Khát Máu (1)
(Cái này không giống với tính cách Dị Khôn cho lắm :))) warning trước rồi đó nha, không có thê nô đâu, mà tôi không hiểu là tôi đang viết cái gì nữa, cảm thấy nó lằng nhằng vl)
...
"Cho tôi... cho tôi... máu của anh..."
Vương Tử Dị nhíu mày, nhìn đứa trẻ với mái tóc màu khói đang quằn quại hệt như lên cơn nghiện thuốc, hắn đưa tay day day mi tâm, lại một cơn đau đầu kéo đến. Vẻ mặt khổ sở đầy mồ hôi không ngừng gấp gáp vùng vẫy khỏi sợ dây thừng đang trói buộc cơ thể vẫn không đủ để lấn át vẻ dụ hoặc mê người nơi chủ nhân của nó, điều đó khiến Tử Dị như phát điên lên được. Định đưa tay vén đi mớ tóc tơ rũ xuống bết dính vào trán bởi mồ hôi của người kia, vừa đưa đến gần đã nhận lại "crắc" một tiếng khiến hắn chỉ kịp kêu lên rồi nhanh chóng giật tay ra.
"Tiểu Thái..."
Vương Tử Dị nhìn ngón trỏ bị cắn rướm máu của mình, hơi gằn giọng, vết cắn không quá sâu nhưng đủ để làm rướm một ít máu.
Đôi mắt màu lam trở nên thèm khát hơn bao giờ hết khi nhìn thấy chất lỏng sánh đặc màu đỏ thẫm từ vết thương trên tay Tử Dị, mùi hương của thứ chất lỏng ấy đối với Thái Từ Khôn mà nói là thứ tuyệt nhất trần đời, nhưng chỉ duy nhất Vương Tử Dị mới có được mùi hương ấy.
Chỉ cần ngửi qua cũng khiến cậu cảm thấy hưng phấn...
"Thật ngon... Tôi muốn nữa..."
"Đáng ghét! Đừng giở bộ mặt đó với tôi!"
Hắn giở giọng bất mãn, con mèo nhỏ của hắn lại đói rồi, không cho ăn sẽ trở nên khó chịu như thế này đây. Không chỉ riêng Từ Khôn, cả Vương Tử Dị cũng cảm thấy rất "đói".
Nhưng màn gượng đã, hắn muốn cho Từ Khôn biết, chỉ có hắn mới có thể bồi cậu ăn no, hắn muốn khẳng định địa vị của mình trong lòng cậu, hắn muốn trong đôi mắt đẹp đến tựa hồ có thể giết chết người khác ấy, Vương Tử Dị hắn là duy nhất.
"Không phải đã bảo là kiên nhẫn đợi tôi về hay sao, em xem, tôi mới vắng mặt vài ngày mà khắp nơi đều là dấu móng tay của em. Em có biết bộ sopha đó mắc tiền lắm không hả?"
Thực ra thì bộ ghế đó đối với Vương Tử Dị chẳng có gì to tát, hắn chỉ đang thị uy với con mèo nhỏ của mình, vì Tiểu Thái đã làm trái lời hắn, hắn trở về liền rất không hài lòng.
"Tôi sai rồi... tôi rất đói... tôi muốn ăn... Tử Dị..."
Hắn thở dài một tiếng, Từ Khôn vẫn như thế, lúc nào đói và cần đến hắn thì bất kể là hắn có nói gì nó cũng đều nhận sai, đều xin lỗi, đó giống như một loại bản năng, những câu nói tự động bật ra khỏi đôi môi mà không hề có ý thức kiểm soát. Đây luôn luôn là điều khiến Tử Dị cảm thấy đau đầu, nhưng biết làm sao được, dù sao thì nó cũng không phải con người...
"Hôm nay không cho em ăn, coi như trừng phạt em!"
Vương Tử Dị dứt khoát nói rồi quay lưng bỏ đi, nếu còn nán lại thì hắn đành phải chịu thua tiểu yêu tinh này mất, không được, hôm nay nhất định hắn sẽ không nhân nhượng với nó nữa.
"Không!!! Tử Dị, đừng đi... Vương Tử Dị..."
*Cạch*
Cánh cửa phòng khép lại tạo nên một tiếng động không hề êm tai chút nào, còn kèm theo tiếng tra chìa khoá chứng tỏ Tử Dị đã khoá trái cánh cửa nhốt nó lại trong phòng, đối với Thái Từ Khôn mà nói điều này càng khiến nó trở nên khó chịu, cổ họng nó bây giờ đã trở nên khô rát đến mức như sắp nổ tung ra, hiện tại trong đầu nó chỉ còn sót lại một ý nghĩ duy nhất: Nó rất đói, nó cần Tử Dị, nó muốn máu của Tử Dị, nó muốn thứ chất lỏng sánh đặc đậm màu ấy tràn vào cuống họng mình, xua đi cái cảm giác khô khốc nóng bừng như lửa đốt nơi dạ dày của nó.
...
Mồ hôi trên gương mặt Từ Khôn toát ra ngày càng nhiều, đã nửa ngày trôi qua mà Tử Dị vẫn không xuất hiện sau cánh cửa, nó không hiểu sao hắn đột nhiên lại trở nên kì lạ như vậy, thông thường mỗi lần rời khỏi nhà trở về hắn đều cho nó "ăn" rất tử tế, vậy mà lần này hắn đi gần một tuần, nó không biết hắn đi đâu lại lâu đến như vậy, nhưng nó thực sự đã nhịn đói quá lâu rồi, chỉ muốn được hắn cho ăn một bữa thật no, vậy mà cuối cùng hắn trở về còn đem nó trói lại, mắng nó cào xé đồ vật trong nhà, mặc cho nó không ngừng nhận lỗi vẫn không chịu tha thứ cho nó.
Từ Khôn cảm nhận được mắt nó ngày càng hoa đi, đầu óc nó quay cuồng vì cơn đói cồn cào, đôi môi mọng nước nay đã trở nên khô khốc nứt nẻ, nó nghĩ bản thân không thể chịu đựng lâu hơn được nữa, Tử Dị lần này chắc chắn cũng không định đùa giỡn với nó.
Cứ như thế này thì nó sẽ chết mất!
Thái Từ Khôn chỉ còn một cách: Nó phải bỏ đi thôi! Nó phải đi tìm một người khác có thể cho nó ăn, quan trọng hơn hết là có thể giảm bớt phần nào cơn đói đang thiêu đốt dần cơ thể nó. Thật đáng tiếc vì nó đã nghĩ sẽ không phải "cướp" máu của bất kì ai nữa khi tìm ra được Tử Dị, vì máu của hắn chính là loại máu thích hợp nhất với nó, vậy nên nó luôn tìm cách trở nên ngoan ngoãn để được hưởng những bữa ăn ngon từ hắn. Có lẽ vì vậy mà hắn ngày càng trở nên độc đoán và tự cao như thế này.
Giống như hai cá thể sống cộng sinh với nhau, khi đó cả hai đều được lợi, Từ Khôn có được thức ăn của mình, còn Tử Dị, hắn cũng không phải loại người tốt bụng đến mức có thể cho không người khác thứ gì, huống hồ là máu của hắn. Hắn chiếm dụng cơ thể của nó, đôi khi nhẹ nhàng, đôi khi lại đau đớn như là hành hạ, chưa khi nào nó thật sự thoải mái khi hắn dùng cơ thể nó để làm nên những hành động quái đản mà nó còn không biết phải gọi tên là gì.
Cho đến hôm nay thì nó nghĩ sự sống cộng sinh này nên kết thúc thì hơn. Không có Vương Tử Dị, hay đúng hơn là không có máu của hắn, Thái Từ Khôn nó vẫn sẽ sống được, có thể là sống chật vật hơn một chút, thế nhưng cũng sẽ không rơi vào cảnh phải đói đến bộ dạng thảm hại như thế này.
Vương Tử Dị hắn nhất định sẽ phải hối hận...
Từ Khôn dùng móng tay sắc nhọn của mình cứa vào sợi dây thừng đang trói hai tay sau lưng, bàn tay run rẩy khiến nó phải mất một lúc lâu mới có thể cởi bỏ hoàn toàn sợi dây trói khắp cơ thể nó suốt nửa ngày, gượng dậy trên đôi chân tê buốt, nó dựa người vào tường làm điểm tựa rồi tiến dần đến ô cửa sổ bằng kính.
Rướn người nhìn xuống, từ độ cao này rơi xuống, chắc là sẽ hơi đau một chút...
Nhưng không sao, nó cũng không phải con người, những vết thương dù như thế nào cũng sẽ lành lại nhanh chóng.
...
*Choang* một tiếng.
Vương Tử Dị bị tiếng đổ vỡ làm cho giật mình, đặt mạnh ly cà phê đen đang uống dở xuống bàn, hắn tức tốc chạy lên căn phòng đang nhốt Từ Khôn, bên trong chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.
Tra chìa khoá vào ổ, hắn dùng lực đẩy mạnh cánh cửa khiến nó đập vào vách tường, nhưng hắn chẳng có thời gian để tâm đến điều đó.
Vì Tiểu Thái của hắn đã biến mất, chỉ còn lại chiếc ghế ngã trên sàn nhà và đoạn dây thừng dài bị cứa đứt.
Hắn vội vã tiến đến chỗ chiếc cửa sổ bằng kính, mặc kệ những mảnh vỡ sắc nhọn rơi vương vãi, chiếc cửa kính bị đập vỡ tạo thành một khoảng trống không quá to, nhưng vừa đủ để Từ Khôn dùng nó bỏ trốn khỏi căn phòng này. Tử Dị liếc nhìn xuống dưới qua khung cửa, nó vẫn còn nửa quỳ nửa ngồi trên bãi cỏ rậm rạp với vẻ mặt đầy khổ sở.
Từ Khôn ôm lấy cánh tay bị thương của mình vì khi nãy trèo qua cửa sổ bị một vài mảnh vỡ cứa vào sau khi đã lăn lộn vài vòng trên mặt cỏ. Không phải nó muốn nán lại để hắn phát hiện ra, mà là không đủ sức đứng dậy bỏ chạy ngay lập lức, cuối cùng vẫn để hắn nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của nó.
"Tiểu Thái, quay lại đây!"
Vương Tử Dị nói vọng xuống, đột nhiên bản thân hắn tràn ngập cảm giác tội lỗi, như thế này không phải hắn đã bức nó vào đường cùng hay sao. Hay là hắn đã quá tự cao khi nghĩ rằng nó mãi mãi sẽ phụ thuộc vào hắn. Hắn nhớ lại những lần đã chiếm dụng cơ thể nó, làm nên những chuyện không đúng đắn, nhưng hắn thề, hắn chưa từng muốn bức nó vào đường cùng như vậy, cũng chưa từng nghĩ sẽ có ngày nó bỏ trốn khỏi hắn.
Thái Từ Khôn nghe hắn gọi nhưng nhất quyết không quay đầu lại, nén cơn đau đứng dậy rời đi. Chỉ một thoáng bóng dáng xiêu vẹo của nó đã mất hút sau những tàn cây um tùm.
Tử Dị điếng người, vội vã chạy xuống nhà, vòng ra phía sau khu vườn rộng, một chút vết tích của nó cũng không thể tìm thấy, chỉ còn vương lại một vài giọt máu sẫm màu từ vết thương trên cánh tay nó nơi khoảng cỏ nó vừa rơi xuống.
Từ Khôn thực sự đã bỏ đi rồi...
Và tất cả đều là do lỗi của hắn.
"Tiểu Thái..."
Thái Từ Khôn không phải con người thì chắc gì đã tồn tại tình cảm đối với hắn, có lẽ nó ở bên cạnh hắn cũng chỉ vì được ăn no, bây giờ đột nhiên không còn nguồn thức ăn nữa, nó đương nhiên sẽ đi tìm một nguồn sống khác để thay thế.
Vương Tử Dị không tránh khỏi thở dài một tiếng, trò đùa của hắn đã đi quá xa rồi.
...
Đêm xuống, thành phố buông đèn, dáng người loạng choạng của Thái Từ Khôn cứ như một cái bóng vật vờ đi trên đường, vết thương trên tay đã được buột lại một cách quoa loa bởi mảnh vải xé từ chiếc áo sơ mi rộng, vẫn còn thấm ra ngoài một ít máu. Nó còn không hiểu máu ở đâu lại có thể chảy nhiều đến như vậy, trong khi nó đang thực sự cảm thấy cạn kiệt sức lực vì cơn đói.
Không biết bản thân đã đi đến chỗ nào, Từ Khôn chỉ cảm nhận được đoạn đường này khá vắng vẻ, đèn đường lại chiếc có chiếc không, có lẽ "cướp" một chút cũng không ai phát hiện.
Nó ngửi thấy mùi con người đang ở ngay trước mặt mình, cơn hoa mắt không để nó kịp suy nghĩ hay nhìn rõ đó là ai, nam nhân hay nữ nhân, bàn tay run rẩy trực tiếp vươn đến tóm lấy vai người phía trước, dùng tất cả sức lực còn sót lại ấn vào vách tường bên đường.
"Ô?"
Con mồi của Từ Khôn không tránh khỏi có điểm bất ngờ kêu lên một tiếng, cũng không có sự phòng bị mà dễ dàng bị nó ép vào vách tường, nghe thanh âm thì chắc chắn là một nam nhân, và dường như cũng còn rất trẻ.
Răng nanh sắc nhọn gấp gáp cắm vào một bên cổ của con mồi, mùi máu tươi nhanh chóng tràn vào lưỡi, trôi tuột xuống yết hầu, những tưởng sẽ làm dịu đi cơn đói của nó, nhưng không, cảm giác bỏng rát nơi đầu lưỡi lẫn cuống họng ngay lập tức thay thế làm cho Từ Khôn trừng to mắt, lập tức buông người đó ra.
"Không thể... không thể như thế được..."
Lúc này nó mới có thời gian nhìn đến gương mặt con mồi mà nó vừa mới tóm được, đó là một nam nhân diện mạo tuấn tú với mái tóc hung đỏ như màu rượu vang, nhưng quan trọng hơn hết, đôi mắt của hắn ta lại là màu hổ phách...
Tròng mắt màu lam giãn nở hết mức nhìn kẻ đối diện, hắn ta chính là nằm trong số những người mà nó không mong muốn chạm mặt nhất, không đúng, vì chính xác thì hắn ta cũng không phải con người. Cơn đói dường như đã làm giảm đi khả năng khứu giác của nó, như thế nào nó lại ngửi ra được đây là mùi con người cơ chứ?
Thái Từ Khôn nghĩ nó nên bỏ qua "con mồi" bất đắc dĩ này và rời đi thật nhanh thì hơn, nếu không muốn trở thành bữa tối của hắn, và ừm, cả đồng bọn của hắn nữa, vì nó nghe thấy một vài tiếng bước chân khác ngay sau lưng mình, loáng thoáng còn có giọng kẻ nào đó cất lên.
"Chuyện gì vậy, Thừa Thừa?"
"Dường như có mùi thức ăn ngon ở đây..."
Chỉ kịp nhìn thấy nam nhân mái tóc màu rượu vang thì thầm gì đó, sau gáy liền truyền đến cảm giác đau điếng, Từ Khôn không cam tâm ngã xuống đường, với sức lực hiện tại của nó muốn tránh được đòn đó thực sự là không thể, lúc đôi mắt dần khép lại nó vẫn nhìn thấy gương mặt không giấu nỗi tàn ác của hắn, kèm theo đó là một nụ cười đầy quỷ dị.
Nhắm mắt lại, nó dường như đã nhìn thấy kết cục của chính bản thân mình...
...
(Còn nữa, sẽ giải thích rõ hơn ở chap sau 🤭)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com