GAI SPICY🐥🌶️
Ở một làng quê phía bắc Thái Lan, nơi những ruộng lúa nối đuôi nhau như thảm xanh bất tận, những dãy núi tím ngắt mờ xa như tranh thủy mặc và tiếng gà gáy sáng hoà lẫn tiếng tụng kinh từ ngôi chùa cổ trên đồi vọng xuống, có hai con người, mỗi người sống một cuộc đời rất khác, bỗng bị gắn chặt vào nhau bởi duyên cớ lạ lùng.
Yoko ... cô gái thành thị, sinh ra và lớn lên giữa Bangkok xô bồ và đèn đỏ nhấp nháy, bỗng một ngày bỏ hết công việc, mang theo con gà mập tên Spicy, lặng lẽ dọn về làng Mae Rim mở tiệm cơm nhỏ. Quán bé xíu, chỉ có bốn cái bàn tre, hai cái quạt trần kêu lạch cạch và mùi cơm gạo Thái dẻo thơm đến mức đi ngang cũng phải ngoái đầu. Nhưng điều giữ chân người ta không phải món ăn, mà là ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng và nụ cười dịu dàng của em.
Ở phía bên kia làng là một biệt thự màu trắng có mái ngói nâu, bao quanh là hàng rào kim loại uốn lượn hình hoa sen, nằm lọt giữa bãi cỏ cắt tỉa gọn gàng và một gara lớn sáng trưng đèn led, nơi đó là "Faye Auto Haus", tiệm sửa ô tô lớn nhất trong bán kính 50 cây số.
Faye ... người con gái gần như là truyền thuyết trong khu làng, vừa là chủ tiệm, vừa là người trực tiếp sửa xe, vừa là người giàu nhất làng. Dân trong vùng đồn rằng chị từng du học ở Đức, sau đó về nước, chán đời sống thành thị nên dọn về đây, xây nhà, mở gara, sống lặng lẽ nhưng quyền lực. Mỗi lần chị lái chiếc Porsche trắng băng qua chợ là cả hàng rau im bặt.
Và thế là em, cô gái bán cơm với tạp dề hoa hướng dương và nụ cười luôn có dư vị ngọt ngào, đụng phải chị, đúng theo nghĩa đen.
Hôm ấy trời oi ả. Em lật cá chiên trong chảo dầu sôi, mồ hôi nhỏ giọt trên má. Có khách đặt cơm qua LINE, nhờ em ship tới tận gara. Em gói phần cơm cá chiên trứng cuộn đậu hũ kho, nhét vào hộp giấy rồi chạy xe máy vượt qua con đường làng khúc khuỷu để giao.
Lúc tới, em hơi choáng ngợp vì gara sang trọng với sàn lát đá đen bóng loáng, những chiếc xe đắt đỏ bóng loáng và... chị. Chị đứng quay lưng, đang tháo bánh chiếc Mercedes màu đen. Áo tanktop trắng, găng tay đen dính dầu, tóc buộc gọn, tai nghe nhét một bên. Nhìn chị, em... quên cả thở.
"Em giao cơm ạ..." em lí nhí, tay run run.
Chị quay lại, ánh mắt đen lạnh như sói. Em thấy tim mình rơi chậm vài nhịp.
"Để đó. Trên bàn."
"Dạ..."
Em quay đi, lỡ tay va vào hộp đồ nghề. Mấy cái mỏ lết, cờ-lê lăn lóc trên sàn. Em quỳ xuống nhặt, lí nhí xin lỗi:
"Em không cố ý... thật sự..."
Chị không nói gì, chỉ đi lại, lạnh lùng lượm lấy cái mỏ lết, đặt lại vào hộp, rồi nói một câu khiến em muốn biến mất:
"Lần sau cẩn thận một chút! Lỡ bị thương thì sao?"
Em đỏ mặt, cúi đầu chạy biến.
⸻
Tưởng là hết duyên. Nhưng không. Chị vẫn đặt cơm. Ngày nào cũng đặt. Mỗi trưa một hộp. Luôn là những món đơn giản, ít dầu mỡ. Em hỏi thử:
"Chị ăn cay được đúng không ạ?"
Chị trả lời đúng một chữ: "Ừm."
Rồi im lặng.
Thế mà hôm sau lại có tin nhắn:
"Thêm món xào hôm qua. Cay thêm một chút. Được không?"
Em mỉm cười. Từ hôm đó, chị là khách quen của tiệm
⸻
Một buổi chiều mưa bất chợt, em đang dọn quán thì có chiếc ô tô tới dừng trước cửa. Là chiếc Porsche trắng quen thuộc. Cửa kính hạ xuống, chị ngồi trong xe, chỉ nhẹ nói:
"Lên xe. Trời mưa."
"Dạ... không cần đâu chị..."
"Em muốn đóng cửa quán à?"
"Huh?"
"Bị ướt mưa...cảm lạnh! Không nấu được...đóng quán"
Yoko:"..."
Tim em đập nhanh. Em trèo lên xe, tim đập còn nhanh hơn khi chị đưa khăn giấy, vừa lái vừa nói: "Có cái quán bán trà sữa ngon gần đồi. Uống không?"
Tối hôm đó, chị chở em đi một vòng quanh làng. Không nói nhiều, nhưng tay chị thỉnh thoảng đưa sang gạt tóc em sang một bên. Em ngồi bên cạnh, tim như muốn bốc cháy. Trời mưa, nhưng lòng em chỉ thấy ấm.
⸻
Ngày nọ, em tới giao cơm thì thấy chị đang nằm dài trên ghế gara, trán nóng như lửa. Em hoảng hốt:
"Chị bệnh rồi..."
"Không sao. Chỉ hơi mệt."
Em giận quá, mắng luôn:
"Chị mà xỉu thì ai ăn cơm em nấu?"
Chị nhìn em, môi mím lại rồi bật cười. Một nụ cười hiếm hoi.
"Em lo cho chị à?"
"Hừ...Đương nhiên là không"
Hôm đó, em nấu cháo thịt băm, ngồi đút chị ăn. Chị ăn xong thì nắm tay em, giọng nhỏ như gió:
"Em... dịu quá. Nguy hiểm lắm."
"Nguy hiểm gì chứ..."
"Làm chị muốn... giữ em lại."
Em ngơ ngác. Chị mỉm cười, nhẹ vuốt má em. Mắt em ngấn nước. Em không biết từ khi nào mình thương chị, người con gái lạnh lùng, ít nói, nhưng khi mỉm cười lại khiến em muốn khóc.
⸻
Một hôm, chị không đặt cơm. Em bồn chồn, bốc máy gọi:
"Chị sao rồi? Hôm nay không đói à?"
Chị im lặng. Rồi hỏi nhỏ:
"Nếu chị... không sửa xe nữa, em có không vui không?"
"không..."
"Nếu chị... chuyển về Bangkok, em có theo không?"
"..."
Em nghẹn lời. Chị thở dài, rồi nói:
"Chị đùa thôi. Nhưng chị muốn biết em thương chị đến đâu."
"..."
"Em không cần trả lời liền. Chị chờ."
⸻
Tối đó, em đến gara, mang theo bánh chuối nướng. Không có ai ngoài chị. Chị ngồi trên ghế, tay chống cằm, nhìn đống máy móc y như thi sĩ buồn nhìn hoàng hôn.
Em ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì. Chỉ mở hộp bánh.
"Ăn đi. Nóng lắm. Em mới nướng."
Chị nhìn em, ánh mắt ấm áp như ánh đèn vàng trong đêm. Chị khẽ nói:
"Em... thích chị không?"
Em cúi đầu. Tim đập như trống hội.
"Thích... nhiều lắm."
Chị không nói gì. Chỉ nghiêng người, nhẹ nhàng đặt môi lên môi em. Một nụ hôn dịu dàng, chậm rãi, đầy thấu hiểu. Mùi dầu nhớt lẫn với mùi gạo thơm, mùi hương tóc và cả tiếng tim đập. Mọi thứ hòa quyện.
Sau nụ hôn, chị tựa đầu lên vai em, thủ thỉ:
"Ngủ lại đây đêm nay được không? Chị có phòng dành riêng cho em từ lâu rồi..."
Em gật đầu, nhẹ như gió.
Chị kéo em sát lại, ôm trong lòng như ôm một chiếc gối mềm mà chị đã thèm ôm từ lâu. Gò má chị tựa vào trán em, thở một hơi dài như vừa buông được gánh nặng nào đó đã đeo bám mấy tháng trời.
⸻
Căn phòng ngủ của Faye không hề lạnh lẽo như em tưởng. Nó rộng, thơm mùi vải mới, chăn drap đều là vải lanh trắng sạch sẽ, và gối thì mềm đến mức em vừa gục xuống là muốn ngủ luôn. Nhưng em không ngủ được, vì chị... cứ quấn lấy em như một con cún to xác.
"Em ngủ chưa?" chị hỏi lần thứ ba trong năm phút.
"Chưa" em thở khẽ, "nhưng chị đừng cắn tai em nữa được không?"
"Không được. Ngứa miệng quá. Em thơm quá."
Rồi chị rúc mặt vào cổ em, giọng dỗi nhẹ:
"Em biết không... lúc em chưa đến, chị ghét cái làng này kinh khủng. Lúc nào cũng yên ắng, buồn chết được. Vậy mà giờ... tự nhiên thấy từng tiếng côn trùng cũng hay."
Em cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc chị.
"Thích em đến vậy à?."
"Ừm ... Yoo đáng yêu."
Rồi chị ghé xuống, hôn lên má em một cái kêu chụt.
"Yoo à..." chị bắt đầu nói, giọng chậm rãi như đang nghĩ từng từ, "Chị vẫn chưa dẹp hết việc ở Bangkok. Ba mẹ chị... vẫn mong chị về tiếp quản công ty. Mà chị thì chán lắm. Chị chỉ thích bắt ốc vít thôi."
Em xoay người lại, mắt đối mắt với chị trong ánh đèn ngủ vàng dịu:
"Vậy chị muốn em theo chị về Bangkok?"
"Ừ..." chị gật đầu, mắt long lanh như sợ bị từ chối. "Nhưng chị không ép. Chị chỉ muốn biết... nếu một ngày nào đó chị rời làng này, liệu có ai về cùng chị không."
Em cười. Một nụ cười rất nhẹ, đầy trêu chọc.
"Faye, em ở đây chill cũng đủ rồi. Sáng gió đồng, trưa ruộng lúa, tối rửa nồi đến tróc tay. Nhưng nếu chị về Bangkok... em cũng phải về."
"Em... cũng có việc ở đó à?"
"Ừm. Cũng có chút chút" em ngập ngừng, "nhà em có tập đoàn nhỏ nhỏ, chuyên về bất động sản."
Chị chớp mắt. "Nhỏ nhỏ... cỡ nào?"
"Cũng... gần bốn mươi toà văn phòng ở Bangkok."
Chị lặng người. Em tưởng chị ngất.
"...Em giàu hơn chị?" chị nói như người mất hồn.
Em cười phá lên, tay véo nhẹ má chị. "Chứ chị tưởng em chỉ biết chiên cá thôi à?"
"Em giấu chị..."
"Chị có hỏi đâu."
Chị nằm vật ra giường, tay ôm trán như thất tình. Em ngồi trên bụng chị, lấy hai ngón tay vẽ vòng tròn lên trán người yêu, cười khúc khích:
"Chị đừng buồn. Chị là tài sản lớn nhất của em rồi."
"...Em hư quá."
"Nhưng chị thích đúng không?"
"...Ừ."
Em cúi xuống hôn môi chị một cái, mềm như đậu hũ non và thơm như tách trà lài em hay pha. Mỗi lần em hôn, chị đều im bặt. Chỉ có ánh mắt là nói được tất cả.
⸻
Một tuần sau, chiếc Porsche trắng lại chạy qua làng Mae Rim, nhưng lần này, trên xe có cả em, chị, và Spicy-con gà mập xụi lơ nằm giữa hai vali Louis Vuitton.
Dân làng lại đồn nhau:
"Chắc Faye với con bé bán cơm kia dắt nhau đi du lịch."
Nhưng họ không biết ... cả hai đang bắt đầu một chương mới. Ở nơi đèn sáng, ở nơi kẹt xe, ở nơi áp lực nhiều gấp mười, nhưng có chị nắm tay em, có em gác đầu lên vai chị, có Spicy nằm giữa hai đứa...
Và nơi nào ... thì cũng là nhà của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com