Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NANNING DAY1

Fan meeting Day 1 tại Nam Ninh kết thúc trong tiếng reo hò cuồng nhiệt và ánh đèn sân khấu dần lụi tắt. Faye bước vào hậu trường, nụ cười vẫn còn vương trên môi, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ. Cô ngồi xuống ghế, thả lỏng đôi vai sau nhiều giờ liền đứng dưới ánh đèn, hát, nhảy, giao lưu và chụp ảnh cùng fans.

Hôm nay cô rất vui, thật sự rất vui.

Hàng trăm người đến chỉ để nhìn thấy cô, nghe cô nói, gọi tên cô, hét lên rằng họ yêu cô. Đó là loại yêu thương khiến một người nghệ sĩ có thể sống lại sau những ngày kiệt sức. Hôm nay, cô đã hát bằng cả trái tim, đã cười đến khản giọng, đã nói những lời yêu thương tha thiết đến các fans. Thậm chí khi đứng giữa sân khấu, nhìn hàng loạt bảng đèn LED ghi tên cô nhấp nháy rực rỡ, tim cô như được tiếp thêm từng đợt sinh khí.

Thế nhưng...

Lúc nãy...ngay trước khi kết thúc buổi Fan meeting, khi ở trên sân khấu tạm biệt từng người một, ánh mắt cô bỗng dừng lại. Ở khu vực khán giả, một nhóm fans đột nhiên to tiếng, tranh cãi gay gắt. Faye cau mày, ánh mắt loé lên một tia lo lắng.

Một lát sau cô lập tức đưa micro lên, ánh mắt dịu dàng, long lanh nhưng đầy vẻ nghiêm túc:

“Mình yêu mọi người rất nhiều. Mọi người đều rất quan trọng với mình. Hôm nay mình đã đến đây ... vì mình muốn lưu giữ những ký ức thật đẹp với mọi người. Mình không biết tương lai sẽ thế nào...liệu mình có thể quay trở lại đây một lần nữa không! Nếu mọi người đau lòng mình cũng sẽ đau lòng, nếu mọi người hạnh phúc mình cũng sẽ hạnh phúc, và nếu mọi người khóc...mình cũng sẽ khóc. Vậy nên liệu có thể cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp không? Hứa với mình ... được không?”

Lời nói ấy nhẹ nhàng như gió đầu thu, nhưng mang theo cả sức nặng trái tim cô. Khán giả dần lặng lại, tiếng xì xào tan biến. Rất nhiều lời hứa hẹn đồng thanh vang lên.

Cô mỉm cười... nhưng không ai biết, lúc đó cổ họng cô nghẹn lại.

Không ai biết, trong lòng cô lúc đó, đang gào lên hàng ngàn câu hỏi không lời đáp.

Tại sao lại như vậy? Tại sao vì cô mà mọi người phải tổn thương nhau? Cô thật sự muốn ôm hết tất cả yêu thương mà không cần phải phân định ranh giới Only hay CP, thật sự chỉ mong tất cả mọi người có thể đứng cạnh nhau, cùng cười, cùng khóc, cùng vui vẻ bên nhau.

Đến khi trở về hậu trường, cô vẫn còn ngơ ngẩn.

Lúc ấy,  P'Eye đến bên, nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại vào tay cô.

“Yo nhắn cho em đó.”

Faye cúi nhìn, màn hình hiện lên dòng tin nhắn quen thuộc.

“Baobei của Yoo sắp về khách sạn chưa? Tắm xong rồi thì gọi cho Yoo nhé!”

Là Yoo...Bạn gái đáng yêu của cô.

Faye bất giác mỉm cười, nụ cười nhẹ bẫng mà chân thành. Cô chỉ nhắn lại đúng hai từ: “Ừm, đợi chị.”

Rồi tranh thủ cùng staff ra xe về khách sạn.

Về đến nơi, cô lập tức đi tắm, hưởng thụ cảm giác thoải mái khi nước ấm tràn qua người.

Tắm xong, cô thay một chiếc váy ngủ màu đỏ rượu, mái tóc còn hơi ẩm xõa xuống vai. Cô bấm gọi video.

Chưa kịp nói gì, vừa thấy mặt bạn gái hiện lên, cô đã chu môi nũng nịu:

“Yoooooooo~ Hôm nay chị ngoan lắm luôn đó!”

Giọng Yoko trong điện thoại lập tức mềm xuống như kem tan:

“Moahhhh...bạn gái của em giỏi nhất. Ngoan nhất. Đáng yêu nhất!.”

“Thật hả?”

“Thật. Ai dám nói không, em bẻ cổ liền.”

Faye bật cười, tay nghịch nghịch mấy lọn tóc rối:

“Hôm nay chị không cho ai gọi "laopo" hết. Chỉ em mới được gọi thôi.”

Yoko mím môi cười, hôn gió cái “chụt”:

“Oaaa....Bảo bối nhà ai mà ngoan thế!”

“Bảo bối nhà Lertpraset đó!!! Còn nữa, hôm nay chị được fans tặng một con gà cay bong bóng to oaaa~ chị ẵm nó cả buổi luôn, dễ thương lắm! Là Gai spicy real đó! ”

Faye ngồi bật dậy, chạy ra ôm con gà bóng đem khoe với bạn gái qua camera. Yoko nhìn không chớp mắt, ánh mắt yêu chiều đến mức khiến màn hình điện thoại cũng như đang phát sáng.

Khoe xong Faye lập tức đặt con gà qua một bên! Khoé môi lại nhếch lên vui vẻ rồi nhanh chóng dời camera ra xa một chút, quỳ gối tháo dây buộc bên hông để lộ ra phần nội y đen bên trong nhưng miệng lại lẩm bẩm bảo Yoko nhìn chiếc khuyên bướm ở rốn.

Yoko:"..."

Yoko có chút ngơ ngác nhìn loạt hành động rốp rẻn của cún con nhà nàng. Biết trêu ngươi thật... định lực của nàng rất kém có được không??!

Yoko bất lực vừa nhìn vừa vô thức nỉ non.

"Faye...Em không chịu nổi! Đừng như vậy! Em nhớ chị... nhớ mùi hương...nhớ..."

Đang nói thì Yoko im bặt vì nàng tự thấy suy nghĩ bản thân có chút ... quá hư hỏng rồi!

Faye:"..."

Cô đâu có bảo nàng nhìn chỗ khác, bảo nàng nhìn khuyên bướm ở rốn mà? Sao lại suy nghĩ lung tung thế!!

"Yoooooooo"

"Kha~" Yoko có chút quẫn bách dạ một tiếng.

"Trọng tâm là khuyên bướm đó! Em nhìn đi đâu thế hả? Hôm nay xem như chị vẫn cùng em đi làm! Chị có hiểu chuyện không?"

"Có! Bạn gái em hiểu chuyện nhất! Hôm sau về em sẽ thưởng"

Nghe đến thưởng Faye liền vui vẻ giơ lên 5 ngón tay lắc lắc.

Yoko bỗng dưng tắt hẳn nụ cười, trầm mặc không đáp.

Faye mím môi, hạ một ngón cái xuống để 4 ngón còn lại lắc lắc.

Yoko vẫn trầm mặc không đáp

Faye:"Hừ..."

Faye uất ức giơ lên 3 ngón tay, cổ tay ỉu xìu không thèm lắc nữa.

Thế nhưng Yoko vẫn tiếp tục giả chết, trầm mặc không đáp.

Faye:"..."

Quá đáng quá đi mất! Thật sự bắt nạt người khác quá đi mất! Huhu

Faye không thèm nhìn Yoko nữa, giận dỗi giơ lên hai ngón tay say hi.

Yoko gật gật đầu, liền miễn cưỡng đáp:

"Ngoan! Hai lần một tuần là đủ rồi! Em không chịu được tần suất cao thế đâu"

Faye:"...Là 2 lần một ngày"

Yoko:"???"

Đây là lời con người nói sao? Xem như nàng bị điếc tạm thời đi! không nghe... không biết... không liên quan đến nàng!

Yoko quyết định nhảy sang chuyện khác, mục đích ban đầu của cuộc gọi này là an ủi cún con nhà nàng chứ không phải là đàm phán số lần cho cái phần thưởng kia.

“Faye! Em thấy rồi … chuyện xảy ra hôm nay…”

Faye không đòi hỏi nữa! Cô thoáng khựng lại.

Yoko nhìn chằm chằm vào mắt bạn gái, chậm rãi nói:

“Em chỉ muốn nói, đừng tự trách mình. Việc fans only và CP cãi nhau, hay chuyện tụi mình bị ép tách ra, không phải lỗi của chị. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả mọi chuyện lẫn mọi người mà.”

Faye im lặng. Đôi mắt rũ xuống. Cô cắn môi, rồi bất ngờ mếu máo:

“Nhưng hôm nay chị thật sự rất đau lòng… Họ đều yêu chị, vậy mà lại tổn thương nhau vì chị. Chị không biết phải làm sao cho đúng nữa… chị muốn ôm hết tất cả, nhưng… như vậy cũng không đủ.”

Giọng cô run run.

“Chị không biết nên cân bằng thế nào…”

Yoko nhìn người yêu đang cố kiềm chế nước mắt, lòng đau như ai bóp nghẹt.

“Faye! Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể làm tất cả mọi người đều hài lòng … chị là người, không phải thánh, chị không cần phải cố gắng gồng gánh hết tất cả. Có đau lòng, có uất ức, có không vui thì phải nói với Yoo ngay! Không cần giả vờ vẫn vui vẻ, bình ổn được không?”

Nghe vậy, nước mắt Faye rơi xuống thật.

Cô hít hít mũi, ngẩng mặt nhìn Yoko:

Yoko đưa ngón út lên camera, mắt dịu dàng vô hạn:

“Hứa với Yoo nhé? Chỉ một chút nữa thôi. Yoo sắp rời đi được rồi. Lúc đó, chị không phải chịu một mình nữa.”

Faye nghẹn ngào, giơ ngón tay móc ngoéo với Yoko qua màn hình.

“Rất nhiều người hôm nay bảo muốn chúng ta đứng cạnh nhau lần nữa. Chị cũng nói với họ… là tụi mình vẫn thương nhau, vẫn ổn, chỉ là bây giờ chưa thể cùng làm việc thôi. Nhưng chị biết… ai cũng buồn.”

Yoko nín thở một lúc, rồi khẽ nói:

“Em biết… nên em sẽ cố gắng nhanh nhất có thể. Chờ em thêm chút nữa thôi...”

Faye gật đầu, mắt long lanh nhưng ánh nhìn đã dịu lại.

Yoko cúi đầu hôn gió, giọng nhẹ như ru:

“Ngủ sớm đi, laopo của em. Ngày mai còn Fan meeting Day 2 nữa.”

“Ừm… chị sẽ nghe lời. Lao...laopo ngủ ngon.”

Yoko bật cười vì sự ngập ngừng bẽn lẽn của cún con nhà nàng “Ngủ ngon, yêu chị.”

"Yêu em"

Video call kết thúc.

Faye đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại.

Trái tim cô vẫn có chút đau… nhưng ít nhất, nó vẫn luôn có nơi để tựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com