NHỚ
Yoko kéo vali nhẹ nhàng lách qua cánh cửa cổng, ánh đèn vàng mờ dịu trước sân nhà như vỗ về cô sau chuyến bay dài mệt mỏi. Đồng hồ đã gần 1 giờ sáng. Không gian yên ắng đến mức tiếng bước chân rón rén của cô trên sàn nhà cũng nghe được.
Cô không bật đèn, chỉ nhờ ánh trăng hắt qua rèm cửa để lần mò vào phòng ngủ quen thuộc. Vừa đẩy nhẹ cánh cửa phòng, cô đã thấy bóng dáng người con gái mình yêu cuộn trong chiếc chăn mỏng. Faye đang nằm nghiêng, gương mặt say ngủ dịu dàng như một bức tranh.
Yoko thở phào. Đôi chân cô bước nhẹ đến mép giường. Cô đứng yên một chút, chỉ để nhìn cho thoả nỗi nhớ. Ba ngày thôi mà như cả tháng, cả năm. Cô đã cố gắng lắm để giữ đúng lịch trình, nhưng rồi chỉ vì một lần chạm tay vào bức polaroid làm nũng của Baby Tiger nhà mình trong vali mà cô thấy mình không thể đợi thêm được nữa.
Cô...nhớ bạn gái!
Yoko khẽ cúi người xuống, cô nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Faye. Hôn khẽ lên má người yêu.
Nhưng Faye ngủ không sâu. Cảm giác được cái chạm môi quen thuộc ấy khiến cô gái mở mắt mơ màng, rồi chỉ cần một giây nhìn rõ Yoko đang ngồi bên mép giường, Faye lập tức bật dậy, vòng tay siết chặt lấy eo Yoko như thể sợ ai đó sẽ mang cô đi mất.
“Không phải theo lịch… chiều mai em mới về sao?”
Giọng Faye khàn khàn vì buồn ngủ, nhưng ánh mắt lại long lanh lấp lánh như có nước.
Yoko mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên khoé môi người yêu.
“Nhớ bạn gái quá nên em đổi vé sớm hơn.”
Faye ôm siết lấy cô một lần nữa. Cằm tựa lên vai Yoko, mặt dụi dụi như con mèo nhỏ.
“Chị mới xa em có ba ngày thôi mà đã chịu không nổi rồi…”
Yoko khẽ vỗ nhẹ lưng Faye theo nhịp, như đang dỗ dành.
Một lúc sau, Faye thở ra một hơi dài, giọng nhỏ xíu như thổn thức
“Chị nhớ Yoo lắm…”
Yoko bật cười, hôn nhẹ lên mái tóc mềm rồi nhẹ nhàng đẩy Faye ra một chút để nhìn nàng trong ánh sáng lờ mờ. “Ỏ....Yêu em lắm rồi phải không?”
Faye không ngần ngại, gật đầu liền tắp lự.
“Kha~"
"Yêu em"
"Cô gái tài giỏi của chị!”
Yoko nhướng mày trêu “Khun Faye Peraya dẻo miệng quá… Em sắp chết chìm trong mật ngọt rồi.”
Faye tủm tỉm cười, giọng nhẹ như gió thổi qua lồng ngực “Vây Yoo có thích không?”
Yoko nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô gái đối diện
“Em thích.”
Rồi môi cô lại tìm đến môi Faye.
Ban đầu chỉ là những cái hôn ngắn, khẽ chạm, đầy trìu mến như lời chào sau những ngày xa cách. Nhưng rồi dần dần, sự gần gũi và nỗi nhớ dồn nén khiến từng cái chạm môi trở nên cháy bỏng hơn.
Hơi thở hòa vào nhau, bàn tay lần vào tóc, và khi Faye hơi nghiêng người, để môi mình chạm xuống vùng xương quai xanh của Yoko, rồi khẽ cắn, thì Yoko khẽ “shhh” một tiếng, mắt khép hờ.
“Bạn gái lại ngứa nướu hả?” Yoko nửa cười nửa rên, giọng trầm khàn đầy trêu chọc.
Faye vô thức gật gật đầu, khuôn mặt vẫn dán vào ngực người yêu như cố giấu vẻ ngượng ngùng.
Yoko bật cười khúc khích, luồn tay vào tóc Faye, vừa vuốt vừa nói nhỏ như đang kể một bí mật, “Ai đó nhớ bạn gái đến mức spam IG, rồi bị em chọc thì lại lén gỡ xuống. Cún con nhà em làm loạn quá rồi đó.”
Faye ngước lên, đôi mắt vẫn dính chặt vào gò má Yoko.
“Hừ...Tại ai đó không gọi cho chị, không nhắn tin luôn.”
Yoko bật cười đưa tay xoa xoa má người yêu, giọng mềm như bông gòn
“Em bận công việc mà…” rồi hôn nhẹ lên chóp mũi Faye như xin lỗi.
“Giờ em về rồi nà, hôn bạn gái liền luôn nà.”
Faye mới chịu gật gật đầu, “Vậy thì được…”
Nàng lại dụi mặt vào vai Yoko, nhưng rồi ngẩng lên như sực nhớ ra chuyện gì
“Chuyện đại sứ H&M sao rồi? Danh tiếng tệ đến thế mà ả ta vẫn bắt em làm? Em không đồng ý thì cũng không ép được mà.”
Yoko khẽ thở dài, vuốt tóc Faye. “Ả ta chỉ đang vùng vẫy trước khi ch.ế.c thôi. Muốn kéo em xuống chung. Cái danh đại sứ đó cũng là ả tự tuyên. Em vốn không ký gì cả.”
Rồi ánh mắt cô trầm lại, môi hơi mím, “Tình trạng của em hiện tại khó xử thế nào chị cũng biết rồi. Nhưng cũng sắp kết thúc thôi. Ả ta muốn chơi sao thì em chơi theo vậy.”
Faye gật gật đầu, giọng kiên định mà mềm mại “Có chuyện gì là phải báo cho chị ngay, nghe chưa? Em không một mình. Em có chị. Chị sẽ cố gắng. Rất nhanh thôi… sẽ kết thúc.”
Yoko nhìn vào mắt Faye, sự an ủi không đến từ lời nói mà từ ánh mắt sâu thẳm ấy.
Faye cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi gương mặt tràn đầy xót xa, tay ôm chặt lấy Yoko như muốn chắn cả thế giới cho cô.
Gió bên ngoài khe khẽ lùa qua khe cửa, còn trong phòng chỉ có hơi ấm của hai người. Tình yêu, bình dị nhưng mãnh liệt, giữa giông gió vẫn không hề lay chuyển.
Chăn: Thoại đoạn giữa có mom nào load ra Chăn lấy từ đâu không?🌚Nửa đêm xót OTP🥹 nên viết linh tinh một chút 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com