Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii. two sinners can't atone from a lone prayer


Author: itzkazzzwr
Link: https://archiveofourown.org/users/
itzkazzzwr/pseuds/itzkazzzwr

**

Bạo lực không bao giờ có thể được coi là một loại hình nghệ thuật. Khoác lên chiếc áo của sự thẩm mỹ méo mó, làm sao nỗi kinh hoàng rùng rợn giáng xuống một người lại khắc hoạ thành những tác phẩm xa hoa đến vậy?

Điên rồ, quái dị và không thể tưởng tượng nổi.

Từ từ nhắm mắt lại, Yujin quyết định trở thành một nửa đối lập của số đông người tham gia triển lãm. Tự cô lập mình và chìm vào những giả tưởng về các hình phạt vô nhân tính. Khi họ tra tấn, đóng cọc và phơi thây tù nhân, khoảnh khắc man rợ đóng băng vĩnh viễn tại dòng chảy lịch sử, để nỗi ám ảnh tột độ khắc hoạ thông qua nỗi đau và sự tuyệt vọng, từng đường nét gớm ghiếc nhưng lại đầy mê hoặc trong mỗi bức tranh.

Thời điểm Yujin mở mắt ra một lần nữa, cô thấy mình đứng ở dưới đài hành quyết, tiếng thét tuyệt vọng từ các tù nhân như hơi thở mục rữa của lũ quỷ xứ, sức nóng thiêu đốt dưới ánh mặt trời chói lọi thôi thúc Yujin gieo mình xuống ngọn lửa vĩnh hằng của địa ngục. Ngay cả khi điều đó phải trả giá bằng một lời nguyền vĩnh cửu.

Hoặc có lẽ, đây chính là cách mà sự bạo lực trở thành một hình thức thể hiện tình yêu đầy bất ngờ, méo mó và sâu sắc đến ám ảnh.



Empathising is an act of kindness.
(Thấu cảm là một loại cử chỉ của lòng tốt.)

"Tôi không thể tiếp tục nữa. Lần cuối cùng đấy, thưa ngài cảnh sát trưởng đáng kính ạ." Yujin lầm bầm với đầu dây bên kia thông qua điện thoại. Vội vã xoa đôi mắt mỏi nhừ ẩn dưới cặp kính cận dày bịch, khoé môi cô đang run lên bần bật. Cô phải dừng lại một lúc để giữ bình tĩnh, rồi mới từ từ mở mắt ra. Ngay trước khi ánh đèn flash chụp hiện trường kịp tấn công cô, mùi hôi tanh nồng nặc của thép rỉ và xác chết vặn vẹo thối rữa đã sộc thẳng vào hốc mũi. Cô cúi gằm né triệt để cái xác mưng mủ đầy ruồi bọ. Gã sát nhân này quả là một kẻ máu lạnh điên loạn.

"Lần này nạn nhân chết trên tư thế quỳ gối, hai tay bẻ ngược lại và cố định bằng một lượng lớn đinh sắt ở sau lưng. Chúng tôi mất một tiếng để rút toàn bộ đinh sắt ra và dọn dẹp nội tạng. Tên khốn này rất biết cách chơi cảnh sát đấy." Chuyên viên pháp y nói: "Theo như kết quả khám nghiệm nhanh tại hiện trường thì nạn nhân đã tử vong vào khoảng nửa ngày trước." Mô tả qua loa cho cô bằng giọng đều đều, đồng thời tích hàng loạt vào bên trong cuốn sổ cầm tay như thể đã quá quen với khung cảnh giết chóc bạo lực.

Hoặc tất cả mọi người có mặt tại đây đều quen với việc đó, ngoại trừ cô.

Yujin rụt rè gật đầu, dạ dày cô đang quặn lên từng cơn và gần như muốn nôn mửa sạch bữa trưa ít ỏi. Mồ hôi lạnh úa ra sau lưng áo, ảo giác về gã sát nhân và quy trình phạm tội của gã bất thình lình ập tới.

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh trăng yếu ớt lọt qua khe cửa hắt hiu chiếu vào thảm lông nhuộm đỏ rực bởi dòng máu loang.

Khuôn mặt 'tôi' biến dạng trong sự hứng khởi ma quái, đôi mắt mở trừng trừng, gươm lên như một con linh cẩu háu đói. Đôi tay run rẩy, nhưng chứa đầy sự cuồng loạn khi nhét lưỡi dao vào trong miệng nạn nhân, người đã mất hoàn toàn ý thức bởi liều thuốc mê hạng nặng, và rạch một đường cong xiên xẹo từ khóe miệng nạn nhân, kéo dài cho đến tận mang tai.

Dòng máu nóng ồ ạt tuôn ra, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên đôi môi khô khốc, làm lộ hàm răng vàng ố một cách đầy hăm dọa. Trong cơn điên dại, 'tôi' lao vào thân thể đã lạnh cứng, xé nát lớp mô mềm ở má, nhai ngấu nghiến từng mẩu. Tiếng chóp chép vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, như bản nhạc rùng rợn báo hiệu cái chết.

Chưa thỏa mãn cơn khát máu, 'tôi' kéo lưỡi dao xuống dưới, rạch toang cổ họng nạn nhân, mổ xẻ lồng ngực một cách tàn nhẫn. Con dao dính đầy máu thịt được cắm phập vào xác chết hệt một chiến lợi phẩm rùng rợn. 'Tôi' đứng đó, ngắm nhìn thành quả của mình. Nạn nhân đã hoàn toàn tắt thở, chìm trong vũng máu loang lổ. Máu đỏ thẫm dần chuyển sang đen, vón cục dưới nền nhà.

Đó là ý đồ của 'tôi'.

Cảnh tượng sắc nét rùng rợn cứ tua đi tua lại trong tâm trí Yujin, như một đoạn phim kinh dị bất tận, nơi cô hoá thân thành kẻ đồ tể. Đó không phải là thực tại, nhưng cũng không đơn thuần là ảo giác. Đó là căn bệnh tâm thần chết tiệt của cô, ép buộc cô phải chứng kiến tất cả những tội ác này từ một góc nhìn méo mó. Rõ ràng cô chẳng thể nào chống cự lại nó, những giả định dưới góc nhìn của người khác: "Chúa ơi, toàn... toàn bộ quá trình diễn ra trong lúc nạn nhân vẫn còn sống—-" Yujin trợn ngược mắt, mất kiểm soát và gần như ngã ngửa về sau.

"Yujin?" Gaeul gọi cô, viên cảnh sát trưởng vừa đến, trên tay vẫn cầm điện thoại được kết nối với máy của Yujin. Cô ấy cau mày đánh giá hiện trường tanh tưởi một lượt. Sau đó quay sang dò xét biểu hiện trùn bước của đặc vụ trẻ tuổi hơn, người đang quá mức lo lắng và chỉ muốn trở lại xe nhanh nhất có thể: "Năng lực thấu cảm của em đang vượt ngoài tầm hiểu biết của khoa học. Tôi e rằng buộc phải thừa nhận đó chính xác là chất xúc tác quan trọng vén màn toàn bộ bí ẩn man rợ này, một gã tâm thần biến thái nào đó luôn rình rập ngoài kia và cố biến nạn nhân của hắn thành đống bầy nhầy."

Khó khăn kìm xuống cơn ho khan, Yujin cảm thấy như có cục đá lớn mắc nghẹn ở cuống họng. Cô đứng khựng lại, bất lực nói: "Tôi đã cung cấp cho chị tất cả những gì tôi biết, còn chị chỉ đang cố xoa dịu tôi?" Giả như Đấng tối cao muốn đày đoạ Yujin xuống địa ngục thì ắt hẳn ngài đã thành công hàng nghìn phần trăm. Không có gì tệ hơn một cơn ác mộng dai dẳng lặp đi lặp lại. Trong mơ, cô bị ép phải quỳ gối trước gã thiên thần trung thành nhất của Ngài, ngày mà ngôi sao Hôm sáng nhất trên bầu trời rụng xuống, lông vũ trắng muốt bị nuốt chửng bởi ngọn lửa thiêng, Samael mất đi đôi cánh, gã cùng đồng bọn trở thành kẻ tội đồ của toàn nhân loại.

Thiên thần tối cao Michael đã không giáng đòn kết liễu gã hoàn toàn, Samael trốn thoát trước khi ngài kịp làm điều đó. Gã lột bỏ lớp da rắn nhớp nháp ghê tởm, trở lại hình dáng con người, lịch thiệp nhưng ẩn chứa sự độc ác tột cùng. Ngồi trên ngai sắt, tiếng la hét thảm thiết của các linh hồn xấu xí bị tra tấn vọng lại từ địa ngục, như bản nhạc du dương kích thích tâm hồn gã. Đôi mắt kiêu ngạo của Samael nhuộm màu máu đỏ, chậm rãi nở nụ cười hiểm ác, gã ban cho Yujin một món quà chết chóc. Gã muốn cô đồng cảm với nỗi đau của toàn thế gian, đương nhiên sẽ không có ngoại lệ nào cho những tên tội phạm tâm thần phân liệt.

Vậy nên, sự thấu cảm đối với Yujin mà nói chẳng khác nào một loại hình tra tấn dã man đội lốt.

"Yujin, chưa đủ. Chúng tôi cần thông tin chi tiết hơn nữa. Cho em biết, vụ án này chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi sự kiện liên hoàn." Gaeul tiến một bước, những vẫn giữ khoảng cách để không khiến đặc vụ nhỏ tuổi hoảng sợ và quay đầu bỏ chạy: "Em rất muốn kết thúc chuỗi ngày điên dồ này mà đúng không? Ý tôi là cả hai chúng ta!"

Âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc gần đó truyền bên tai Yujin, đủ rõ để cô cảm nhận thời gian trôi qua chậm thế nào. Dần thả lỏng quai hàm đang nghiến chặt và lông mày nhíu lại: "Không, tôi không muốn." Cô lắc đầu.

"Em sẽ phải đưa ra một lời giải thích hợp lý cho câu trả lời của mình đấy." Gaeul khoanh tay lại, nghiêm túc nói.

"Bởi vì, cmn!" Yujin mím môi, cảm thấy mọi thứ thật quay cuồng, cuộc hội thoại giữa các tay sĩ quan cảnh sát đang làm cô phân tâm. Điều chỉnh tông giọng tự tin, và cao một cách bất thường chỉ để giữ Gaeul chìm trong khoảng lặng vài giây ngắn ngủi, cô sẽ không châm ngòi bất kì cuộc tranh luận nào với viên cảnh sát trưởng vì Yujin biết điều đó thật vô nghĩa: "Tôi muốn giúp chị." Cô ngập ngừng: "Ch— chỉ là không phải theo cách này."

Viên cảnh sát trưởng thở dài, đảo mắt xuống đất trong giây lát, rồi đút tay vào túi quần: "Vậy em muốn tôi làm gì cho em?"

Yujin nhìn chăm chăm vào Gaeul, đăm chiêu xen lẫn nghi ngờ, trước khi vô tình đặt lên cái xác bị phanh thây vẫn đang nằm im lìm ở đằng kia, sự trống rỗng trong đôi mắt biến dạng khiến cô rùng mình. Theo bản năng, cô đưa tay lên cổ, cảm nhận sự rờn rợn như có ai đang bóp nghẹt mình. Nỗi sợ lan tỏa khắp cơ thể, khiến cô không thể kìm nén được tiếng rên rỉ khẽ. Hốc mắt cô đau nhức nhối, trào ra những giọt nước cay xé.

Tai Yujin ù đi, điều duy nhất cô có thể làm là dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào Gaeul và đưa ra số yêu cầu ít ỏi.

"Được rồi. Còn gì nữa không?"



Đánh dấu.

Đánh dấu.

Đánh dấu.

Tích.

Yujin đóng băng trên ghế, làm việc bán mạng hàng tiếng đồng hồ, dù cho cô đã rời xa công việc ở đồn cảnh sát được nửa ngày và hiện tại đang là giảng viên trên giảng đường của Yale, nơi cô từng theo học. Thậm trí còn chẳng nhận ra ngòi bút chì kẹp giữa những kẽ ngón tay vừa gãy làm đôi, lăn nhanh trên bề mặt giấy nhám và rơi xuống mặt đất. Yujin vẫn điên cuồng vẽ, đầu bút trống trơn cào rách gương mặt méo mó của một nạn nhân xấu số mà cô vừa chứng kiến ở hiện trường. Đúng như Gaeul đã nói, luôn có một tên tâm thần nào đó rình rập và cố biến nạn nhân của gã thành đống bầy nhầy. Thật kinh tởm! Yujin chán ghét khi phải chứng kiến toàn bộ tác phẩm của hắn hết lần này tới lần khác.

Bức tranh hoàn thiện được khoảng hai phần tư. Lấm tấm đôi chỗ nhoè đi bởi mồ hôi từ lòng bàn tay cô. Than trì mài trên bề mặt giấy nhám, những mảng hình khối mơ hồ dần hiện ra rõ ràng. Yujin bỗng rùng mình, cả người cô run lên khi tìm thấy bằng chứng của quỷ dữ. Nửa khuôn mặt ma quái của Samael lập lờ ở góc phải bức tranh. Vẫn lịch thiệp như mọi khi, gã đan tay trước ngực, kiên nhẫn chờ đợi một linh hồn sa ngã sắp sửa trượt chân. Cô không biết mình vô thức phác hoạ khuôn mặt gã vào từ bao giờ, chỉ đột ngột thấy nhịp tim hẫng lại, đại não cô co giật, xuất hiện ảo giác lòng bàn tay dính đầy máu tanh, đang cầm một con dao han rỉ móp ở phần đầu. Trái tim cô như bị thòng bởi sợi dây thép gai, cô mở to mắt, hốt hoảng quăng bút chì đi, cố lau tay vào vạt áo.

May mắn thay hồi chuông báo thức thứ ba đã kéo Yujin dần tỉnh táo trở lại. Ngón tay cô co rúm, khuôn mặt trắng bệch như vừa bị rút hết máu. Nỗi đau ám ảnh vẫn còn quẩn quanh trong tâm trí cô.

Vươn tay tắt nguồn điện thoại, Yujin run rẩy xé bức tranh khỏi cuốn sổ ghi tay, vò nát theo bản năng rồi nhét vào túi áo len cardigan. Cô rất cần không khí, một bầu không khí trong lành. Ngẩng đầu lên, giảng đường hoàn toàn trống trơn, toàn bộ sinh viên đã rời đi hết. Cô thở hổn hển, kẽo giãn cổ áo sơmi và dây cà vạt thắt quanh cổ. Bằng cách nào đó, không khí bên trong giảng đường trống rỗng vẫn ngột ngạt một cách kì lạ, dù nó được thiết kế dựa theo lối kiến trúc cầu kì của viện bảo tàng Louvre rộng lớn ở Pháp. Yujin yếu ớt đứng dậy, loạng choạng bước ra cửa chính, nhưng chưa kịp đi tới hành lang, thì đã có hai bóng người đứng chắn trước mặt cô.

Yujin nhanh chóng nhận ra một trong số họ, là viên cảnh sát trưởng.

Gaeul vẫn đang mặc đồng phục, có vẻ vừa tan làm là cô phóng thẳng từ đồn cảnh sát tới đây. Đi cạnh cô còn có một vị khách xa lạ khác. Yujin không chắc có bao nhiêu cặp mắt đang đổ dồn về phía bọn họ. Nàng đẹp như tượng tạc, nổi bật với phong thái điềm đạm của một quý cô lịch thiệp. Mái tóc xoăn bồng bềnh được nàng cột gọn gàng bằng chiếc nơ lụa hồng, phảng phất sự mềm mại của một thương hiệu đắt tiền. Mỗi cử chỉ, mỗi bước đi, nàng đều thu hút mọi ánh nhìn. Vạt áo sơ mi cổ hoa tinh tế đính khuy vàng kim nhỏ, tôn lên vẻ tao nhã sẵn có, nếu nàng không giới thiệu thì cô đã nghĩ nàng tới từ một văn phòng luật sư có tiếng.

Nhưng thực tế, chính mùi hương thanh thoát toả ra từ sau gáy nàng mới là điều khiến Yujin phải khóa chặt ánh mắt và đứng ngây người.

Mùi hoa diên vĩ. (Biểu tượng của nữ thần Iris, cầu nối đưa linh hồn người đã khuất tới thiên đàng.)

Vị khách lạ mặt trao cho cô một cái nghiêng đầu tinh tế, nàng cũng không né tránh ánh nhìn chằm chằm lỗ mãn của cô.

"Chào người lạ." Nàng nói.

Chào người lạ.

Yujin xấu hổ đảo mắt đi, cô thu mình lại bắt đầu dè chừng trước người phụ nữ này theo thói quen. Chẳng thể lường trước chính xác thời điểm mà định mệnh sẽ mang một người như nàng bước vào cuộc đời cô.

"Tôi đoán là Yujin nhỉ?" Giọng nàng nghe thật êm tai: "Trông cô khá nhợt nhạt. Cô đang ốm à?"

Yujin lắc đầu: "Ồ không, tôi ổn—"

"Vậy thì tốt. Cho tôi xin chút thời gian của em nhé?" Viên cảnh sát trưởng cắt ngang.

"Yeah. Được thôi." Yujin nén cơn thất vọng, thú thật cô rất muốn nghỉ ngơi. Nhưng điều tệ nhất đó không phải thứ mà Gaeul muốn. Sau tất cả những gì vừa trải qua, cơ thể cô vẫn run cầm cập và phải cố đứng vững bằng cách ghì chặt mũi giày xuống mặt sàn: "Nhưng không phải ở đây. Điều hoà bên trong giảng đường hỏng rồi. Cá mười đô là chẳng ai muốn bị hun chín bởi sa mạc Sahara đâu."

"Với tôi thì ổn cả, miễn là nó riêng tư." Gaeul nhún vai. Yujin lập tức nhăn mặt, nghiêm túc liếc viên cảnh sát trưởng. Như có một cuộc đọ sức ngầm đang diễn ra giữa hai người, ánh mắt sắc bén của bọn họ va chạm nhau, tạo nên tia lửa điện vô hình. Khi không đạt được thỏa thuận, cả hai đành chấm dứt cạnh tranh và quay sang nhìn nàng.

"Ms. Kim." Nàng mỉm cười: "Cô thấy sao nếu chúng ta cùng nhau tản bộ, chiêm ngưỡng toàn bộ kiến trúc của ngôi trường có bề dày lịch sử nổi tiếng lâu đời và danh giá này? Tôi nghĩ nó sẽ là một trải nghiệm đáng giá." Yujin âm thầm quan sát bờ môi đỏ quyến rũ chuyển động sau những lọn tóc ngắn của Gaeul. Khi nàng lịch sự chờ cái nhún vai đồng ý của viên cảnh sát trưởng, nàng trông thật xinh đẹp và thu hút.

Gaeul mím môi trong giây lát, tuy có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý. Cô xoay người vươn tay mời nàng: "Chắc chắn rồi. Theo sát tôi nhé, Yujin." Viên cảnh sát trưởng nhắc nhở cô, đồng thời vừa đi vừa hỏi: "Vụ án mới thế nào? Tôi đoán em đã hình dung ra mọi thứ rồi phải không?"

"Tuy bất ngờ, nhưng đúng là vậy đấy." Yujin đáp, rất nhanh cảm thấy nóng ran một bên má bởi ánh nhìn của ai đó, nhưng khi chắc chắn là nàng thì cô tự giác quay đi luôn.

"Cô không thích giao tiếp bằng ánh mắt à?" Nàng chắp tay sau lưng, hứng thú hỏi.

Yujin nhìn xuống đôi cao gót nạm đá Saphir đắt tiền, ôm trọn đôi bàn chân trắng nõn ngọc ngà của nàng: "Thú thực, ánh mắt làm tôi bị phân tâm. Chẳng phải người ta nhìn thì nhiều, mà thấy thì không được bao nhiêu sao? Thật khó để tập trung vào lúc tôi đang phải suy nghĩ. Hơn nữa, tôi đã quen với việc trốn tránh người lạ."

"Cô ấy không phải người lạ đâu, Yujin." Gaeul nói: "Đây là Vicky Jang, hoặc em có thể gọi cô ấy là Wonyoung. Bác sĩ khoa tâm thần học, được mời đến để hỗ trợ điều tra."

Yujin ngẩng đầu lên, gần như ngay lập tức biết nàng đến vì cô. Chỉ một lý do duy nhất, người trong cục không bao giờ hành động thừa thãi, họ làm vậy để giúp Yujin trụ vững sau những vụ án đã qua, và sẵn sàng đối mặt với các vụ án có thể xảy ra trong tương lai. Điều đó càng chứng tỏ, cô đang bị tước mất nhân quyền và đóng băng phần lớn cảm xúc chỉ vì viên cảnh sát trưởng, hay toàn bộ cục cảnh sát coi cô như một con robot vô vị, được huấn luyện làm công việc đơn thuần của nó.

Âm thầm nghiến răng, cô lấy toàn bộ can đảm để nói: "Rất vui được gặp cô, Bác sĩ."

"Niềm vinh hạnh của tôi." Vicky cúi đầu một cách lịch sự.

Nàng thực sự nghĩ vậy ư? Yujin vẫn quan tâm tới nàng, ngay cả khi cơn giận dữ đang sôi sục trong cô.

"Vụ án thế nào rồi?" Nàng chủ động mở lời.

"Cô sẽ không hiếu kỳ hay thắc mắc với Gaeul những câu kiểu ấy chứ?" Yujin nhàn nhạt đáp.

"Tôi e là câu hỏi này không được dành cho ngài cảnh sát trưởng." Vicky bật cười, nàng nhìn Gaeul bằng ánh mắt hiểu biết. Có Chúa mới thấu nàng đang nghĩ gì, cái vẻ tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu khiến Yujin bỗng thấy rùng mình và chẳng tài nào giải mã nổi nàng. Rốt cuộc thì nàng đang nhắm thẳng vào cô. Một cách thoải mái, không hề có tính công kích: "Về sự thấu cảm chẳng hạn?"

Ngay khi Yujin định đáp trả, một tiếng chuông điện thoại inh ỏi của ai đó liên hồi vang lên, ngắt quãng dòng suy nghĩ trong cô, và phá hỏng toàn bộ không gian yên tĩnh tại nơi họ vừa tản bộ qua. Gaeul rút điện thoại từ trong túi áo, làm khẩu hình miệng hai từ xin lỗi, sau đó nhanh chóng rời đi. Yujin nheo mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ dần, cô tin chắc chẳng có sự trùng hợp nào cả. Đó là kế hoạch của viên cảnh sát trường, bởi trong một thoáng cô đã thấy cái tên Naoi Rei, một cộng sự khác của cô, hiện trên màn hình điện thoại Gaeul. Nhưng dù sao thì, nó chính xác là ý muốn của Yujin và cô vẫn sẽ tận dụng triệt để khoảng thời gian viên cảnh sát trưởng đi vắng, bỏ cô lại với nàng bác sĩ kia. Cô không nhìn nàng, chỉ đều đều vạch trần nàng bằng những câu ngắn gọn kiểu như: "Tôi biết mọi thứ.", "Cô đang cố tiếp cận hòng mổ xẻ bộ não dị hợm của tôi?", "Những chiêu trò làm thân sẽ không có tác dụng đâu."

Biểu cảm trên khuôn mặt nàng chẳng mấy thay đổi: "Thì ra cô nghĩ như vậy nhỉ. Tôi đã lo cô sẽ có những phản ứng tiêu cực hơn." Vicky thoải mái đáp, đột nhiên nàng bước lại gần cô, điều chỉnh để ánh mắt họ chạm nhau. Quả nhiên nàng rất thích giao tiếp kiểu tóm sống con mồi này: "Cô tử tế và có tiêu chuẩn đạo đức, nhưng lại luôn phải liên tưởng tới tội ác. Cô né tránh giao tiếp để bảo vệ bản thân khỏi những giả định. Cô biết không, tôi chỉ đang làm tốt công việc của mình, giúp đỡ những người cần được giúp thôi."

"Bác sĩ Jang, cô đang đọc bệnh án của ai vậy? Hãy cẩn thận với những gì cô đang nói, cho tới khi cô thực sự trưởng thành để nhìn thấu một ai đó." Lùi xa khỏi nàng: "Chắc chắn tới nghìn phần trăm không có sự giúp đỡ của cô thì tôi vẫn ổn cả thôi." Với ngoại hình trẻ trung đó, Yujin tin chắc nàng nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều. Nên thời điểm nghe những lời nói kia, cô bỗng thấy hơi tự ái.

"Vậy ư?" Nàng nhướn mày, Yujin thề rằng từ khoảng cách này cô thậm trí nhìn được dây thanh quản đang rung lên ở cổ họng của nàng bác sĩ: "Trong mắt cô, 27 là độ tuổi quá trẻ so với một bác sĩ có trình độ chuyên môn cao ở lĩnh vực tâm thần học à?"

Yujin nuốt khan và đứng bất động khoảng vài giây, cô đảo vành mắt, cố thoát khỏi cảm giác ngột ngạt bọc trong sự quyến rũ khủng khiếp toả ra từ nàng bác sĩ kia: "27 tuổi...!?" Đồng tử cô giãn nở, nàng chỉ kém cô một tuổi.

"Cô đã tốt nghiệp Harvard hay đại loại một trường nào đó tương tự như thế à?"

"Là Cambridge, nếu như cô thực sự tò mò." Vicky khẽ cười.

Nhưng ở một khía cạnh khác, Yujin lại chẳng thể kéo cao khuôn miệng nổi, khi mà nỗi xấu hổ vừa đấm trực diện vào mặt cô. Yujin thầm mong nàng bác sĩ không để bụng và sẽ bỏ qua cho hành động thô lỗ ấy.

"Bác sĩ Jang, thành thực xin lỗi. Nhưng chỉ là— tôi không chắc mình cần một ai đó phân tích tâm lý của tôi như một bệnh nhân tâm thần." Yujin hơi cúi đầu, vừa liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đeo tay của nàng: "Vậy nên, rất vui được gặp cô. Hiện tại tôi cần trở lại lớp học để tiếp tục bài giảng của mình."

"Gaeul giao nhiệm vụ cho tôi vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần." Nàng bác sĩ lịch thiệp đan tay lại, giọng nàng từ tốn trượt vào tai cô: "Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô sau." Lập tức trở nên căng thẳng và bối rối, Yujin đã cân nhắc đến việc nhấc chân bỏ chạy ngay, nếu không phải có một khối từ trường vô hình chết tiệt nào đó cương quyết giữ cô ở lại với nàng.

"Tôi e rằng bản thân không thể đưa ra một lời hứa hẹn cho cô." Cô hy vọng nàng sẽ để cô yên. Yujin dường như đã có sẵn câu trả lời cho mình, sự kiêu hãnh ngấm ngầm khước từ tham gia vào bất cứ một buổi trị liệu nào mang danh nghĩa là sự giúp đỡ hào phóng từ nàng.



Và rằng, Vicky Jang có phải người chơi đẹp, dành chiến thắng vẻ vang như đúng tên gọi của nàng. Hay phải chăng, nàng chỉ là kẻ lén lút thôn miên cô bằng cách sử dụng một loại bột gây mê mạnh mẽ, để khiến cô phải do dự đứng trước cửa nhà nàng suốt 20 phút và hành xử như một kẻ ngốc vì chẳng biết tại sao mình ở đây?

Quệt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi vào lưng quần jeans. Chứng lo âu của cô lại đang phát tác. Có lẽ— Yujin thầm nghĩ, có lẽ cô chỉ cần tỏ ra mình vô tình đi ngang qua đây rồi đợi nàng tự phát hiện thôi. Nhưng, Yujin bỗng cau mày, Vicky Jang rõ ràng không phải kiểu người sẽ bất chợt đứng thơ thẩn với một cốc cafe trên tay ở trước cửa nhà, hay dắt chó đi dạo loanh quanh vào buổi tối!

Cô phải bình tĩnh lại, rũ bỏ sạch hình ảnh vị cảnh sát trưởng khó tính liên tục than phiền trong đầu mình, rằng cô ấy đã lục tung cả đất Mỹ, để tìm ra một nàng bác sĩ phù hợp cho cô. Và rằng, tốt nhất là cô nên gõ cửa nhà nàng, trước khi Gaeul thực sự trở nên nghiêm khắc, sau đó không chịu thoải hiệp với của cô nữa. Yujin nuốt khan cổ họng. Cô đã sống hèn nhát trong nhiều năm trời và cho tới giây phút này, cô vẫn không thể thoát khỏi thứ đó.

Cuối cùng mím chặt môi, quyết định dứt khoát gõ thật nhanh lên cánh cửa gỗ sẫm màu, với hy vọng đủ lớn để nàng nghe thấy. Sự hồi hộp tràn ngập trong cô, hơi nóng phủ rộng trên gò má theo mỗi nhịp đập loạn của trái tim. Nhưng cho tới vài phút trôi qua mà cánh cửa vẫn đóng im lìm, Yujin mới chịu thừa nhận cô cảm thấy hơi hụt hẫng. Chà xát mũi giày Vans xuống nền đất và tự nhủ có lẽ cô nên quay về thì hơn.

"Chào người lạ."

Vicky bất thình lình xuất hiện từ phía sau lưng cô, chặn đứng ý nghĩ hèn nhát của Yujin. Nàng đi vòng qua cô, đứng ở trước cửa nhà, mùi hoa diên vĩ ngây ngất lấp đầy buồng phổi Yujin, hệt như lần đầu cả hai gặp nhau. Trên tay nàng đang cầm một túi lớn thực phẩm, có vẻ nàng vừa từ siêu thị ở đầu phố về.

"Chào cô!" Yujin giơ tay chào đầy khiên cưỡng và thương mại. Bề ngoài là thế, nàng đâu thể biết được có bao nhiêu cuộc cách mạng đang diễn ra bên trong não cô, khoảnh khắc cô lướt vội nhìn nàng, tự hỏi trang phục lịch sự có phải là thứ mà nàng sẽ diện trên người suốt từ thứ Hai tới thứ Sáu. Hay bộ cánh ôm sát người tuyệt đẹp có ý nghĩ gì khi nàng chọn diện nó vào buổi tối nay?

"Tôi có bỏ lỡ điều gì không?"

"Điều gì cơ?"

"Chuyện xảy ra với 'một lời hứa hẹn không thể cho tôi' ấy." Nàng che tay trước miệng, bị chọc cười bởi sự bối rối kỳ cục của cô.

"À, ừ... thì..." Yujin chần chừ, hồi tưởng quãng đường đi đến đây. Cô rất muốn cho nàng một câu trả lời rõ ràng, nhưng lúc nhận ra thì cô đã ở trước cửa nhà nàng. Đoạn ký ức trống rỗng trôi dạt trong tâm trí cô.

Vicky lại cong môi lên. Đó là một nụ cười khiến Yujin bắt đầu rà soát lại về những gì đã xảy ra trước đó, và chuỗi sự kiện đưa cô đến tận đây. Đôi mắt nâu mật ong ánh lên vẻ hài lòng, nhưng ẩn sâu bên trong là một sự tự mãn vô tận. Đứng dưới tia sáng vàng kim của đèn đường, bông hoa diên vĩ kiêu kỳ nở rộ, được che đậy khéo léo bằng vẻ thích thú ngoài mặt.

Ngạc nhiên thay, Yujin chẳng hề bực bội. Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tay nàng đang dần trở nên chói tai hơn hết. Ngoài ra, tất cả những gì còn lại cô có thể nghe được là hơi thở nhè nhẹ của bọn họ lửng lơ trong không khí.

"Cô đã thành công thuyết phục tôi." Yujin nghĩ rằng cô nên chủ động nói gì đó trước.

Và rồi thính giác của cô lại tràn ngập tiếng cười duyên dáng của Vicky, cùng một thanh âm êm ái thoát ra từ đôi môi mọng nước quyến rũ: "Mọi người đều có xu hướng bị thu hút bởi tài thuyết phục của tôi. Cô biết loài hoa nắp ấm chứ? Là một nữ hoàng ẩn mình trong khu rừng rậm, khi thức ăn xuất hiện, những chiếc bình nắp ấm sẽ tiết ra một loại mật ong ngọt ngào, tỏa hương thơm quyến rũ, mời gọi đầy mê hoặc. Con mồi sẽ bị hấp dẫn bởi hương vị ngọt ngào ấy, không thể cưỡng lại mà tiến vào bên trong bình..."

"Và rồi cái bẫy khép lại, tóm gọn con mồi trong vòng vây của lông tơ sắc nhọn. Nắp ấm dần biến thành "nhà hàng" thịnh soạn, nơi con mồi bị tiêu hóa bởi các enzym mạnh mẽ." Yujin hoàn thành nốt câu nói cho nàng: "Vậy tôi có nên lo lắng vì điều đó không?" Cô đặt câu hỏi, và chỉ coi đây là một trò đùa vụng về của nàng bác sĩ.

Vicky lắc đầu: "Không đâu." Đôi mắt nàng hơi nheo lại— Trong giây lát, Yujin thề rằng cô đã bắt được ánh nhìn của nàng dịu đi, hoặc chí ít là một điều gì đó tựa như vậy. Nàng đứng tránh sang một bên cửa: "Có thể là không. Nhưng tôi sẽ bận tâm nhiều hơn về cô." Yujin đã bỏ lỡ tiếng thì thầm của nàng: "Mời vào, hãy cứ thoải mái như ở nhà."

Yujin lịch sự cởi giày, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà và bước theo lời chỉ dẫn của nàng. Hơi lạnh lẽo của căn nhà ập đến từ bốn phía khiến cô vô thức thu mình lại. Tuy nhiên, chỉ trong tích tắc, mùi hương hoa diên vĩ trôi lơ lửng trong không khí đã xua tan đi cảm giác buốt giá và trấn an cô.

Văn phòng của Vicky gần như phản ánh chính con người nàng; Bàn làm việc bằng gỗ óc chó bóng loáng, nằm sừng sững ở giữa phòng như một ngọn núi uy nghi và cổ điển. Yujin đoán đây là nơi mà nàng dành nhiều thời gian nhất. Trong khi hai chiếc ghế tựa bọc da và một cái ghế dài xếp thành hình tròn ở phía trước, lấy nàng làm trung tâm. Tấm thảm lông trắng mềm mại, gãi vào gang bàn chân Yujin khi cô dẫm lên nó. Bao quanh căn phòng là giá sách chạm khắc tinh xảo bằng gỗ anh đào sẫm màu, chứa đựng rất nhiều sách, giống như tái hiện lớp kiến thức dày đặc và phong phú của chủ nhân nó.

Yujin quan sát nàng di chuyển tới chiếc ghế của nàng: "Tôi đoán màu đỏ là màu yêu thích của cô."

"Đỏ rượu và trắng." Vicky trả lời, đồng thời lướt ngón tay mềm mại trên bề mặt ghế da.

"Để tôi đoán, vì cô chia tình yêu cho cả hai, nên màu đỏ đã ghen tị và suýt nữa nuốt chửng màu trắng, phải không?" Lặng lẽ đi theo sau nàng, Yujin cố trở nên hài hước bằng cách tuôn ra một lời đùa vụng về giống hệt nàng trước đó. Cô chỉ muốn giảm bớt cảm giác gượng gạo giữa hai người bọn họ.

"Đó ắt hẳn là một quyết định đúng đắn, quá nhiều màu trắng sẽ biến nơi đây thành một trại tị nạn." Vicky nói thêm: "Và nó cũng dễ bị ố." Nàng ngồi xuống ghế, bắt chéo chân đầy duyên dáng. Gươm đôi mắt tò mò nhìn cô, một lần nữa thốt lên suy nghĩ của mình: "Gaeul chưa bao giờ kể với tôi rằng cô khá có khiếu hài hước."

Vậy là cảnh sát trưởng đã cung cấp hết thông tin cá nhân của cô cho nàng?

Giống như đọc được suy nghĩ của cô, Vicky trấn an: "Đừng lo, cô ấy không tiết lộ nhiều đâu." Chỉ hơi quá thành thật so với chức vụ cảnh sát trưởng. Nhưng dù sao thì, đây vẫn được coi là một liệu pháp.

"Thật không công bằng khi cô ấy không kể cho tôi nghe bất cứ điều gì về cô." Yujin nhún vai.

"Gaeul chỉ lo lắng cho cô thôi."

"Tôi đánh giá cao những lời nhắc nhở này."

"Hoặc là sắp co giò bỏ chạy?" Lời vạch trần của nàng như một cơn gió lạnh buốt thổi qua cô. Dù Yujin không thể hiện ra nhưng vẫn ngầm thừa nhận quan điểm của nàng là chính xác. Sau đó, Vicky lấy một tấm bìa kẹp hồ sơ từ trong ngăn tủ, ngước lên nhìn cô, trước khi đảo mắt trở lại tập hồ sơ mà nàng đang cầm trên tay: "Cảnh sát trưởng muốn chắc chắn rằng cô ấy không làm tổn thương cô."

Yujin lắc đầu, vờ như không biết. Hoặc, chỉ là do cái tôi nửa vời của Yujin quá bướng bỉnh để cho phép cô tin vào điều đó. Chân cô vẫn giữ nguyên tại vị trí, cách Vicky ít nhất một mét.

"Cô ấy nghĩ tôi cần được trị liệu." Yujin nói.

"Tôi có thể cho cô câu trả lời, rằng viên cảnh sát trưởng chỉ muốn cô tự tìm được lối thoát khỏi thể giới giả tưởng, khi cô ấy đẩy cô vào đó một lần nữa." Vicky chầm chậm đáp.

"Mọi thứ đều ổn, tâm lý của tôi chẳng có vấn đề gì!" Yujin phản ứng kịch liệt, cô liếc nhanh qua chiếc ghế dành cho bệnh nhân: "Cho tới lần cuối trị liệu, tôi đã phải trả cái giá khá đắt."

"Gặp mộng du à?" Nàng rút hồ sơ từ trong bìa kẹp, đưa lên cao để xem xét.

Ánh mắt cô chợt thay đổi, mang theo sự bối rối và nghi hoặc khó tả. Cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế da đối diện nàng, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn vô hình đang chặn cứng cổ họng. Khuôn mặt cô ủ rũ, Yujin hạ mi mắt xuống tấm thảm, vô thức chạm vào đôi giày cao gót đen lấp lánh của nàng bác sĩ. Trong thâm tâm cô đang có muôn vàn câu hỏi rối bời xen kẽ: "Làm thế nào mà... cô..."

Vicky đặt hồ sơ lên mặt bàn: "Thứ lỗi cho tôi, quan sát là những gì chúng ta phải làm, tôi chỉ đánh giá trạng thái tâm lý của cô sau một tuần thôi. Vẫn có thể sinh hoạt bình thường, nhưng hậu quả theo sau đang gây biến chứng nặng nề cho cô."

"Đó là bởi—-" Yujin lưỡng lự.

"Là bởi cô nhận ra hành vi lạm dụng năng lực thấu cảm quá mức đang dần đẩy bản thân cô vượt quá giới hạn. Cô không ổn như những gì cô luôn nói. Phải chăng chứng mộng du là một minh chứng rõ ràng? Tôi cho rằng đó chính xác là động cơ thôi thúc cô tới gặp tôi vào ngày hôm nay." Dẫu cho Vicky đang trực tiếp phơi bày cô, giọng nói của nàng vẫn êm ái một cách kỳ lạ.

Nghiêng đầu đi chỗ khác, các khớp chân của cô khẽ động, trong khi ngón tay loay hoay kéo khóa áo khoác. Quả thực, không cần tới bằng cấp y học, Yujin vẫn có thể cảm nhận được rõ khi nào cơ thể mình cầu cứu và cần được chăm sóc.

"Những gì cô có thể làm và nhìn thấy là trái với tự nhiên. Khả năng đồng cảm của cô— chứng kiến mọi việc qua góc nhìn của kẻ giết người là một món quà. Tuy nhiên, tác dụng phụ khiến tâm trí cô rơi vào trạng thái mất phương hướng, và phải thường xuyên đặt dấu chấm hỏi về đạo đức của mình..." Yujin vẫn ngồi yên trên ghế, ban đầu đầu giọng nói của nàng còn rất mạch lạc nhưng sau đó, bắt đầu trở nên mơ hồ và xa xăm.

Hình ảnh hiện trường vụ án bỗng sắc nét trở lại, cái chết lơ lửng trong không khí, ngưng tụ thành từng giọt mồ hôi lạnh chảy dài xuống gò má cô. Tay siết chặt con dao nhuốm máu, lưỡi dao han rỉ phản chiếu ánh sáng yếu ớt trong căn phòng. Đôi giày cao gót đen dần biến mất khỏi tầm mắt, thay bằng khuôn mặt xấu số của người đàn ông. Sự thôi thúc mãnh liệt khiến cô không thể ngừng nhìn trân trối vào hốc mắt trống rỗng ấy, như đang cố chứng minh cho Yujin rằng cô chính là gã sát nhân biến thái hàng loạt.

Cảm giác máu tươi đột ngột bị rút khỏi cơ thể, cơ mặt Yujin đau nhức nhối. Tựa cái cách mà nạn nhân chảy máu đến chết, ký ức của anh ta đồng thời chảy qua hiện thực của chính cô. Và nó kêu rống lên, những tiếng hét khốn khổ, tiếng còi báo động— cùng tiếng tíc tắc điếc tai của chiếc đồng hồ quả lắc trộn lẫn thành một bản hoà ca lộn xộn, kéo dài trong bao lâu thì chỉ có Chúa mới biết. Nghe chừng ấy tạp âm, Yujin bị ù tai, cảm thấy như thời gian của cô sắp cạn kiệt.

Đó là ý đồ của 'tôi'.

Đó thực sự là ý đồ của tôi ư?

Yujin bắt đầu co giật. Nỗi đau chảy trong cơ thể như chứa một lượng lớn nọc độc rắn, cắn xé mọi tế bào. Đôi mắt cô trợn ngược, một số hình ảnh kỳ dị hiện lên trên tường. Ở góc phòng, con ngươi rực đỏ quen thuộc chăm chú quan sát cô từ đầu đến cuối, gã nở nụ cười quỷ dị rồi từ từ biến mất.

"Yujin." Cùng lúc ai đó gọi tên cô, cố mang cô trở lại: "Đến lúc tỉnh giấc rồi."

Yujin bất thình lình mở to mắt, ú ớ và thở hổn hển. Cô quờ quạng tìm một điểm tựa, vừa mê sảng xoáy sâu vào cái bóng phản chiếu của bản thân thông qua đôi mắt nâu mật ong. Rồi một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, xua đi cơn ác mộng dữ dội quấn lấy.

Vicky không còn ngồi tại chiếc ghế đối diện nữa, nàng đang ở ngay trước mặt cô. Khom đầu gối và ngồi xuống ngang tầm với Yujin, nàng phải bảo đảm cô vẫn còn lý trí trong lần trị liệu đầu tiên của họ. Ánh mắt thích thú lẫn tò mò dần thay thế bằng sự lo lắng. Rồi nàng vươn cả hai tay dịu dàng ôm lấy khuôn mặt Yujin.

Theo phản xạ, đáng lẽ cô nên né tránh tay nàng nhưng ngày hôm nay, điều gì đó đã níu giữ cử chỉ ấy. Hơi lạnh toát từ lòng bàn tay nàng như một dòng nước đá, len lỏi vào da thịt, tạo nên sự tương phản kỳ lạ với ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt bên trong cô. Đó là cái lạnh tê buốt, nhưng dễ chịu mà bạn thèm muốn sau một buổi tập thể dục. Hoặc giống như món đồ uống ướt lạnh, bạn khao khát được giải khát sau khi đứng dưới cái nóng cháy da thịt của mặt trời.

Tay nàng rất mềm. Yujin chú ý đến từng cú chạm khẽ của nàng trên da mặt cô, dẫu có một vài vết chai sạn, nhưng nó chẳng ảnh hưởng là bao. Ngón tay cái của nàng nán lại rất lâu ở quầng thâm trũng sâu dưới đôi mắt mệt mỏi của cô. Nàng vuốt ve nó, như thể đang cố xoa dịu. Vì bất cứ lý do bảo toàn y tế nào đó, nàng bác sĩ đang dành sự chú ý đặc biệt cho cô, hơn tất cả những lần khác.

Và Yujin đã cho phép nàng làm vậy. Hãy cứ để cho Vicky theo sát cô, để nàng ôm cô như thể cô là một ly thuỷ tinh mong manh được đúc kết từ thế kỷ 16, có thể vỡ tan tành sau một cú chạm nhẹ. Để bản thân quên đi việc liên tục trốn tránh, cùng những cơn sóng ngầm khó chịu khi phải giao tiếp bằng mắt. Để mình được nhìn thấy lần đầu tiên trong đời, dù cho cô đã cẩn thận che giấu bản thân đến mức cực đoan.

Sự rụt rè của Yujin giảm dần đi, khi bàn tay Vicky đặt trở lại vai cô và khẽ khàng an ủi.

"Cô ổn chứ?" Lần này giọng nàng không còn lạc đi nữa, Yujin thầm biết ơn vì điều ấy.

"Tôi thực sự không biết." Đó là câu trả lời mà cô quyết định nói ra, đồng thời chạy đua với nhịp thở gấp gáp.

"Suỵt. Được rồi, ổn mà. Cô sẽ ổn ngay thôi." Vicky thì thầm, giao tiếp với cô một cách rõ ràng như thể nàng coi cô là một đứa trẻ: "Thở đi. Tôi sẽ lấy nước cho cô." Yujin không có lựa chọn khác ngoài gật đầu, cái lạnh thấu xương giờ đây khiến cô mất đi khả năng tự cấp nhiệt. Trạng thái cơ thể cô cứ xoay chuyển liên tục và rất khó lường trước.

Nàng đứng dậy, rời đi khỏi căn phòng. Yujin không nhìn theo nàng, với khuôn mặt trống rỗng tột độ, cô chỉ buông thõng hai tay xuống ghế. Đôi tay này của cô mấy phút trước còn nhầy nhụa đầy máu. Sợ hãi vì các tế bào thần kinh trong đầu cô liên tục tạo ra những hình ảnh bạo lực vặn vẹo. Trong lúc chờ ly nước từ nàng, Yujin đã đặt ra hàng nghìn câu hỏi. Bộ não của cô thật đặc biệt, nhưng phải chăng, một ngày nào đó nó sẽ tự cắn nuốt chính mình?


TBC.

Giải sì choét bằng cách xa lánh pỏn. Toi sẽ update phần 2 của sl*t! vào một ngày hum xa, nhưng chắc hum phải hôm nay 🙂‍↔️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com