ÁNH SÁNG
Đau...
Cơn đau từ hốc mắt lan đến tận đỉnh đầu, nhấn chìm Faye trong bóng tối đặc quánh. Cô chưa từng sợ hãi điều gì trong đời, cho đến khoảnh khắc đôi mắt mình phản bội lại chính bản thân.
Nhưng so với nỗi đau thể xác, cảm giác trống rỗng đang gặm nhấm bên trong còn đáng sợ hơn.
Một vụ tai nạn. Một khoảnh khắc bất cẩn. Và rồi bóng tối.
Faye siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Móng tay cắm vào da thịt, cố níu kéo chút gì đó hữu hình giữa vùng tối vô tận.
Mọi thứ trước mắt cô chỉ là một màn sương đặc quánh, lốm đốm những vệt sáng vô nghĩa. Không đường nét, không hình dạng, không màu sắc.
Không có gì cả...
Faye đã từng có đôi mắt sắc bén đến đáng sợ. Cô có thể nhìn thấy sự khác biệt tinh vi giữa hai gam xanh trên một bức tranh cổ, có thể phân tích những hạt màu nhỏ hơn cả một sợi tóc. Cô từng đứng giữa những căn phòng triển lãm lộng lẫy, lặng lẽ bóc tách từng bức hoạ cổ bằng ánh nhìn chính xác đến tuyệt đối.
Thế nhưng giờ đây...cô còn chẳng thể nhìn thấy mặt mình trong gương.
Không thể phân biệt giữa ánh sáng và bóng tối.
Không thể làm bất cứ điều gì nữa.
Cô đã mất tất cả...
Tiếng cửa mở vang lên khe khẽ. Một giọng nói trong veo vang lên, nhẹ như gió thoảng:
"Khun Faye Peraya?"
Faye nhíu mày. Cô không muốn nói chuyện. Cô muốn được yên. Muốn được nuốt trọn trong cái bóng tối này, để khỏi phải đối diện với thực tại.
Nhưng bàn tay ai đó chạm vào cổ tay cô. Mềm mại, kiên định.
"Tôi là Yoko Apasra, bác sĩ điều trị chính của chị."
_Màu xanh lam...bình yên và sâu lắng_
"Vô ích thôi. Mắt tôi hỏng rồi."
Lời nói bật ra khỏi môi Faye, khô khốc và sắc như dao.
Nhưng Yoko không lùi bước.
"Chưa chắc đâu." Giọng nàng bình tĩnh đến khó tin.
"Chúng ta sẽ thử mọi cách. Nhưng trước hết, chị phải tin tôi."
Faye bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy chỉ có cay đắng.
"Tin? Tôi thậm chí không còn tin vào chính mình nữa."
Cô đã từng là một giám định viên tài năng. Giờ thì sao? Một kẻ vô dụng, còn chẳng thể nhìn thấy điều gì.
Nhưng Yoko không bỏ cuộc.
Mỗi ngày, nàng đều xuất hiện, mang theo những phương pháp điều trị mới...liệu pháp ánh sáng, kích thích thần kinh, những bài tập nhận diện màu sắc. Nàng kiên nhẫn hướng dẫn, kiên nhẫn chờ đợi.
Kiên nhẫn ở bên cô.
"Chị có thấy gì không?"
"Chỉ là những mảng màu nhòe nhoẹt."
"Vậy thử cảm nhận đi. Màu đỏ là gì?"
Faye hít một hơi sâu.
"...Nóng. Giống như khi giận dữ."
"Còn màu xanh lá?"
"Giống mùi cỏ sau mưa."
Yoko bật cười, nhẹ như tiếng chuông gió.
Faye không nhìn thấy rõ, nhưng cô cảm nhận được đôi mắt nàng đang lấp lánh.
_Màu vàng...ấm áp và dịu dàng_
Faye không biết mình đã quen với sự hiện diện của Yoko từ bao giờ.
Nàng là người duy nhất không bỏ rơi cô. Ngay cả khi cô gắt gỏng, lạnh nhạt, thậm chí nói những lời khiến người khác tổn thương, Yoko vẫn luôn ở đó.
"Faye."
"Hm?"
"Dù không thể nhìn thấy rõ, chị vẫn có thể cảm nhận thế giới này theo cách của riêng mình."
"Như thế nào?"
Yoko không đáp. Nàng chỉ nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, những ngón tay lạnh chạm vào da thịt ấm nóng.
"Màu cam là gì?"
Faye chần chừ.
"...Như khi ai đó nắm tay mình."
"Màu tím?"
Cô mím môi.
"Giống cảm giác khi ở cạnh em."
Không gian bỗng nhiên trở nên im lặng đến lạ. Faye nghe thấy tiếng tim mình đập.
Nhịp thở của Yoko khựng lại trong một giây.
Rồi nàng siết tay cô, nhẹ mà chặt.
_Màu hồng...mong manh và đầy rung động_
Faye không nhớ rõ đã trải qua bao nhiêu lần trị liệu. Những buổi tập kéo dài, những bài kiểm tra thị lực lặp đi lặp lại, những chấm sáng mờ nhạt chập chờn trong bóng tối.
Chúng nhấp nháy như những ngọn đèn xa xôi nơi cuối con đường, chập chờn giữa hy vọng và tuyệt vọng.
Có lúc, Faye cảm thấy mình đã tiến bộ...một vệt sáng hiện lên rõ hơn, một hình bóng lờ mờ xuất hiện. Nhưng rồi, có những ngày tất cả lại quay về con số không.
Cô sẽ mất kiên nhẫn.
Sẽ giận dữ.
Sẽ gạt mạnh tay Yoko ra, vùng vằng quay lưng lại với tất cả.
"Tôi đã nói rồi, vô ích thôi!"
Yoko vẫn kiên nhẫn.
"Vậy thử thêm một lần nữa nhé?"
Faye cười nhạt.
"Em không thấy mệt sao?"
Yoko nghiêng đầu, giọng điệu như đang cân nhắc một câu hỏi ngớ ngẩn.
"Tất nhiên là có...." Nàng thở dài, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh. "Nhưng chẳng phải chị còn mệt hơn em sao?"
Câu nói nhẹ bẫng mà lại như một lưỡi dao mỏng, xuyên qua lớp vỏ bọc của Faye.
Cô im lặng.
Có một sự dịu dàng đáng sợ trong cách Yoko kiên nhẫn với cô. Không ép buộc, không thúc giục, chỉ ở bên.
Dần dần, Faye không còn muốn đẩy nàng ra nữa.
Dần dần, cô để mặc cho những ngón tay lạnh của Yoko chạm vào tay mình, dẫn dắt cô qua từng bài tập.
Dần dần, cô quen với mùi hương bạc hà thoang thoảng, với giọng nói dịu dàng ấy.
Dần dần, Faye nhận ra, thứ ánh sáng duy nhất cô còn có thể cảm nhận được...
Chính là Yoko!
--------
Lần phẫu thuật cuối cùng..,.
Faye căng thẳng đến mức những ngón tay siết chặt ga giường. Cô không dám lại hy vọng. Hy vọng là thứ nguy hiểm nhất, vì nếu thất bại, nó sẽ bóp nghẹt cô.
Nhưng Yoko vẫn ở đó, vẫn nhẹ nhàng như ánh bình minh.
Hơi lạnh từ bàn phẫu thuật ngấm vào da thịt, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay cô thì không.
"Lần này sẽ ổn thôi."
"Và nếu không thì sao?"
"Thì em vẫn ở đây."
Faye im lặng. Cô đã quen với sự hiện diện của Yoko đến mức, đôi khi cô quên mất rằng mình từng sợ hãi bóng tối.
Giọng nói cuối cùng cô nghe được trước khi chìm vào bóng tối là giọng của Yoko.
"Tin tưởng em nhé!"
--------
Băng gạc được tháo xuống.
Ánh sáng...
Không phải một màn trắng toát chói lòa.
Không phải một khoảng tối đặc quánh.
Chỉ là ánh sáng....nhẹ nhàng, len lỏi, dần dần phủ lên thế giới trước mắt cô.
Màu sắc.
Những gam màu mờ nhạt nhưng không còn xa lạ nữa. Chúng dần sắc nét hơn, như những vệt sơn lướt trên toan vẽ.
Faye chớp mắt.
Ánh sáng đầu tiên cô nhìn thấy sau ngần ấy thời gian...
Là Yoko.
Là người con gái đang ngồi bên cạnh cô, mái tóc sẫm màu ánh lên dưới ánh đèn, đôi mắt nâu trong trẻo như chứa cả bầu trời. Một nụ cười dịu dàng, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Faye hít một hơi, cảm giác lồng ngực như đang nghẹn lại.
Lần đầu tiên ... Faye nhìn thấy Yoko thật rõ ràng.
"Chị... nhìn thấy em không?"
Giọng Yoko run run. Đây là lần đầu tiên Faye nghe thấy nàng nói bằng tông giọng ấy.
Cô nhìn nàng. Nhìn thật rõ.
Từng đường nét, từng gam màu.
Đôi mắt nâu...màu của những buổi hoàng hôn dịu dàng.
Mái tóc sẫm...màu của bầu trời đêm, nhưng không hề lạnh lẽo.
Làn da nhợt nhạt vì thiếu ngủ...màu của những cánh hoa lưu ly phai sắc.
Một chút run rẩy trên khóe môi.
Một chút hy vọng trong ánh mắt.
"Ừ."
Faye nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ họng.
"Chị nhìn thấy em rồi."
Yoko bật cười, đôi mắt hoe đỏ.
Một thứ gì đó nổ tung trong lồng ngực Faye.
Nhẹ nhàng như một tia nắng đầu ngày.
Và cũng rực rỡ như pháo hoa của đêm tháng mười hai.
Bàn tay cô vươn ra, chạm vào gò má Yoko, chạm vào hơi ấm mà cô đã cảm nhận suốt bao tháng qua.
"Yoo."
"Hm?"
"Cảm ơn em."
"Còn gì nữa không?"
Faye khựng lại.
Yoko nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như sao trời.
"Chị không định nói gì khác sao?"
Faye khẽ mím môi.
Trong bóng tối, cô chưa bao giờ dám nghĩ đến điều này.
Nhưng bây giờ, khi đã nhìn thấy nàng...
Khi đã nhìn thấy thứ ánh sáng duy nhất cô có thể chạm đến...
"Yoo."
Cô hít một hơi thật sâu.
"Chị thích em."
Yoko chớp mắt, và trong giây phút ấy, đôi mắt em mang đủ mọi gam màu của thế giới.
Màu đỏ...rực rỡ và nồng nhiệt.
Màu cam...ấm áp như ánh nắng.
Màu vàng...dịu dàng và lấp lánh.
Màu xanh lá...nhẹ nhàng như cơn gió đầu hè.
Màu xanh lam...sâu thẳm như biển khơi.
Màu tím...như một lời hứa không bao giờ phai nhạt.
Và giữa tất cả những gam màu ấy..
Chỉ có Yoko.
Yoko không đáp.
Chỉ là...
Một nụ hôn dịu dàng, thật khẽ.
Nhẹ như gió thoảng.
Nhưng cũng đủ để Faye biết...
Ánh sáng ấy, từ nay về sau, sẽ luôn ở bên cô.
-----------
Sau lần đó, Faye không còn sợ bóng tối nữa.
Không phải vì cô đã nhìn thấy lại ánh sáng, mà bởi vì cô biết....dù có mất đi ánh sáng một lần nữa, Yoko vẫn sẽ ở bên cô.
Những ngày sau đó, Yoko vẫn như trước, cẩn thận giúp cô điều chỉnh thị lực, thử nghiệm từng cách để đôi mắt của cô làm quen với ánh sáng mới. Nhưng có một điều đã khác.
Mỗi khi Faye nhìn nàng, trái tim cô lại lỗi nhịp.
Mỗi khi Yoko cười với cô, cô lại cảm thấy mình như đang nhìn thấy dải ngân hà rực rỡ nhất.
Mỗi khi nàng nắm lấy tay cô, Faye không thể nào không nghĩ đến lần đầu tiên nàng dạy cô cảm nhận màu sắc qua xúc giác.
Và mỗi khi Yoko chạm vào mặt cô, nhẹ nhàng như thể sợ cô vỡ tan, cô chỉ muốn kéo nàng lại gần hơn, giữ nàng ở lại bên cô mãi mãi.
--------------
Faye chưa bao giờ nghĩ mình lại là kiểu người thích làm nũng khi yêu đương. Nhưng khi ở cạnh Yoko, cô lại chẳng thể cưỡng lại việc dựa vào bạn gái mỗi khi mệt mỏi, chẳng thể cưỡng lại việc nhẹ nhàng cọ trán vào vai nàng mỗi khi muốn được dỗ dành.
"Chị đang làm gì vậy?"
"Hm?" Faye nhắm mắt, lười biếng tựa cằm lên vai Yoko. "Tựa vào em một chút."
Yoko bật cười, nhưng không đẩy cô ra.
"Bạn gái dính người quá đi!"
"Hừ! Yoo chê chị à?"
Yoko ngừng lại một chút, rồi nhẹ giọng nói:
"Không chê."
Faye vui vẻ mỉm cười, ôm người yêu chặt hơn.
-------------
Vào một buổi chiều muộn nào đó, khi đang đi dạo trong công viên, Faye cố gắng tập trung vào việc thích nghi với thị giác của mình trong điều kiện ánh sáng thay đổi liên tục. Nhưng khi cô quay sang nhìn Yoko, cô nhận ra mình chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến những điều đó nữa.
Gió thổi nhẹ làm rối tung những sợi tóc của Yoko, ánh chiều tà hắt lên gò má nàng một gam màu dịu dàng đến mức khiến tim Faye đập loạn.
Không suy nghĩ, cô vươn tay ra, nhẹ nhàng vén những lọn tóc vướng trên mặt nàng.
Yoko hơi giật mình, nhưng không né tránh.
Faye nhìn sâu vào mắt Yoko, chậm rãi cúi xuống.
Nụ hôn chạm nhẹ lên môi, dịu dàng như một cánh hoa rơi.
Yoko khẽ run lên trong tay cô, nhưng không hề rời đi.
Trái lại, nàng còn nhẹ nhàng đáp lại, khiến cả người Faye như tan chảy.
Khi rời khỏi nhau, mặt Yoko đã đỏ ửng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em... hơi bất ngờ đấy."
Faye cười khẽ, trán kề trán với nàng.
"Vậy để chị làm lại cho Yoo quen nhé?"
Yoko chưa kịp phản ứng, môi cô đã một lần nữa áp xuống môi nàng...
Yoko:"..."
Bạn gái nàng cơ hội quá đi!
Ánh sáng của Faye tới rồi đây!!!!!🥹Fic này nó zịuuuuuuu🤸
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com