Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẬU HŨ MAPO

Trên con phố Yaowarat lâu đời tại Bangkok, có hai nhà hàng Trung Hoa danh tiếng nằm ở hai đầu đường, như hai thái cực đối lập của nghệ thuật ẩm thực.

Đầu phố, nhà hàng Thanh Viên của Yoko, nổi tiếng với các món tinh tế, thanh tao. Nước dùng được hầm suốt mười hai tiếng, từng chiếc há cảo cuộn lại tỉ mỉ, lớp vỏ mỏng như cánh hoa, nhân ngậm trọn vị ngọt của thịt, nước xương, tôm tươi. Người ta nói ăn ở Thanh Viên là một loại hưởng thụ nhẹ nhàng, như cơn gió đầu thu lướt qua, không quá vồn vã nhưng để lại dư vị khó quên.

Cuối phố, nhà hàng Hồng Đỉnh của Faye, mang phong cách đậm đà, mạnh mẽ như ngọn lửa rực cháy. Những món xào trên chảo gang bốc khói nghi ngút, dầu sôi lách tách, mùi ớt cay nồng đánh thức vị giác ngay khi vừa bước vào cửa. Đặc trưng của Hồng Đỉnh là vị cay tê đầu lưỡi nhưng càng ăn càng nghiền, hệt như chủ nhân của nó, một người con gái sắc sảo, trầm ổn.

Người ta bảo, Thanh Viên là gió, Hồng Đỉnh là lửa. Gió và lửa, vốn chẳng thể dung hòa.

Và tất nhiên, hai bà chủ cũng chẳng ưa gì nhau.

Vào một ngày cuối thu. Yoko có dịp ghé qua Hồng Đỉnh vì một cuộc họp của hội bạn bè, nhưng rốt cuộc lại bị một đĩa đậu hũ Mapo kéo chân lại.

Faye đích thân đứng bếp. Trên ngọn lửa lớn, dầu nóng sôi lên, từng lát tỏi băm, hành lá, ớt khô trút vào chảo gang. Mùi thơm cay bùng lên ngay lập tức. Faye cầm muôi, khuấy đều tay, cho thêm tương đậu cay từ Thành Đô, một ít tiêu Tứ Xuyên rang xay nhuyễn. Sau đó, đậu hũ non được thả vào, mềm mịn, trắng muốt, tương phản hoàn hảo với màu đỏ cam rực lửa của sốt.

Yoko nhìn đĩa đậu hũ nóng hổi vừa được đặt trước mặt, rồi cầm đũa lên thử một miếng.

Vị cay tê đầu lưỡi, mềm mịn, nồng nàn, như một bản hòa ca của lửa và gia vị.

Nàng im lặng vài giây, rồi ngước mắt lên nhìn Faye, nhướng mày:

"Không tệ."

Faye khoanh tay, hơi cúi xuống nhìn Yoko.

"Không tệ là thế nào? Tôi nấu đậu hũ Mapo mười năm rồi."

"Nhưng tôi có thể làm nó ngon hơn."

Không khí như đông lại. Một sự khiêu khích không hề che giấu.

Faye nhướn mày, ánh mắt sâu thẳm, rồi hạ giọng:

"Ồ?"

---------------------

Tối hôm đó, Yoko lại "đi ngang qua" Hồng Đỉnh sau giờ đóng cửa. Nàng vốn chỉ định lướt qua, nhưng bất giác lại vô thức dừng chân.

Mùi xương bò hầm thoảng ra từ trong nhà hàng, hòa quyện với hương thơm của hoa hồi, quế chi, trần bì, khiến lòng người xao động.

Yoko xoay người nhìn vào trong khu bếp mở, thấy rõ bóng dáng Faye đang đứng trước nồi lẩu cay. Lửa dưới đáy nồi rực đỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút, quẩn quanh khuôn mặt nghiêng nghiêng của người con gái xinh đẹp ấy. Cô đang cầm muôi, chậm rãi khuấy nước dùng, ánh mắt chuyên chú.

Yoko chưa từng thấy ai nấu ăn với dáng vẻ mê hoặc đến vậy.

Faye khẽ cúi xuống, múc một thìa nước lẩu lên nếm thử. Nước lẩu cay nồng, ngấm dần vào đầu lưỡi, nhưng trong cái cay ấy có vị ngọt sâu lắng của xương bò, vị thơm của gia vị, vị thanh của thảo mộc.

Mắt cô khẽ nheo lại, lộ ra một nét hài lòng rất mờ nhạt.

Yoko dựa vào khung cửa, chậm rãi nói:

"Nấu xong rồi mà không mời ai thử sao?"

Faye hơi giật mình, quay đầu lại. Nhưng ngay lập tức, cô chỉ nhướng mày:

"Ồ? Cơn gió nào lại đưa bà chủ của Thanh Viên đến với quán nhỏ nhà tôi vậy?"

Yoko không đáp, nàng khẽ bước vào, kéo ghế ngồi xuống bàn trước bếp.

Faye liếc nhìn nàng một lúc, nhếch nhẹ khoé môi rồi múc một bát nhỏ, đặt xuống trước mặt nàng.

Nước lẩu nóng hổi, ánh lên màu đỏ đậm quyến rũ. Yoko cầm thìa, múc lên một muỗng, chậm rãi đưa vào miệng.

Vị cay tê lan nhanh trên đầu lưỡi, nhưng sau đó, từng tầng hương vị dần dần bung nở. Ngọt, đậm, nồng nàn. Một chút thanh nhẹ của đinh hương, một chút ấm áp của thảo quả, tất cả hòa quyện lại, tạo nên một mùi vị ngon đến mức khó cưỡng.

Nàng chậm rãi đặt thìa xuống, liếm môi.

"Không tệ."

Faye nhếch môi.

"Lại "không tệ"? Khen người khác khó lắm à?"

Yoko nghiêng đầu, ngón tay lướt nhẹ quanh thành bát, ánh mắt sáng lên giữa ánh đèn bếp.

"Tôi muốn thử thêm một món nữa."

Faye dựa vào kệ bếp, khoanh tay:

"Muốn ăn gì?"

Yoko cười nhẹ:

"Gà Cung Bảo."

Faye không nói gì, chỉ quay người lấy một chiếc chảo gang.

Ngọn lửa bùng lên khi dầu sôi lách tách. Gừng và tỏi băm được thả vào, mùi thơm bốc lên tức thì. Faye nhanh tay đổ những miếng thịt gà đã được ướp kỹ vào chảo, đảo đều. Tiếng thịt chạm vào gang nóng phát ra âm thanh giòn tan, những giọt dầu li ti bắn lên, tỏa ra hương thơm mê hoặc.

Cô cầm một chai rượu Thiệu Hưng, khẽ nghiêng tay, để dòng rượu trong veo chảy xuống chảo. Hơi rượu vừa chạm nhiệt, lập tức bốc lên thành một làn khói trắng mờ ảo, quẩn quanh cả gian bếp.

Rồi đến lúc thêm nước sốt, tương đậu cay, giấm đen, đường phèn, một chút xì dầu. Từng giọt sốt đặc sánh chảy xuống, ôm lấy từng miếng thịt gà, khiến chúng ánh lên sắc đỏ nâu óng ánh.

Faye không cần nhìn công thức, chỉ dựa vào cảm giác, vào khứu giác và vị giác của mình. Cô thêm ớt khô, tiêu xanh, đậu phộng rang, rồi nhanh tay đảo đều.

Khi chảo gà dậy lên một mùi thơm nồng đậm mà thanh thoát, cô mới chậm rãi xúc ra đĩa, đẩy về phía Yoko.

"Ăn đi."

Yoko không khách sáo.

Nàng cầm đũa, gắp một miếng, đưa lên miệng.

Vị thịt gà mềm nhưng vẫn giữ được độ săn chắc, ngấm sâu nước sốt cay nhẹ mà không gắt. Đậu phộng giòn tan, ớt khô mang đến một dư vị đậm đà, cân bằng hoàn hảo giữa cay, ngọt, chua, và béo.

Nàng nhắm mắt lại trong giây lát, đầu lưỡi cảm nhận từng tầng hương vị.

"Cô nấu rất ngon "

Faye nhếch môi.

"Giờ mới biết tôi nấu ăn giỏi?"

Yoko chống cằm, ánh mắt lấp lánh:

"Cô có biết, một đầu bếp giỏi là người có thể khiến thực khách nhớ mãi về món ăn của họ không?"

Faye nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm.

"Ừ."

Yoko cúi đầu, nhìn miếng gà trên đũa

"Tôi nghĩ, tôi sẽ nhớ mãi về món này."

Khoảnh khắc ấy, giữa hơi nóng của gian bếp, giữa mùi hương cay nồng vương vấn trong không khí, Faye bỗng nhiên cảm thấy lòng mình dậy lên một cảm giác khó tả.

Một cảm giác rất lạ.

-----------------

Những ngày sau đó, Yoko bắt đầu xuất hiện ở Hồng Đỉnh thường xuyên hơn.

Đôi khi, nàng đến chỉ để thử một món mới. Đôi khi, nàng đứng cạnh Faye, xem cô nấu ăn, bình phẩm không chút khách sáo.

"Thiếu muối."

"Hơi ngọt quá."

"Lửa hơi quá rồi."

"Màu sắc không đúng."

"Ưm, món này có tiềm năng."

Faye: "..."

Ồn ào thật...

Faye ban đầu thấy phiền, nhưng dần dần, cô nhận ra, mỗi khi Yoko đứng cạnh, bếp lửa dường như ấm hơn, kỹ thuật nấu nướng của cô cũng có thể...ừm...nâng cao hơn.

Và sau những lần Yoko đến Hồng Đỉnh thử món, Faye cũng bắt đầu có một thói quen mới, đi dạo đến đầu phố, ghé vào nhà hàng Thanh Viên của Yoko.

Lần đầu tiên, cô đến với tâm thế của một kẻ tò mò.

Thanh Viên khác hẳn với phong cách đậm nét Tứ Xuyên của Hồng Đỉnh. Nếu Hồng Đỉnh rực rỡ với sắc đỏ và hương vị cay nồng cháy bỏng, thì Thanh Viên lại trầm hơn, tinh tế như một tách trà Phổ Nhĩ lâu năm. Nhà hàng mang nét thanh lịch của ẩm thực vùng Giang Nam: thanh đạm, nhưng không nhạt nhẽo, mỗi món ăn đều như một bức tranh thủy mặc, từng đường nét được vẽ bằng dao, chảo, và gia vị.

Faye ngồi xuống một góc, chờ đợi.

Trong bếp, Yoko đã sớm biết cô đến.

Nàng không nói gì, chỉ xắn tay áo, bật bếp.

Món đầu tiên là Sườn hấp tàu xì.

Những miếng sườn non đã được ướp cùng tỏi băm, đậu xị đen, tiêu xanh, đặt cẩn thận vào chõ hấp. Nước bốc hơi, hương thơm ấm áp lan ra khắp căn bếp. Khi vung mở ra, mùi tàu xì dậy lên, quyện với hương thịt mềm, tạo thành một mùi thơm khiến người ta đói cồn cào.

Faye nhìn chằm chằm vào đĩa sườn vừa đặt xuống trước mặt.

Yoko chống cằm, nháy mắt.

"Nếm thử đi."

Faye cầm đũa, gắp một miếng.

Sườn mềm nhưng vẫn giữ được độ dai nhẹ, nước sốt mằn mặn của tàu xì hòa với vị béo của thịt, một chút tỏi băm tan ra nơi đầu lưỡi, làm hương vị thêm phần đậm đà.

Cô cắn môi.

"Không tệ."

"Không tệ?" Yoko bật cười "Câu này quen lắm đấy."

Faye cười nhẹ, đặt đũa xuống.

"Làm thêm món nữa đi."

Yoko chậm rãi đứng dậy, rót một tách trà hoa quế, đặt trước mặt Faye.

"Đợi tôi một chút."

Món tiếp theo là Cá tuyết hấp sốt xì dầu.

Một con cá tuyết được sơ chế sạch, đặt lên một chiếc đĩa sứ trắng. Yoko rắc lên trên vài lát gừng tươi, một ít hành lá, rồi rưới nước xì dầu pha loãng lên trên. Khi cá vừa chín tới, nàng nhanh tay đổ dầu nóng lên lớp hành lá, khiến cả căn bếp thơm nức một mùi hương quyến rũ.

Faye nhìn miếng cá trắng muốt trên đũa, khẽ thổi nhẹ rồi đưa vào miệng.

Thịt cá mềm mịn như tơ lụa, hương gừng cay nhẹ kích thích vị giác, xì dầu mặn mà thấm sâu vào từng thớ cá, để lại một hậu vị thanh tao khó quên.

Lần này, cô không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn hết cả đĩa.

Yoko khoanh tay, lười biếng tựa vào kệ bếp, nhìn Faye ăn một cách đầy thỏa mãn.

"Ngon không?"

Faye đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào mắt Yoko.

"Dư vị nhớ mãi!"

-------

Hôm đó, trời đổ một cơn mưa nhỏ.

Sau khi dọn dẹp xong, hai người cùng bước ra khỏi nhà hàng. Lúc này, phố xá đã lên đèn.

Con phố nơi họ sống mang đậm phong cách Trung Hoa cổ kính, dù giữa lòng Bangkok vẫn tấp nập.

Đèn lồng đỏ giăng dọc hai bên đường, lung linh phản chiếu trên mặt đường còn vương nước mưa. Những biển hiệu viết bằng chữ Hán cổ, những quán ăn với mái cong kiểu Phúc Kiến, tiếng chảo va vào bếp, tiếng người cười nói, tất cả tạo nên một khung cảnh huyên náo nhưng lại ấm áp đến lạ.

Hai người đi dạo qua những hàng quán ven đường. Một quầy bán bánh hạt dẻ đang tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Yoko tiện tay mua hai chiếc, đưa một cái cho Faye.

"Ăn thử không?"

Faye nhận lấy, cắn một miếng. Lớp vỏ giòn tan, phần nhân bên trong ngọt dịu, vừa mềm vừa thơm.

Họ cứ thế bước đi bên nhau, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ tận hưởng hương vị của phố đêm.

Đến một góc vắng, Yoko đột nhiên dừng lại.

Faye quay sang.

"Sao vậy?"

Yoko nhìn cô, ánh mắt như phản chiếu những chiếc đèn lồng đỏ rực trên cao.

"Cô có biết?" Nàng khẽ nói

"Tôi chưa từng thích ai là đầu bếp trước đây."

Một khoảng lặng...

"Ồ...tôi cũng vậy!"

Yoko: "?!!"

Yoko khẽ bật cười nhướng mày. "Ý gì?"

Faye khẽ mím môi, ngón tay khẽ chạm vào tay Yoko.

"Cô là ngoại lệ."

Yoko lặng người.

Ngón tay của Faye vẫn còn vương hơi ấm trên mu bàn tay cô. Cơn gió đêm thổi qua nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực.

Nhưng Faye lại chẳng nói gì thêm.

Cô chỉ cười nhẹ, thả tay ra rồi tiếp tục bước đi, để lại Yoko đứng ngẩn ngơ giữa phố.

-----------

Kể từ đêm hôm đó, hai nhà hàng bắt đầu xuất hiện những thay đổi kỳ lạ.

Nhân viên của Hồng Đỉnh phát hiện dạo gần đây, bà chủ của họ thường xuyên mất tập trung.

"P'Faye, nước lẩu cay hôm nay cho bao nhiêu hoa tiêu ạ?"

"Ừm... cứ như hôm qua đi."

"Hôm qua là công thức khác ạ."

"...Vậy thì như hôm kia."

"...Hôm kia cũng khác."

Những lúc như vậy, Faye sẽ khẽ ho một tiếng, lấy lại vẻ chuyên nghiệp, nhưng tất cả mọi người đều biết: bà chủ của họ đang có tâm sự.

Bên kia, ở Thanh Viên, tình trạng cũng không khá hơn.

Yoko gần đây có một thói quen mới, hay đứng ở cửa bếp, nhìn ra ngoài phố, ánh mắt dừng lại đúng hướng nhà hàng cuối phố.

"Bà chủ ơi, nước xốt hôm nay có vẻ hơi mặn."

"Hả? Vậy à? Sao lại mặn?"

"Vì chị đang nấu mà cứ nhìn ra ngoài."

Yoko: "..."

Những lời bàn tán giữa nhân viên hai nhà hàng bắt đầu dày đặc hơn.

"Có khi nào hai bà chủ đang yêu nhau không?"

"Không thể nào! Trước đây đối đầu căng lắm mà!"

"Nhưng dạo này toàn thấy P'Faye qua bên này ăn."

"Thật ra tôi cũng hay thấy P'Yoko đi xuống cuối phố, mua bánh hạt dẻ rồi mang cho P'Faye!"

"Ồ!"

"Ồ?"

Dần dần, ngay cả khách hàng quen thuộc cũng cảm nhận được sự thay đổi.

Có lần, một người khách tinh ý nhận ra khi gọi món Cá tuyết hấp xì dầu, Yoko đã dừng tay một giây trước khi cho xì dầu vào.

"Hôm nay đầu bếp có tâm trạng à?"

"...Không có."

Nhưng chính Yoko cũng cảm nhận được rằng, dù có chối đến đâu, thì những thay đổi của nàng đã quá rõ ràng.

Nàng không còn coi Faye là đối thủ nữa.

Mà ngược lại, nàng muốn hiểu, muốn đến gần, muốn chạm vào thế giới của Faye nhiều hơn.

---------

Phố Hoa Đăng vào đêm giao thừa lúc nào cũng rực rỡ hơn hẳn.

Đèn lồng đỏ treo cao, pháo giấy bay tán loạn, tiếng trống lân vang dội cả con phố. Hương thơm của bánh bao, kẹo hồ lô, nước lèo nóng hổi hòa vào trong không khí, tạo thành một bữa tiệc mùi hương giữa lòng Bangkok.

Hôm nay, cả hai nhà hàng đều đóng cửa sớm.

Faye khoác một chiếc áo lông mỏng, chậm rãi bước về phía đầu phố.

Yoko đã đứng đợi sẵn, tay cầm một cốc trà gừng nóng.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

Họ cùng nhau bước dọc con phố tấp nập.

Faye không nói gì, nhưng cô cảm thấy đêm nay Yoko đẹp hơn bất cứ lúc nào.

Đèn lồng đỏ phản chiếu trên mái tóc dài, ánh sáng dịu dàng vẽ nên những đường nét mềm mại trên khuôn mặt nàng.

Yoko đột nhiên dừng bước.

"Tôi có một câu hỏi."

Faye nghiêng đầu nhìn nàng.

"Hửm?"

Yoko khẽ cười, ánh mắt dường như có chút bối rối, nhưng giọng nói lại vô cùng rõ ràng.

"Nếu hôm nay tôi không hỏi, chắc tôi sẽ hối hận cả năm sau."

Faye im lặng, ánh mắt nhìn nàng còn sáng hơn cả bầu trời đêm.

Tiếng trống lân xa xa dường như nhỏ dần, chỉ còn lại nhịp tim của cả hai người.

"Vậy hỏi đi."

Yoko nhìn cô, ánh mắt sâu như đêm đen.

"Cô có thích tôi không?"

Faye giật mình.

Từ trước đến nay, họ vẫn luôn mập mờ, vẫn luôn ngầm hiểu nhưng chưa từng nói rõ.

Giờ đây, câu hỏi này giống như một ngọn lửa, đốt cháy mọi khoảng cách giữa cả hai.

Faye hít một hơi thật sâu.

Cô tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách.

Yoko cũng không lùi lại.

Môi chạm vào môi, trong một nụ hôn mang theo hơi ấm của trà gừng, vị cay nhẹ vương trên đầu lưỡi.

Pháo hoa bùng lên trên bầu trời.

Mọi thứ xung quanh nhòe đi, chỉ còn lại nụ hôn chầm chậm của cả hai.

Khi rời khỏi nụ hôn, Faye khẽ cười.

"Có thích không?"

Yoko nắm lấy tay Faye, xiết chặt.

"Thích."

Faye cong môi vui vẻ, Yoko còn chưa kịp phản ứng gì, Faye đã nắm chặt lấy tay nàng, kéo nàng đi xuyên qua con phố rực rỡ ánh đèn lồng.

"Đi đâu thế?"

Yoko bật cười, nhưng cũng không hề rút tay ra.

Faye nghiêng đầu nhìn nàng, khóe môi cong lên đầy tự tin:

"Về nhà nấu ăn. Chẳng phải em từng nói muốn xem chị nấu ở nhà sao?"

Vội vã như vậy?

Yoko thoáng sững người. Nàng nhớ rất rõ lần đó, khi nàng lỡ lời nói rằng chưa từng thấy Faye đứng bếp thật sự, không phải trong nhà hàng, mà trong không gian riêng tư của chính cô.

Hóa ra, bạn gái nàng vẫn nhớ.

--------------

Faye sống ở một căn hộ gần nhà hàng, bên trong không quá lớn nhưng vô cùng gọn gàng và ấm áp.

Khi bước vào bếp, Yoko mới nhận ra nơi này không giống với bất kỳ gian bếp chuyên nghiệp nào nàng từng thấy.

Không có tiếng dao băm dồn dập, không có tiếng nhân viên gọi món, chỉ có một không gian tĩnh lặng với hương gừng thoang thoảng từ một ấm trà đã được chuẩn bị sẵn.

Faye vén tay áo, ánh mắt sáng lên đầy thích thú.

"Bạn gái của chị thích ăn gì nào?"

Yoko chống tay lên cằm, ngồi bên quầy bếp, nhìn người yêu bắt đầu rửa rau.

"Chị làm món gì mà chị thích nhất đi."

Faye khẽ bật cười.

"Vậy thì làm vịt quay mật ong nhé."

Yoko tròn mắt, có chút trêu chọc.

"Ỏ....Món này không dễ làm đâu."

Faye liếc nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút khoe khoang.

"Làm cho em xem."

Cô bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

Mật ong được đun nóng nhẹ, hoà cùng nước tương, hoa hồi, quế và tỏi. Mùi thơm lập tức lan ra, quấn lấy không gian ấm cúng.

Faye lấy cọ, tỉ mỉ phết lớp xốt óng ánh lên da vịt, từng đường cọ như một nét vẽ trên tấm tranh hoàn mỹ.

Yoko ngồi yên lặng, ngắm nhìn từng cử động của Faye.

Nàng biết Faye giỏi nấu ăn. Nhưng nhìn cô nấu thế này, lại có cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.

Quen thuộc vì vẫn là những kỹ thuật ấy, sự tinh tế ấy.

Xa lạ vì trong bếp của chính mình, Faye trông dịu dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, không còn là bà chủ kiêu ngạo của Hồng Đỉnh nữa, mà chỉ là một người con gái đang chuẩn bị bữa ăn cho người cô yêu.

----------

Vịt quay được lấy ra khỏi lò, da giòn căng bóng, thịt bên trong mềm ngọt, hương mật ong quyện với nước tương tạo nên một lớp sốt sóng sánh đầy mê hoặc.

Faye gắp một miếng thịt, chấm vào chén xốt rồi đưa đến trước môi Yoko.

"Nếm thử đi."

Yoko không nghĩ ngợi gì, liền cắn một miếng.

Lập tức, nàng khựng lại.

Hương vị này...

Lớp da giòn rụm, lớp mỡ mỏng tan ngay trên đầu lưỡi, để lại vị ngọt sâu lắng của mật ong và hương thơm của gia vị.

Nàng nhìn Faye, ánh mắt phức tạp.

"Bạn gái nấu ăn ngon quá! Làm sao bây giờ?"

Faye mỉm cười.

"Thế này đã đủ để em yêu chị chưa?"

Yoko giả vờ trầm ngâm, chống cằm.

"Hừm... cũng chưa chắc."

Faye nhướng mày.

"Vậy phải làm gì nữa?"

Yoko híp mắt cười.

"Phải thử xem ngủ chung có hợp không."

Faye: "??!!!"

Apasra làm người đi!

--------------

Căn hộ của Faye không lớn lắm, nhưng phòng ngủ lại có một chiếc giường rộng và nệm mềm đến mức Yoko vừa ngả lưng đã cảm thấy lười biếng.

Nàng nằm nghiêng, kéo chăn lên tận cổ, mắt lim dim như sẵn sàng chìm vào giấc ngủ bất cứ lúc nào.

Nhưng bên cạnh nàng, Faye vẫn còn đang lướt điện thoại, một tay xoa xoa má, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt trầm ổn của cô.

Yoko liếc nhìn, rồi lẩm bẩm:

"Sao còn chưa ngủ nữa? Chị đang xem gì đấy?"

Faye không ngẩng lên, giọng điềm nhiên:

"Xem cách đuổi một con mèo phiền phức ra khỏi giường."

Yoko bật cười, lăn qua, gối đầu lên cánh tay người yêu một cách không khách sáo.

"Chị còn chưa có mèo, chị tính đuổi ai hả?"

Faye liếc xuống nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Em."

Yoko giả vờ giật mình, ôm ngực đầy kịch tính.

"Á, bị phát hiện rồi!"

Nàng bật người dậy, quấn chăn quanh người, rồi từ từ bò sang phía bên kia giường, như một con sâu lười biếng đang tìm chỗ ấm áp.

Faye nhìn nàng một lúc, rồi lắc đầu bật cười.

"Nghịch quá đi mất!"

Yoko dừng lại, chống cằm nhìn Faye, đôi mắt sáng lên một cách tinh quái.

"Chị thấy phiền thì cứ đuổi em xuống đất đi."

Faye nheo mắt, nhìn nàng như đang suy tính một kế hoạch nguy hiểm.

"Thật sự muốn chị đuổi em?"

"Ừ." Yoko cười "Thử xem nào."

Một giây sau, Faye đột ngột nghiêng người, nhanh chóng kéo chăn của Yoko xuống, làm nàng mất thăng bằng lăn thẳng vào lòng cô.

"Ơ!?"

Yoko chưa kịp phản ứng, Faye đã siết tay ôm chặt eo bạn gái, giữ nàng cố định trong vòng tay.

"Ai nói là đuổi em xuống đất?"

Giọng Faye khẽ vang lên ngay bên tai nàng

"Chị chỉ muốn ôm cho gọn thôi."

Yoko cứng người mất vài giây, rồi bật cười.

"Chơi vậy mà chơi được à?"

Faye nhếch môi, ghé sát vào gáy Yoko, giọng trầm khàn mang theo ý cười:

"Chị là đầu bếp, tất nhiên biết cách xử lý một con cá giãy giụa rồi."

Yoko vừa cười vừa cố gắng thoát ra, nhưng Faye lại siết chặt hơn.

"Faye Peraya Malisorn! Chị ôm chặt thế sao em ngủ được?"

"Vậy em có muốn chị đổi tư thế khác không?"

Yoko lập tức im lặng, nghĩ đến viễn cảnh còn nguy hiểm hơn.

Nàng ngoan ngoãn rúc vào lòng Faye, giả vờ ngáp một cái.

"Thôi, ngủ đi."

Faye khẽ cười, chậm rãi vuốt nhẹ tóc người yêu.

Cả căn phòng dần chìm vào sự yên tĩnh.

Nhưng chỉ vài phút sau, Yoko lại nhỏ giọng lầm bầm:

"Faye."

"Kha?" Faye nhắm mắt, giọng có chút ngái ngủ.

"...Em thích chị."

Faye mở mắt, lặng lẽ nhìn mái tóc mềm mại của Yoko trong lòng mình.

Cô không trả lời ngay, chỉ nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu Yoko.

"Chị biết."

"Vậy chị có thích em không?"

Faye im lặng một chút, rồi khẽ siết chặt vòng tay.

"Thích .... Ngủ đi."

Yoko cười khẽ, hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com