Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

MOSCOW

Phòng họp nhỏ nằm sâu trong khu vực bảo mật của chính phủ, chỉ có ánh sáng lạnh từ trần nhà hắt xuống, phủ lên bàn gỗ dài một lớp sáng nhạt nhẽo. Không khí nặng nề, không hẳn vì căng thẳng mà bởi sự im lặng kéo dài giữa hai con người không quen biết.

Faye đến trước. Cô ngồi ngay ngắn, lưng thẳng, ánh mắt lạnh lùng quét qua tài liệu trước mặt. Mái tóc dài được buộc gọn gàng, lộ rõ khuôn mặt sắc sảo, đồng phục quân đội chỉnh tề, từng chiếc cúc đều được cài ngay ngắn. Cô đã nhận nhiều nhiệm vụ trong đời, nhưng việc bảo vệ một quan chức chính phủ trên đất nước xa lạ thì không phải lần nào cũng gặp.

Tiếng giày cao gót chạm nhẹ xuống sàn kéo Faye ra khỏi dòng suy nghĩ.

Yoko bước vào, khẽ gật đầu chào hỏi, không biểu cảm thừa thãi. Nàng mặc một bộ vest xanh đậm cắt may tinh tế, đường nét khuôn mặt thanh tú nhưng không yếu đuối. Mái tóc dài đen nhánh buộc hờ phía sau, để lộ chiếc cổ thiên nga cao quý.

Một giây im lặng trôi qua.

Faye nhìn nàng, chỉ là một cái nhìn đánh giá thông thường, không quan tâm, không ấn tượng.

Yoko cũng nhìn lại. Mắt nàng như mặt hồ mùa đông, bình lặng nhưng khó đoán.

“Tiểu thư Yoko?” Faye lên tiếng trước, giọng đều đều, không chút dao động.

“Gọi tôi Yoko là được” Nàng trả lời, không khách sáo. Ngồi xuống đối diện, nàng đặt tài liệu lên bàn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bìa giấy cứng.

“Tôi sẽ không gây rắc rối cho sĩ quan.”

Faye gật đầu.

“Nếu gặp vấn đề gì chỉ cần làm theo chỉ thị của tôi, chúng ta sẽ an toàn.”

Không ai nói thêm gì. Không cần thiết phải nói.

Họ là hai con người mang nhiệm vụ riêng, không cần thiết phải thân thiết.

--------

Chuyên cơ chính phủ cất cánh lúc nửa đêm, xuyên qua bầu trời tối đen như mực, hướng về phía mùa đông lạnh lẽo của Moscow.

Faye ngồi ở dãy ghế đối diện, mắt dán vào hồ sơ nhiệm vụ. Cô tập trung cao độ, từng dòng chữ đi vào đầu óc một cách cơ học.

Bên kia, Yoko ngả lưng vào ghế, tay lật xem tài liệu liên quan đến cuộc gặp mặt. Nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt nàng lại vô thức trôi dạt ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời trải dài vô tận.

Bên trong khoang máy bay yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng động cơ êm ái.

Faye không phải người tò mò, nhưng cô nhận ra Yoko không giống như hình dung ban đầu. Nàng không hề tỏ ra xa cách hay kiêu ngạo như những quan chức chính phủ khác. Cũng không lộ ra bất kỳ dấu hiệu lo lắng nào dù biết nhiệm vụ này có rủi ro.

Chỉ có một vẻ im lặng, như thể đã quen với cô độc.

Máy bay hạ cánh xuống Moscow vào sáng sớm. Khi bước ra ngoài, không khí lạnh buốt lập tức quét qua da thịt. Tuyết phủ trắng xóa cả một vùng trời, ánh mặt trời nhợt nhạt lạc giữa những mảng sương xám.

Yoko chỉnh lại áo khoác dày màu kem, trong khi Faye chỉ khẽ kéo cao cổ áo quân đội màu đen, bước đi với dáng vẻ không hề bị cái lạnh ảnh hưởng.

Xe chính phủ đợi sẵn, họ bước vào.

Yoko nhìn tuyết rơi ngoài cửa kính, giọng nàng trầm thấp, như đang tự nói với chính mình.

“Mỗi lần đến đây, tôi luôn nghĩ đến việc nước mình sẽ thế nào nếu có một mùa đông như thế này.”

Faye quay sang nhìn nàng, ánh mắt không rõ cảm xúc.

“Cô thích tuyết à?”

Yoko cười nhẹ, một nụ cười mờ nhạt như hơi thở phả lên cửa kính lạnh buốt.

“Không. Chỉ là tôi hay nghĩ về những điều vô nghĩa thôi.”

Faye không hỏi thêm. Nhưng trong đầu cô, một ý nghĩ thoáng qua: Yoko không hoàn toàn giống với thiết lập trong hồ sơ.

---------

Cuộc gặp diễn ra trong một phòng họp sang trọng tại một khách sạn bậc nhất Moscow.

Mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Không có rắc rối. Không có dấu hiệu khả nghi.

Nhưng khi bước ra ngoài, không khí có gì đó thay đổi.

Faye không nói gì, nhưng bước chân cô khẽ chậm lại. Bản năng quân nhân khiến cô cảm nhận được ánh mắt theo dõi từ xa.

Yoko cũng nhận ra điều đó, dù nàng không biểu hiện ra ngoài. Nàng chỉ liếc nhìn Faye, như chờ đợi mệnh lệnh.

Không cần báo động, không cần nói nhiều.

Faye bước sát lại gần Yoko, giọng trầm thấp nhưng đầy sự chở che. “Đi sát tôi.”

Yoko không phản đối, chỉ khẽ gật đầu.

Faye dẫn cô rẽ vào một con hẻm vắng, bóng tối nuốt lấy họ.

Chỉ vài giây sau, một nhóm người lạ xuất hiện cuối con đường, đôi mắt họ lóe lên sự nguy hiểm.

Faye kéo Yoko vào sát tường, tay đặt lên vũ khí bên hông.

“Không được đứng xa tôi.”

Yoko nhìn cô trong chớp mắt, rồi thì thầm.

“Tôi không có ý định làm vậy.”

Một cuộc chạm trán xảy ra. Nhanh gọn. Lặng lẽ.

Faye xử lý mối nguy hiểm không chút chần chừ, từng động tác dứt khoát và chính xác như thể đây chỉ là một buổi huấn luyện quân sự.

Khi mọi thứ kết thúc, họ quay trở lại khách sạn. Không ai trong họ nói về việc vừa xảy ra.

Nhưng khi màn đêm buông xuống, Yoko đứng trên ban công, nhìn tuyết rơi lặng lẽ bên ngoài.

Nàng nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau.

Faye đứng cạnh nàng, không nói gì.

Một lúc sau, Yoko khẽ lên tiếng.

“Tại sao chị lại chọn làm quân nhân?”

Faye im lặng một hồi lâu, rồi đáp ngắn gọn.

“Tôi không chọn. Tôi chỉ không thích làm gì khác.”

Yoko khẽ mỉm cười, nhưng không nói thêm gì.

Chỉ có tiếng gió rít qua tòa nhà, tiếng tuyết chạm vào lan can lạnh giá.

Và lần đầu tiên, giữa họ không còn là sự xa cách vô hình.

Chỉ có hai con người, đứng cạnh nhau, giữa một Moscow lạnh lẽo nhưng không còn cô độc như trước.

Họ bắt đầu quen với sự hiện diện của nhau.

Faye là kiểu người giữ khoảng cách, không thích dây dưa với bất kỳ ai ngoài nhiệm vụ. Nhưng Yoko không giống những người khác.

Nàng không kiêu ngạo, không hống hách. Nàng điềm tĩnh, sắc sảo, nhưng cũng có những khoảnh khắc lặng lẽ như gió mùa đông.

Hôm đó, khi đang trên đường di chuyển đến một buổi họp ngoại giao, Yoko dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đều. Nàng trông mệt mỏi hơn bình thường, có lẽ là do chuyến đi dài ngày và áp lực của nhiệm vụ.

Chiếc xe chao nhẹ qua một đoạn đường gồ ghề. Theo phản xạ, Yoko nghiêng người, đầu khẽ tựa vào vai Faye.

Faye hơi cứng người lại. Ban đầu, cô định nhắc Yoko ngồi thẳng dậy, nhưng rồi...

Cô im lặng.

Hơi ấm từ mái tóc đen nhánh ấy truyền đến vai cô, nhịp thở đều đều của Yoko nhẹ như tuyết rơi.

Faye nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng bàn tay đang đặt trên đùi siết chặt lấy vạt áo khoác quân đội của mình.

Không hiểu sao, lòng cô lại có chút rung động.

Chỉ một chút thôi.

-----------

Ngày cuối cùng ở Nga, Faye bị thương nhẹ khi bảo vệ Yoko khỏi một vụ tấn công bất ngờ.

Lần đầu tiên, Yoko mất bình tĩnh.

“Chị bị thương mà không nói gì?”

Faye nhìn xuống cánh tay mình, một vết xước nhỏ, chỉ hơi rướm máu. Cô bình thản đáp:

“Chỉ là vết xước.”

“Chị nghĩ tôi không nhìn ra à?”

Yoko gằn giọng, ánh mắt sâu thẳm ánh lên sự tức giận xen lẫn lo lắng.

Faye im lặng một lúc, rồi bất giác mỉm cười.

“Cô đang lo cho tôi à?”

Yoko siết chặt bàn tay mình. Nàng muốn phản bác, nhưng lời nói ra lại trở nên vô nghĩa.

Có thể là lo lắng.

Có thể là... hơn thế nữa.

Trước khi lên máy bay về nước, Yoko bất giác nắm lấy cổ tay Faye, giữ cô lại.

Faye nhìn nàng, không giãy ra.

“Chị có từng nghĩ, nếu không phải nhiệm vụ này, chúng ta sẽ không bao giờ quen biết?”

Một cơn gió lạnh lướt qua, nhưng trong lòng họ lại ấm lên.

“Có lẽ.” Faye đáp, giọng trầm thấp.

Yoko thả tay ra. Nhưng cả hai đều biết, từ giây phút này, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.

-------

Trở về nước, họ không còn là "cộng sự" trong nhiệm vụ nữa. Nhưng Yoko không thể ngăn mình tìm đến Faye, và Faye cũng không thể giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Những buổi cà phê lặng lẽ.

Những lần gặp gỡ không hẹn trước.

Mọi thứ cứ chậm rãi trôi đi, nhưng không ai trong họ muốn dừng lại.

Một ngày nọ, Yoko đến văn phòng quân đội, nhìn thấy Faye trong bộ quân phục chỉnh tề. Cô vẫn xinh đẹp, mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt đen ấy... đã có gì đó thay đổi.

Yoko bước đến gần, giọng nàng vẫn nhẹ nhàng, nhưng lần này mang theo một ý nghĩa khác:

“Nếu tôi nói, tôi muốn chị ở bên tôi lâu hơn nhiệm vụ lần trước... Chị sẽ làm gì?”

Faye nhìn nàng thật lâu. Không phải vì phân vân, mà vì muốn chắc chắn mình hiểu rõ cảm xúc này.

Rồi, cô chậm rãi tháo đôi găng tay quân đội, đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Yoko.

“Chị chưa từng nghĩ sẽ ở bên ai... nhưng nếu là em, chị có thể thử.”

Yoko nhìn Faye, ánh mắt thoáng qua một nụ cười nhẹ.

Họ đứng đó, trong ánh chiều rực rỡ. Không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ. Chỉ cần một cái nắm tay, là đủ để biết rằng, họ sẽ đi cùng nhau thật lâu, thật xa.

----------

Lần đầu tiên, Faye đến nhà Yoko.

Căn hộ cao cấp, nội thất tinh tế, nhưng không mang cảm giác xa cách lạnh lẽo. Ngược lại, nó rất giống với chủ nhân của nó, điềm tĩnh, nhưng có chiều sâu.

Họ ngồi trên sofa, bên cạnh là hai tách trà vẫn còn bốc khói. Cuộc trò chuyện dần chậm lại, nhưng không ai rời đi.

Bỗng nhiên, Yoko nhìn thẳng vào mắt Faye, đôi mắt đen lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Faye khẽ nghiêng đầu.

“Em có chuyện muốn nói à?”

Yoko không đáp.

Nàng vươn tay, chạm nhẹ vào vạt áo quân đội của Faye. Một hành động nhỏ, nhưng khiến không khí xung quanh chùng xuống.

Faye không phải người không hiểu chuyện.

Nhưng lúc này, cô thực sự không biết phải phản ứng thế nào.

Yoko nhích lại gần hơn, rất gần. Khoảng cách giữa hai người chưa bao giờ gần đến thế.

Rồi, thật chậm rãi, nàng chạm môi lên môi Faye.

Không sâu.

Không mãnh liệt.

Chỉ là một cái chạm nhẹ, như thể thử nghiệm.

Faye cứng người lại trong một thoáng, rồi dần thả lỏng.

Mùi hương quen thuộc của Yoko bao quanh cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên môi cô.

Khi Yoko rời đi, khoảng cách chỉ còn một lóng tay. Nàng nhìn Faye, ánh mắt như đang chờ đợi điều gì đó.

Faye nuốt khan, giọng hơi khàn:

“Em... làm gì vậy?”

Yoko chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng đôi tai lại hơi ửng đỏ.

“Thử xem chị có phản ứng không.”

Faye nhìn nàng một lúc, rồi bật cười khẽ.

Rất nhanh, cô xoay người, đặt một tay lên eo Yoko, kéo nàng lại gần.

Lần này, Faye là người chủ động.

Nụ hôn chậm rãi nhưng chắc chắn hơn. Vẫn có chút trúc trắc, nhưng không còn ngượng ngùng.

Yoko hơi nín thở, rồi dần nhắm mắt, đầu ngón tay vô thức bám vào vạt áo Faye.

Hơi thở của họ hòa vào nhau.

Lúc này, họ mới thực sự nhận ra, không còn là thử nghiệm nữa.

Họ thực sự thích nhau.

Và chính thức... là người yêu của nhau

----------

Từ sau nụ hôn hôm đó, quan hệ giữa họ dần thay đổi. Không còn chỉ là những lần gặp gỡ im lặng, không còn là những cuộc trò chuyện lịch sự nhưng xa cách.

Giờ đây, Yoko bắt đầu "bắt bẻ" Faye nhiều hơn.

Nhất là về chuyện chống nắng.

Hôm đó, khi Faye vừa kết thúc buổi huấn luyện ngoài thao trường, cô bước vào phòng riêng, chưa kịp tháo găng tay thì Yoko đã bất ngờ xuất hiện, tay cầm một chai kem chống nắng.

Faye vui vẻ ôm chầm lấy người yêu:

“Yoo? Em đến lúc nào thế? Sao không gọi chị!”

Yoko tủm tỉm nhìn cô, sau đó nàng bỗng vờ nghiêm mặt, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói lại rất bình thản:

“Chị đen đi rồi.”

Faye cứng đờ người nhìn xuống tay mình. Đúng là làn da có hơi sạm hơn trước một chút.

Cô nhún vai: “Chị là quân nhân. Đen đi một chút cũng bình thường mà”

Yoko khoanh tay, bĩu môi đáp:

“Nhưng chị là bạn gái của em. Không thể đen quá được.”

Faye ngẩn người. Mỗi lần Yoko thản nhiên nói mấy câu như vậy, tim cô luôn lỡ một nhịp.

Chưa kịp phản ứng, Yoko đã vươn tay bóp một ít kem chống nắng, rồi thẳng tay chấm lên mặt Faye.

Faye: “…”

Cô không quen với việc có người chạm vào mặt mình, nhất là theo kiểu cực kỳ vô tư như thế này.

Nhưng điều đáng nói hơn là Yoko đang rất nghiêm túc.

Cô nàng một tay giữ cằm Faye, tay còn lại thoa kem lên trán cô một cách bài bản. Ngón tay lạnh lạnh, chạm đến đâu, Faye lại cảm thấy mặt mình nóng đến đó.

“Chị nhìn em đi.” Yoko ra lệnh.

Faye lưỡng lự, rồi nhìn thẳng vào mắt Yoko.

Sai lầm.

Khoảng cách gần quá.

Gương mặt Yoko đẹp đến mức khiến Faye có chút đứng hình. Đặc biệt là khi Yoko đang có một biểu cảm rất nghiêm túc.

Một lát sau, Yoko ngẩng đầu, nhìn ngắm thành quả.

Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt có chút đăm chiêu:

“Ừm… vẫn đẹp đến phạm quy đấy, nhưng lần sau nhớ bôi kem chống nắng đều đặn hơn chút nhé.”

Faye không nhịn được bật cười:

“Được rồi, chị sẽ nghe lời bạn gái"

Yoko hài lòng gật đầu, nhưng ngay sau đó, nàng chớp mắt, nở một nụ cười đầy trêu chọc:

“Nhưng mà...”

“Nhưng mà gì?”

Yoko đột nhiên chọt một ngón tay vào bụng Faye.

Faye: “!?”

Yoko cười nhẹ: “Cơ bụng ... đẹp”

Faye bị tấn công bất ngờ bởi câu nói đó, không biết nên phản ứng thế nào.

Mặt cô thoáng đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh:

“Yoo... Chị...chị tập luyện mỗi ngày, dĩ nhiên...”

Chưa nói hết câu, Yoko bất ngờ vươn tay ôm lấy eo cô.

Faye hoàn toàn cứng đờ.

Tim đập thình thịch.

Yoko dựa sát vào, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo ý cười:

“Em thích.”

Faye: “…”

Không ổn.

Thực sự không ổn chút nào.

Faye thở dài, đưa tay bế thẳng Yoko lên, khiến nàng giật mình.

“Faye!?”

Faye nhìn nàng, ánh mắt có chút trả đũa:

“Em còn trêu chị nữa, chị sẽ ném em lên giường.”

Yoko nhướn mày, rồi khẽ cười:

“Ồ? Em sẵn sàng rồi.”

Faye: “…”

Em sẵn sàng cái gì hả?

Cô buông Yoko xuống, mắc cỡ quay mặt đi chỗ khác.

Không được mắc bẫy.

Nhưng mà huhu, bạn gái cô đáng yêu quá đi mất!!!








Chăn: Hôm trước bạn nào đòi thiết lập vệ sĩ x tiểu thư thì Chăn cũng done rồi nha! Lần này thiết lập sĩ quan có hơi ngốc nghếch khi yêu haha!Trong cái vũ trụ YokoFaye nhà Chăn, bữa giờ chức nghiệp hai chị cũng được đa dạng chút xíu rồi! 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com