Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Fleur de Lune

Bangkok vào một buổi chiều tháng Mười Hai, nắng xuyên qua những tán cây ven đường, vẽ nên những vệt sáng vàng ấm áp trên mặt phố lát gạch. Trời se lạnh hơn mọi khi, không khí trong lành và có chút gì đó dịu dàng như chậm lại giữa nhịp sống hối hả của thành phố.

Trên con phố nhỏ ấy, có hai tiệm nằm đối diện nhau.

Một bên là "Fleur de Lune", tiệm hoa nhỏ với khung cửa kính trong suốt, nơi những nhành hoa tươi tắn xếp đầy kệ gỗ, tỏa hương nhẹ nhàng trong không khí. Chủ tiệm là Faye, một người con gái dịu dàng, trầm lặng như những cánh hoa hướng dương trong lọ sứ trắng. Mái tóc dài màu hạt dẻ luôn được cột lỏng sau gáy, đôi mắt nâu trầm như gói cả hoàng hôn vào trong. Bên chân cô luôn có một chú cún nhỏ lông trắng xám tên Sunny, bảnh bao như một quý ông bé nhỏ, lúc nào cũng lon ton đi theo chủ.

Bên kia đường, mới khai trương một tiệm bánh ngọt mang tên "Sweet Sunshine". Cô chủ tiệm là Yoko, một người con gái trẻ trung, tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng có chút bỡ ngỡ khi bắt đầu một cuộc sống mới. Yoko có mái tóc đen dài, đôi mắt sáng lấp lánh như mặt nước mùa thu. Bên nàng lúc nào cũng có một chú cún Pomeranian trắng muốt, nhỏ nhắn xinh xắn tên Sunshine, hay líu ríu chạy quanh quán.

Ngày đầu tiên, khi tiệm bánh đã khai trương được ba ngày, Yoko quyết định mang bánh sang làm quen hàng xóm. Nàng dậy sớm hơn mọi khi, cẩn thận làm vài chiếc tiramisu nhỏ xinh, rắc đều bột cacao lên trên, trang trí thêm vài cành bạc hà xanh mướt.

Sau khi buộc chiếc ruy băng nâu gọn gàng, nàng bế Sunshine lên tay, mang theo chiếc hộp đựng bánh và bước ra khỏi tiệm.

Cánh cửa kính của tiệm hoa phản chiếu hình ảnh cô gái trẻ đang bối rối đứng trước cửa. Một lát sau, Yoko hít sâu một hơi, đẩy nhẹ cửa bước vào.

Tiếng chuông gió leng keng reo lên.

Faye đang cắm hoa hướng dương vào một chiếc bình thủy tinh cao, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Yoko bỗng thấy tim mình đánh rơi một nhịp.

Người con gái đứng trước mặt nàng, dù chỉ khoác một chiếc áo len màu be đơn giản, nhưng vẫn toát lên một vẻ đẹp dịu dàng đến rung động. Đôi mắt Faye thăm thẳm, trong veo như hồ nước sau mưa, ánh nắng chiều rọi qua khung cửa kính, phản chiếu lên đôi đồng tử ấy một tầng sáng nhẹ nhàng.

Yoko cảm giác như mình đang nhìn thấy một cảnh tượng đẹp đến mức không có thật.

Faye nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, mỉm cười với nàng.

"Em muốn mua gì?"

Giọng nói mềm mại, chậm rãi như một giai điệu.

Yoko sực tỉnh, vội vàng nhoẻn miệng cười, chìa hộp bánh ra.

"Em là Yoko, mới mở tiệm bánh bên kia đường ạ. Hôm nay em mang bánh qua tặng chị."

Faye chớp mắt, rồi nụ cười càng thêm sâu.

"Chị là Faye, rất vui được gặp em."

Sunny ngoe nguẩy đuôi, chạy lại gần Sunshine. Hai chú cún con trông thấy nhau liền lon ton vờn đuổi, đùa nghịch giữa những chậu hoa nhỏ.

"Ồ, chú cún trông đẹp trai quá!" Yoko bật cười, ngồi xuống vuốt nhẹ bộ lông trắng xám của cậu chàng.

"Bé con bên chân em cũng đáng yêu lắm." Faye nhẹ nhàng đáp.

--------------

Lần thứ hai, Yoko bước vào tiệm hoa với lý do mua một bó hoa hướng dương.

"Hôm nay em muốn mua hoa hướng dương."

Faye nghiêng đầu, ánh mắt như ánh nắng qua rèm lá.

"Em thích hoa hướng dương à?"

"À... cũng không hẳn... nhưng em thích nhìn thấy chúng."

Chính xác hơn là thích nhìn thấy chị

Yoko nghĩ thầm nhưng không dám nói ra.

Lần thứ ba, Yoko lại sang tiệm hoa, lần này nàng không mang theo hộp bánh như trước mà bế theo Sunshine trên tay.

Trời hôm ấy trong xanh, có vài cụm mây trắng nhẹ trôi qua cao ốc, nắng dịu dàng phủ lên con phố nhỏ, làm sáng bừng những giỏ hoa treo bên hiên tiệm. Sunshine vẫy đuôi ríu rít, như thể biết rằng mình sắp được gặp bạn nhỏ thân thiết.

Faye đang tưới những giỏ hoa dạ yến thảo ngoài hiên, nghe tiếng chuông cửa leng keng liền quay lại.

Yoko mỉm cười, cúi chào lễ phép như mọi khi.

"Hôm nay Sunshine nhớ Sunny quá, nó cứ chạy loanh quanh cửa sổ suốt thôi, nên em mang bé con qua chơi với Sunny một lát." Yoko gãi gãi tai Sunshine, đôi mắt ánh lên nét rụt rè.

Faye thoáng nhướng mày, nhưng không vạch trần lời viện cớ quá đáng yêu ấy. Cô cúi xuống, dịu dàng xoa đầu Sunshine, giọng nói mềm như một dải lụa:

"Vậy thì vào đi, Sunny đang ngủ trưa trong giỏ nè."

Sunshine vừa nghe nhắc đến bạn nhỏ của mình liền chớp chớp mắt, quẫy người nhảy khỏi tay Yoko rồi lon ton chạy vào trong. Sunny bị đánh thức khỏi giấc ngủ ấm áp, uể oải duỗi người, nhưng khi thấy Sunshine đến thì lập tức tỉnh táo hẳn, hai cái đuôi bé nhỏ vẫy loạn xạ, quấn lấy nhau chạy quanh những lẵng hoa.

Yoko đứng bên cửa, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng ấy, rồi ánh mắt nàng tự nhiên dừng lại trên người Faye.

Hôm nay Faye mặc một chiếc váy dài màu xanh pastel, tóc cột lỏng sau gáy, vài lọn tóc con buông xuống trước trán. Lúc cô cúi xuống chơi với hai chú cún, ánh nắng ngoài hiên hắt vào khung cửa kính, phủ lên đôi mi dài một tầng sáng mỏng.

Tim Yoko lại chợt lỡ một nhịp...

Một thoáng mơ hồ chạy qua tâm trí, tựa như một cơn gió thoảng qua vườn hoa, khiến lòng người khẽ rung động.

"Em muốn uống trà không?" Faye quay đầu lại hỏi, giọng nói dịu dàng kéo Yoko ra khỏi cơn lơ đễnh.

"Dạ... được ạ."

Nàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ, lặng lẽ nhìn Faye pha trà. Động tác của Faye chậm rãi mà tao nhã, hơi nước bốc lên từ chén trà tạo thành một lớp sương mỏng, phủ lên dáng người cô một vẻ đẹp dịu dàng đến không thực.

Hôm ấy, Yoko uống xong tách trà, nhìn hai chú cún chơi đùa đến mệt lả ngủ gục bên chân, mà chẳng biết nên lấy cớ gì để ở lại thêm.

Sau lần đó, Yoko không biết từ lúc nào đã trở thành vị khách quen của tiệm hoa.

Lần thứ tư, nàng bước vào với lý do muốn mua một bó hoa lavender khô để trang trí trong phòng.

Lần thứ năm, nàng viện cớ rằng cần tìm một loài hoa thích hợp để trang trí quầy bánh.

Lần thứ sáu, nàng cầm theo một danh sách dài, nói là cần tư vấn về những loài hoa có thể làm thành trà thảo mộc.

Lần thứ bảy, nàng bối rối đứng trước cửa, cuối cùng lúng túng nói:

"Hôm nay trời đẹp quá nên em... ghé qua."

Faye mỉm cười, không hỏi gì thêm, chỉ dịu dàng rót trà, đặt một tách trước mặt Yoko như một thói quen.

Dần dần, những cái cớ cũng không còn cần thiết nữa.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân dè dặt và tiếng chuông gió leng keng, Faye biết ... nàng đã đến.

---------

Và vào một ngày, trời đổ cơn mưa bất chợt, cơn mưa mùa đông kéo dài từ chiều đến tối muộn.

Faye đóng cửa tiệm trễ hơn thường lệ, nhưng khi vừa bước ra ngoài, cô bất giác nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi lặng lẽ bên quầy của tiệm bánh đối diện.

Ánh đèn vàng hắt lên người Yoko, gương mặt nàng ấy có vẻ mệt mỏi, mái tóc dài rũ xuống bên gò má, đầu ngón tay vô thức lật qua lật lại quyển sổ công thức đã cũ.

Faye nhìn một lúc, rồi cầm theo chiếc ô, khoác nhẹ áo len và bước ra khỏi tiệm.

"Yoo?"

Yoko giật mình ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự ngạc nhiên.

"Chị... sao chị qua đây?"

Faye đứng trước hiên quán, mưa lấm tấm rơi trên mép ô, ánh mắt cô dịu dàng như nước.

"Em vẫn chưa về à?"

Yoko mím môi, rồi cười nhẹ một cái.

"Ổ khóa nhà em hỏng rồi. Mai thợ mới đến sửa, giờ này muộn quá nên em không biết đi đâu, đành quay lại quán thôi."

Faye im lặng một lát, rồi chậm rãi nói:

"Vậy về nhà chị đi."

Yoko sững sờ tròn mắt.

"Nhưng..."

"Ngoài trời đang mưa, quán cũng không có giường, em tính ngồi ở đây cả đêm sao?"

Không để Yoko từ chối, Faye bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng kéo đi.

Lần đầu tiên Yoko nắm tay Faye, cảm giác mềm mại và ấm áp đến lạ.

-----------------

Trời mưa rả rích bên ngoài, ánh đèn trong phòng khách của Faye ấm áp, hắt một quầng sáng nhỏ lên chiếc ghế sofa. Yoko ngồi trên sofa, hai tay cầm ly trà, nhưng tâm trí lại rối bời.

Mùi hoa oải hương thoang thoảng trong không khí, hòa lẫn với hơi trà bạc hà ấm áp. Hai chú cún nhỏ, Sunshine và Sunny, đã cuộn tròn ngủ ngoan trong chiếc nệm nhỏ bên góc bếp.

Faye ngồi xuống bên cạnh Yoko, bàn tay thon dài cầm lấy một quyển sách cũ, nhưng ánh mắt cô lại dừng trên người Yoko nhiều hơn là trên những dòng chữ.

Từ lần đầu tiên Yoko mang tiramisu đến tiệm hoa, đến lần thứ mười mấy nàng lấy hết can đảm bước qua đường, cất giọng nói một cái cớ ngây ngô nào đó, khoảng thời gian ấy cứ dài ra, chầm chậm mà dịu dàng, như những cơn mưa đầu mùa Bangkok.

Faye hiểu. Cô luôn hiểu.

"Em có còn lạnh không?" Giọng Faye dịu dàng cất lên.

Yoko lắc đầu, nhưng bàn tay đặt trên ly trà vẫn còn hơi run nhẹ.

Faye im lặng một lát, rồi nhẹ giọng nói:

"Chị đã đợi em nói điều đó... rất lâu rồi."

Yoko khẽ giật mình, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.

Faye nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như cánh hoa bay trong gió:

"Từ lần đầu tiên em đứng trước cửa tiệm hoa, mắt cứ lén nhìn qua ô cửa kính."

Yoko siết chặt tay quanh ly trà, hơi thở vô thức chậm lại.

"Từ lần em ôm Sunshine đến nói rằng "Sunshine nhớ Sunny quá" trong khi rõ ràng mắt em lại đang dõi theo chị nhiều hơn."

Yoko đỏ mặt, nhưng chưa kịp mở miệng thì Faye đã tiếp tục, giọng nói như một dòng nước ấm chảy vào trái tim nàng.

"Từ những lần em đứng phân vân ngoài cửa, từ ánh mắt em nhìn chị khi pha trà, từ cách em viện đủ lý do để ghé qua..."

Faye chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Yoko, mềm mại như một cánh hoa.

"Chị đã đợi em rất lâu ... Yoo."

Những cơn sóng nhỏ chợt dâng lên trong lòng Yoko, cuộn trào từng đợt.

Nàng không thể giấu được nữa.

Ly trà trong tay run nhẹ, rồi được đặt xuống bàn. Yoko siết chặt hai tay, chớp mắt nhìn Faye.

"Faye! Em... thích chị."

Lời nói nhỏ như một hạt mưa rơi xuống mặt hồ, nhưng lại làm lan ra những vòng sóng rộng lớn.

Faye nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như bầu trời đêm.

Rồi, rất nhẹ, cô chậm rãi vươn tay, chạm lên gò má Yoko.

"Chị biết."

Yoko không nhớ rõ mình đã chủ động trước, hay là Faye cúi xuống trước.

Chỉ biết rằng, hơi thở của cả hai chậm rãi hòa vào nhau, tim đập nhanh đến mức gần như có thể nghe thấy.

Khi đôi môi mềm mại của Faye chạm vào môi nàng, mọi thứ dường như lặng đi.

Nụ hôn đầu tiên luôn mang theo chút vụng về và rụt rè. Yoko khẽ run nhẹ, chưa biết nên tiến tới hay lùi lại, nhưng đôi môi của Faye lại quá dịu dàng, quá ấm áp, khiến nàng chỉ có thể khẽ nhắm mắt, để bản thân trôi theo cảm giác ấy.

Đầu ngón tay nàng bấu nhẹ lên lớp len trên tay áo Faye, như một cơn sóng nhỏ tìm kiếm điểm tựa.

Faye không vội vàng, cô chậm rãi nghiêng đầu, tạo ra một góc độ vừa đủ để môi hai người khớp vào nhau hơn, mơn man một cách từ tốn.

Hơi thở của Yoko có chút lẫn lộn giữa hồi hộp và say mê.

Rồi, như một phản xạ, nàng khẽ mở môi, để Faye dẫn dắt, để những nụ hôn vụng về ban đầu trở thành một sự thăm dò dịu dàng hơn.

Một chút chạm nhẹ.

Một chút cuốn lấy.

Môi Yoko mềm, còn môi Faye lại có vị trà nhàn nhạt.

Từng đợt run rẩy len lỏi qua từng khớp ngón tay, đến tận lòng ngực, làm tim nàng như muốn vỡ tung.

Khi Faye khẽ lùi ra một chút, hơi thở Yoko vẫn còn lẫn quẩn trên môi cô, đôi mắt nàng mở to, mang theo một chút ngây ngốc.

Rồi, rất tự nhiên, Yoko bật cười.

Nàng cười khẽ, cảm giác quá hạnh phúc khiến nàng không thể giấu nổi nụ cười của mình.

Faye cũng mỉm cười, đôi mắt cong lên thành một vầng trăng nhỏ.

"Cười ngốc gì đó?" Cô chạm nhẹ lên viền môi Yoko, giọng nói mang theo chút cưng chiều.

"Yoo vui..."

Yoko lẩm bẩm, rồi lại rướn người, lần này chủ động hôn lên môi Faye.

Một cái.

Rồi lại một cái nữa.

Nụ hôn thứ hai, thứ ba, thứ tư...

Tất cả đều vụng về, trúc trắc, nhưng cũng ngọt ngào đến mức như muốn say.

Faye để mặc Yoko ôm mình, để mặc những nụ hôn rơi xuống môi, lên má, lên khóe mắt.

Cô khẽ bật cười, vòng tay siết chặt lấy Yoko, vùi mặt vào vai người yêu, hơi thở nhẹ như cơn gió đầu hạ.

"Yoo...Chị cũng rất vui."

Bên ngoài, trời vẫn mưa rả rích, những giọt nước lăn dài trên ô cửa kính.

Nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim đã lặng lẽ chạm vào nhau, như một nụ hoa vừa bung nở trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com