân rằng cô sẽ chẳng bao giờ bị từ chối bởi bất kì ai, và đó chính xác là sự thật. Phản ứng tình yêu quá đỗi màu nhiệm, đốn ngã Wonyoung hoàn toàn bởi sự huyễn hoặc mà cô trao cho nàng. Nuông chiều Yujin ở nơi công cộng là một bệ phóng đưa nàng và cô lên thẳng các trang báo điện tử vào buổi sớm mai. Sẽ trở thành một vụ bê bối lớn trong sự nghiệp, nếu cánh phóng viên vượt qua được hàng rào an ninh chặt chẽ của bữa tiệc kín.
Nhưng khả năng bị phanh phui không cao bằng việc nàng mạo hiểm bắt cóc cô về nhà. Wonyoung ngây ngất thừa nhận nàng yêu từng khoảnh khắc hai người bên nhau. Nàng siết đôi bàn tay tinh nghịch đang vuốt ve mông mình, nhưng lại dễ dàng để cô đan ngón tay vào tay nàng, kéo nàng ra khỏi bữa tiệc và đi tới một góc khuất ở ngoài sân.
Có lẽ Yujin đã nói đúng.
Vì đây là nhà Rei, sự quen thuộc ấy cho phép Yujin khám phá từng ngóc ngách. Có một hồ bơi ở sau nhà, cách địa điểm bữa tiệc đang diễn ra khá xa, cô đoán Rei không muốn chịu trách nhiệm cho việc ai đó nốc rượu say bí tỉ và chết đuối ở trong hồ bơi nhà cô ấy.
Một nơi trốn bí mật hoàn hảo.
Tiếng kim loại kêu leng keng khi cô mở chốt cổng và đóng nó lại.
Cô đưa tay kéo rơi chiếc nơ bướm của nàng, dịu dàng dẫn nàng tới mép hồ bơi. Nước ở trong hồ phát sáng long lanh, phản lại hình ảnh ám muội của cả hai, cô đã luôn muốn làm điều này với một người nào đó. Yujin cởi cúc áo sơ mi, khoe triệt để nội y của nhà Calvin Klein và đường cong khoẻ khoắn. Cô ôm nàng từ phía sau, chậm rãi lột bỏ váy đen quyến rũ. Để da thịt ấm nóng trần trụi cọ xát nhau, hơi thở ướt át phả đều trên gáy nàng.
Yujin bước xuống hồ bơi trước, dang tay đón: "Tới đây." Cô nói. Vừa ngước mắt nhìn lên, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, gió đêm lướt qua thổi bay tán loạn mái tóc vàng kim của nàng, Wonyoung trông thật xinh đẹp dưới ánh trăng, mắt nàng long lanh ẩm ướt, đã mờ đi vì tình.
"Em đoán—" Nàng nắm tay cô, tao nhã trượt xuống làn nước. Thoáng nhăn mặt cảm nhận cơn rùng mình: "Nước rất lạnh."
"Dĩ nhiên rồi, chúng ta đang ở trong hồ bơi mà." Yujin không lãng phí một giây, cô trườn tới trước mặt nàng. Nhốt nàng trong vòng tay cô. Mọi cử chỉ hành động đều làm cho mặt nước nổi gợn sóng, bao vây họ. Tiếng va đập của nước khiến nàng đỏ mặt, âm thầm liên tưởng đến một số chuyện của người lớn, dù cho hiện tại nàng vẫn chưa thể quen với cảm giác ớn lạnh khi tấm lưng trần chạm vào những viên gạch men trắng.
"Thả lòng nào." Yujin mỉm cười, để lộ má núm duyên dáng: "Tôi sẽ làm ấm cho em ngay." Cái ngay lập tức của cô là chiếm lấy môi nàng, giao hoà toàn bộ xúc cảm thăng hoa, tham lam nuốt trọn toàn bộ mật ngọt. Bàn tay cô chủ động chơi đùa, bởi chúng biết mình có quyền làm bất cứ điều gì trên cơ thể nàng. Áo ngực nàng cũng bị nâng lên, đôi gò bồng mềm mại ửng hồng sau vài chuyển động xoa bóp nhịp nhàng. Cộng hưởng cùng làn nước mát lạnh, đỉnh ngực nhạy cảm sớm đã se cứng.
Yujin chạm vào, mơn trớn bằng đầu ngón tay làm nàng phải buột miệng thở hắt ra tiếng rên nhỏ. Thuận lợi cho chiếc lưỡi tinh quái trườn vào trong, kiếm tìm, nhiệt tình quấn quít với lưỡi nàng, thắp lên ngọn lửa dục vọng. Nàng hôn Yujin say đắm. Âm nhạc sôi động vọng lại từ bữa tiệc hoang dại ở phía bên kia căn nhà, nhịp đập rung chuyển mặt đất, tạo ra vài gợn sóng nhưng chẳng thể sánh bằng như những gì mà Yujin đã làm khi lột bỏ toàn bộ nội y của nàng. Đôi chân thon dài quấn quanh eo cô làm điểm tựa, giữ cơ thể không trôi nổi dưới nước.
"Em chắc mình muốn chứ?" Cô hỏi.
Wonyoung bất ngờ: "Thật đấy? Yujin hỏi em sau khi lột sạch đồ của em ư?" Nàng vòng tay qua cổ Yujin, để hai khuỷu tay dựa hờ trên vai cô, mặt đối mặt, ánh mắt ngập men tình, mê man nhìn cô: "Em cho rằng nó chẳng có ý nghĩ gì nữa." Nàng nói.
"Ngay cả khi rủi ro chúng ta bị bắt gặp—" Yujin giật mình, gồng lên bởi cái hôn mạnh bạo mà nàng bất ngờ dành cho cô. Rõ ràng Wonyoung đang cáu kỉnh vì điều đó, nàng luôn giận cô. Yujin xứng đáng gánh chịu hết thảy vì cô đã trở thành cái gai trên bông hồng của nàng.
Wonyoung hoàn toàn hiểu mức độ nghiêm trọng, đặc biệt là khi, người phải trả giá đắt cho hậu quả của nó chính là nàng. Wonyoung đang đặt sự nghiệp chói loà, một tương lai rộng mở lên bàn cân và phía bên kia là ranh giới của sự đổ vỡ. Cứ cho rằng Yujin đang thực sự bận tâm tới những rủi ro kề trên cổ nàng, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, để rồi cô sẽ lại hành động ích kỷ như bao lần khác khi cả hai làm tình. Không phải vì Yujin yêu nàng hay không, mà do cô chẳng bao giờ đủ quan tâm tới những vấn đề khác ngoài bản thân mình. Cô cư xử như kẻ không có trái tim, và sẽ không bao giờ chịu thay đổi vì nàng.
Vậy nên ngay từ đầu nàng đã đáp trả cô rằng, nó chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Wonyoung dần thở dốc sau những cái vuốt ve đầy điêu luyện của Yujin, mắt nàng đỏ hoe, cơ thể dường như mẫn cảm hơn khi ở dưới nước, ngứa ngáy không thôi. Cô miết ngón cái, vuốt ve đôi môi căng mọng sưng đỏ của nàng. Wonyoung tranh thủ cắn vào khớp ngón tay Yujin, nàng muốn cô biết cô phải có trách nghiệm khi châm ngòi cho sự khó chịu âm ỉ ở bụng dưới của nàng.
Yujin.
Nàng gọi tên cô. Yujin thở hắt một cái hài lòng, thưởng cho nàng cái chạm nhẹ vào nơi mẫn cảm. Wonyoung đỏ bừng mặt vì ham muốn ẩn nhẫn trong lòng sắp được giải toả, nàng khép hờ mi, ngửa cổ ra sau mặc kệ cô ép nàng sát vào vách bể bơi. Yujin nghiêng đầu, lắng nghe nhịp tim nàng đập cùng tiếng thút thít rên rỉ quyến rũ, cô luôn tỏ ra thích thú bởi những âm thanh đáng xấu hổ từ cuống họng nàng.
Yujin xoay tròn các đốt ngón tay, lôi kéo hông nàng chuyển động theo. Cô hiểu những khao khát mãnh liệt và tình yêu nàng dành cho bản thân cô, cũng như cách Wonyoung biết cô sẽ trở nên hưng phấn mỗi khi nghe thấy nàng rên rỉ lớn hơn. Giữa họ có sợi dây liên kết chặt chẽ, để khiến họ hiểu nhau mà chẳng cần phải nói ra thành lời, hoặc ít nhất là ở trên giường.
Một tầng sương mỏng xuất hiện trước mắt, che mờ tầm nhìn của nàng tới Yujin. Nàng không thể thấy cô, điều đó khiến nàng lo lắng. Nhưng may mắn, nàng vẫn cảm nhận được hơi ấm lan toả từ người mình yêu. Vươn tới, theo bản năng kiếm tìm đôi môi cô, muốn được một cái hôn xoa dịu. Nhưng Yujin đã tránh nàng, nắm bắt cơ hội, theo làn nước trườn hai ngón tay đi vào bên trong khám phá vách ngăn trơn trượt ấm nóng. Tử cung nàng co thắt, siết chặt chẽ ngón tay của Yujin.
Wonyoung nấc lên, dù trái tim nàng đang tan nát thành từng mảnh, nàng thực sự không thể suy nghĩ thêm điều gì nữa. Sóng nước xung động mạnh mẽ khi Yujin tăng nhịp độ di chuyển cổ tay. Nếu đây là một căn phòng nào đó ở khu vực miền Tây Hollywood, có lẽ nàng đã hét tới khản đặc cổ họng rồi. Ngón tay nàng vội vã luồn qua tóc cô, túm chặt lấy. Ôi! Nàng sẽ chết mất thôi. Dù chẳng ai kiểm chứng được con người có thể kết thúc sinh mạng của mình trong khi đang quan hệ tình dục với người yêu. Suy cho cùng, chuyện la hét ở đây dường như bất khả thi, dưới ánh trăng sáng, bề mặt nước chuyển động dữ dội. Sau đó chỉ còn lại những gợn sóng nhẹ, nhưng bền bỉ, nhấn chìm nàng trong cơn đê mê và hoan lạc.
Ngắm nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại trên trán, phóng khoáng và chẳng hề che đậy bất cứ biểu hiện trần trụi nào về một cá thể được thoả mãn bằng tình dục. Nàng gợi nhớ tới hình ảnh nữ thần tình yêu Aphrodite mà Yujin có ấn tượng sâu sắc từ thủa bé, nàng đẹp ngoài sức tưởng tượng và biết cách dụ dỗ loài người ngu ngốc nếm thử trái cấm, khiến họ đau khổ vì chót nghiện ngập nó. Trái cấm ấy là ẩn dụ của tình dục, đồng tính, những quy tắc vật họp theo đàn của xã hội, hoặc có thể là bất kì thứ gì trên đời. Yujin không muốn định nghĩa nhiều về nó, cô còn chẳng có tí đam mê nào với bộ môn triết học thời còn ngồi trên ghế nhà trường.
Sẽ ra sao nếu một ngày cô và nàng biến thành khẩu đại bác, nã đạn tung toé vào truyền thông của một đất nước coi trọng lễ nghĩa và đặt tự tôn lên hàng đầu? Chết tiệt! Yujin ghét những suy nghĩ phiền phức bất chợt thâm nhập vào đầu cô, làm gián đoạn khoảnh khắc yêu thích này, một điều mà chủ yếu chỉ xảy ra với nàng.
Cô tập trung trở lại cơ thể mềm nhũn đang bám víu trên người mình. Vào một khoảnh khắc ngắn ngủi, gợn sóng rung động đã chạy loạn trong tim cô, khi Yujin xoay tròn ngón tay ở vách ngăn ấm áp của nàng và ngay lập tức, đôi mắt ửng hồng sẽ nhìn vào cô đầy uỷ khuất. Yujin thở hắt ra, cân nhắc có nên để lại dấu vết của cuộc yêu đêm nay trên cổ nàng hay không. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng bản chất cô chính là loại người tệ hại như vậy.
Phần ích kỷ trong cô đang chiếm ưu thế, cô không quan tâm mọi người bàn tán gì về những dấu hôn đỏ sẫm nổi bần bật trên vùng cổ trắng hồng của nàng. Đó là lý do Yujin thường xuyên để lại nó, cô ấy muốn tất cả biết Wonyoung đang cặp kè với ai.
Ahn Yujin!
Nhắc tới họ của mình, Yujin lập tức bao phủ bởi một cảm giác bức bối và uất hận. Cô chán ghét cách tên mình bị gắn chặt với đế chế hùng mạnh mà cha cô đã xây dựng. Thứ mà trong mắt xã hội hiện đại, cái nôi sinh ra những cá thể điên cuồng hâm mộ và theo đuổi lứa thần tượng thế hệ mới như Wonyoung, bọn họ đều coi những người ở tầng lớp trên như là tư bản xấu xa, vấy bẩn thần tượng của họ bằng bản hợp đồng đậm mùi nhục dục và đi cửa sau. Người hâm mộ của nàng sẽ nguyền rủa cô bằng lời lẽ cay nghiệt nhất, họ ghen tị, căm ghét cô vì thứ quý giá mà cô có được.
Jang Wonyoung.
Và cũng chỉ có nàng thật lòng yêu cô.
Vậy nên Yujin đã bất chấp. Đôi lúc một giọng nói khẩn khoản bên trong cô, cầu xin hãy giữ nàng ở lại, xin cô hãy trân trọng nàng. Nhưng ngang trái làm sao, Yujin lại luôn hành xử như mình là kẻ mắc chứng rối loạn ái kỷ và phớt lờ hoàn toàn mong muốn sở hữu nàng. Phải chăng, cô không muốn Wonyoung bị người đời dập mác với tên tuổi của mình, danh tiếng mà nàng vất vả gây dựng bấy lâu nay sẽ bị đá bay một cách không thương tiếc bởi sự tai tiếng của người mà nàng đang dính dáng tới.
Yujin cần xoa dịu hành vi phấn khích đến mất kiểm soát của mình. Cô thả đầu óc trôi nổi tới mọi vấn đề và quên lãng thực tại đang ở ngay trước mắt. Còn nàng đã bỏ xuống lý trí và cái tôi của một ngôi sao nổi tiếng.
Yujin, Yujin. Nàng gọi tên cô lẫn trong tiếng thỏ thẻ trượt dài.
Và một lần nữa, Yujin bỏ lại lương tâm cùng cái tiêu chuẩn đạo đức nửa vời để lưu những dấu hôn nồng nhiệt lên cổ nàng.
"Yujin, đừng— chết tiệt!" Nàng thở hổn hển, phần bụng dưới co giật, đón nhận ngón tay cô đều đặn ra vào.
"Em muốn tôi dừng lại à?" Yujin ngừng chuyển động ngón tay ngay, mặc kệ thuỷ triều đã đến được một nửa. Nàng ức muốn khóc ngay khi cô rút ra, chỉ mân mê ở ngoài, nơi đã sưng đỏ sau một tiếng đồng hồ làm tình.
"Kh— phải. Em xin lỗi" Wonyoung cắn môi. Chủ động giữ tay cô: "Đừng dừng lại, Yujin. Xin đừng dừng lại. Em..."
Yujin ngắt lời nàng bằng nụ hôn nồng cháy, in thêm vài dấu vết ở ngực nàng. Tay cô tiến lại vào bên trong nàng, cô cong khớp ngón tay, chạm tới điểm mẫn cảm nhất, cảm nhận vách ngăn ấm nóng siết chặt hơn cả ban nãy: "Tôi sẽ đưa em tới đỉnh, vậy hãy ra thật nhiều vì tôi." Cô chân thành nói.
Và cũng thừa nhận mình đã phạm sai lầm khủng khiếp khi nhìn nàng, ở thời điểm kết thúc câu nói. Ánh mắt Wonyoung tràn ngập hạnh phúc, nửa còn lại u ám đến tuyệt vọng. Yujin không biết phải làm gì hơn, ngoài cho nàng sự thoả mãn thông qua tình dục.
Đồ khốn nạn! Nếu có cơ hội, nàng chắc chắn sẽ mắng cô té tát. Và nàng cũng sẽ nói nàng yêu cô tới nhường nào.
Nhưng bản thân Yujin chưa bao giờ đặt niềm tin vào những gì cô nghe từ Wonyoung. Chỉ là câu nói thoáng qua trong giây phút xúc động bởi cao trào, ai từng nghe những sáng tác của nàng đều rõ Wonyoung là kiểu người dễ rung động và nhạy cảm. Có gì lạ khi Yujin là người thứ bảy, tám, hoặc hai mươi của nàng?
Yujin không đặc biệt. Wonyoung cũng không yêu cô như cách nàng thủ thỉ bên tai cô mỗi lúc nàng chạm tới đỉnh của sự thoả mãn. Vậy nên, những lần làm tình sau, Yujin không còn cảm giác tiếc nuối hay để tâm tới ánh mắt u buồn ấy nữa.
Wonyoung co giật, kiệt sức bởi cơn cực khoái sắp tới. Nàng khó khăn ngợp từng ngụm không khí, cơ thể vẫn đang gắt gao chuyển động lên xuống, ở dưới nước lại càng phối hợp nhịp nhàng với người nàng yêu. Cảm giác tê dại lấn át dấu vết của sự buồn bã cuối cùng trên khuôn mặt nàng. Chỉ còn lại vệt ửng hồng. Hai hoặc ba giọt nước mắt đã lăn xuống. Yujin âm thầm tận hưởng nó, có những đêm cả hai làm tình, nàng giấu triệt để nước mắt, vô tình đẩy cô vào một cơn hụt hẫng lạ thường.
"Yujin." Nàng nức nở, bấm móng tay cào rách một đường khá sâu trên lưng cô. Trong cơn tê dại, giọng nói của nàng lạc hẳn đi.
Yujin không rút ra luôn, cô di chuyển ngón tay nhanh và mạnh bạo hơn, kích thích nàng cong người đón nhận cảm giác cao trào một lần nữa. Dịch ngọt ồ ạt tuôn ra, hoà lẫn với nước trong bể bơi: "Em có thích khi chúng ta làm tình công khai không?"
Dư âm vẫn chưa qua đi, cô miết ngón tay vào điểm mẫn cảm bên trong nàng. Lại hỏi: "Em có thích không?"
Wonyoung rên rỉ, hoàn toàn đánh mất nhịp thở, nàng sắp chết thật rồi! Yujin không chịu ngừng lại ngay cả khi cô đã đưa nàng lên đỉnh hết lần này tới lần khác trong mối quan hệ phức tạp chết tiệp của bọn họ. Nàng cắn môi, vẫn ôm chặt cô dù hông nàng đang cố giãy dụa tìm đường thoát.
"Trả lời tôi." Yujin dỗ dành, chậm rãi ngọ nguậy ngón tay, ép tử cung của nàng co thắt liên tục, cổ họng nàng phát tiếng rên rỉ đau đớn, ngón tay và chân co quắp lại: "Em muốn tôi tới mức sẵn sàng ngủ với tôi, ngay tại nơi mà ai cũng có thể bắt gặp chúng ta?"
Nàng khó khăn gật đầu.
"Tôi muốn nghe em nói."
"Phải." Hiện tại nàng đã không còn hơi để bật ra một nói câu hoàn chỉnh nữa. Khi mà Yujin cứ chơi trò khiêu khích: "Làm ơn— Chúa ơi, em sẽ ngất xỉu mất." Giọng nàng khản đặc, có lẽ vì ngâm nước lạnh quá lâu. Và tạ ơn Chúa! Yujin cũng đã nhận ra điều đó.
"Vậy hãy hét lên lần cuối vì tôi nào, cục cưng ơi." Mọi chuyển động trở nên bạo lực hơn bao giờ hết. Nàng run bần bật bởi khoái cảm cuộn trào, cơ đùi căng cứng, cứ ngỡ mình là đối tượng của một cuộc bạo hành vô nhân tính: "Cho tôi biết em phục tùng tôi tới mức nào."
Wonyoung lắng nghe hết thảy, nàng siết vòng tay đang quắp chặt cổ cô, không kìm nén nổi hét lên trong sự đau đớn và thoả mãn bất chấp rủ ro ai đó sẽ chạy tới. Điều tội tệ nhất mà nàng có thể tưởng tượng ra— thứ nàng không thể buông bỏ— dường như chính là Yujin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com