TĨNH (1)
Chùa Wat Arun, nằm bên bờ sông Chao Phraya, rực rỡ trong ánh chiều tà. Đây không chỉ là một điểm du lịch nổi tiếng của Bangkok mà còn là nơi nhiều thương nhân, chính trị gia lẫn những kẻ trong thế giới ngầm tìm đến… vì một người.
Faye Peraya...
Người ta đồn rằng chỉ cần một cái nhìn của cô, số phận của một người có thể thay đổi mãi mãi. Cô là một thầy bói bí ẩn, nhưng không ai biết cô từ đâu đến, cũng chẳng ai dám điều tra.
Đã hơn nửa năm cô mới lại đến một lần nữa, hàng ghế chờ trước gian điện nhỏ của cô đã dài hàng chục mét. Những người mặc vest đắt tiền, các thương gia quyền lực lẫn kẻ máu mặt trong thế giới ngầm đều kiên nhẫn ngồi đợi.
Bên trong gian điện, Faye ngồi vắt chéo chân sau tấm rèm đỏ.
“Tiền vận của ông tốt, nhưng hậu vận có sát kiếp.”
Người đàn ông trung niên ngồi đối diện, trán lấm tấm mồ hôi. Là chủ một tập đoàn lớn, đã quen nắm quyền sinh sát, nhưng giờ đây ông ta lại run rẩy trước một cô gái trẻ.
“Cách giải quyết?” Ông ta nuốt khan.
Faye nhẹ nhàng đẩy một lá bùa ra trước mặt ông.
“20 triệu baht. Hoặc một căn biệt thự ở Sukhumvit.”
Người đàn ông không do dự, rút điện thoại gọi điện cho trợ lý chuyển tiền ngay lập tức.
Faye cười nhẹ. Cô không cần biệt thự, nhưng một người có vị trí như ông ta… sẽ có ích sau này.
Giữa những người đang chờ đợi, có một ánh mắt đặc biệt thu hút Faye.
Một cô gái trẻ.
Mái tóc dài đen mượt, gương mặt trong trẻo, nước da trắng như sứ. Nhưng điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt ấy ... vừa lạnh lùng vừa trầm tĩnh, khí chất tổng thể quá mức lạnh nhạt.
Faye nhìn chằm chằm cô gái đó một lát rồi khẽ nhếch môi.
Chậc... là trầm hương cao cấp đó nha!
“Có việc?”
Yoko khẽ nhíu mày tiến đến, khoanh tay dựa vào cột gỗ của chùa nhìn cô qua tấm rèm đỏ, thản nhiên hỏi:
“Tôi đang tự hỏi… cô có muốn bói một quẻ không? Tôi có thể đặc cách cho cô.”
Faye bật cười đáp nhẹ. Cô không biết tại sao lại hứng thú với người này đến vậy.
"Không cần"
“Cô không tin vào bói toán?”
“Không.”
“Vậy sao còn đứng đây?”
Cô gái ấy không trả lời ngay. Đôi mắt xinh đẹp của nàng lướt qua chiếc thẻ mà một vị khách khác vừa đặt lên bàn của Faye, khóe môi khẽ cong.
“Có lẽ tôi muốn xem một người có thể moi tiền thiên hạ bằng lời nói dối sẽ diễn kịch thế nào.”
Faye im lặng một giây, rồi cười khẽ.
"Cô tên gì?"
"Yoko."
"Yoko..."
Faye khẽ lẩm bẩm tên của người trước mặt, cô đã gặp vô số loại người. Kẻ ngu ngốc, kẻ tham lam, kẻ tuyệt vọng, tất cả đều có một điểm chung: bị cô điều khiển.
Nhưng Yoko không giống họ.
Ánh mắt nàng không có sự sợ hãi, không có tham vọng, cũng chẳng có tuyệt vọng. Nó giống như một con thú săn mồi đang quan sát đối thủ.
Và chính điều đó… làm Faye bất giác cảm thấy muốn khiêu khích nàng thêm chút nữa.
"Hay thử một chút không?"
Yoko nhướn mày. "Thử gì?"
"Tôi muốn đoán số mệnh cô."
Yoko bật cười khẽ. "Cố chấp thật... Vậy cô có thể đoán ra không?"
Faye lặng lẽ nhìn nàng một lát, rồi hạ giọng.
"Vào đây đi!"
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Yoko bình thản nhấc chân tiến về phía trước vài bước, khoảnh khắc nàng vén rèm, tầm mắt giao với người trước mặt khiến Yoko như ngừng thở một giây, dung nhan của người này... đẹp đến mức vô thực.
"Tôi thấy máu."
Yoko bỗng hoàn hồn, nàng bình tĩnh, lạnh nhạt hỏi lại.
"Thế à? Máu của ai?"
Faye chậm rãi đưa ngón tay lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ, đôi mắt sắc bén như mèo.
"Tôi chưa nhìn rõ… nhưng có vẻ là của một người cô rất thân thiết."
"Người thân?"
"Có thể."
"Người yêu?"
Faye dừng lại một giây.
Yoko mỉm cười. "Cô không dám chắc à?"
Faye khẽ cười, chống cằm nhìn nàng.
"Thật ra...Tôi không thích đoán vận mệnh của những kẻ không sợ chết."
"Tại sao?"
"Vì những kẻ đó… rất khó kiểm soát."
Hai người nhìn nhau, không ai nhượng bộ. Cả hai đều hiểu rõ: họ không phải là những người bình thường.
Yoko không tin bói toán, nhưng nàng tin vào tâm lý con người. Faye đoán được điều đó.
Còn Faye… cô cảm thấy Yoko rất nguy hiểm. Nhưng chính vì nguy hiểm… nên cô lại càng hứng thú.
Sau một hồi, Yoko đứng thẳng dậy, ánh mắt vẫn như cũ, không sợ hãi, không tin tưởng.
"Tôi sẽ quay lại."
Faye cười khẽ. "Để thử vận may? Tìm tôi không dễ đâu"
"Không."
Yoko xoay người rời đi, để lại một câu nói nửa vời.
"Chỉ là… tôi vẫn chưa nhìn thấu cô."
Faye im lặng nhìn bóng lưng của Yoko biến mất trong dòng người.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cảm thấy có chút... hứng thú với một ai đó.
------------
Bên trong một căn hầm bí mật dưới lòng đất ở Bangkok, tiếng kim loại va chạm vang lên, âm thanh đầy lạnh lẽo. Một cánh tay thon dài cầm lấy khẩu súng lục, tháo từng bộ phận một cách thuần thục, từng viên đạn được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi ráp lại.
Yoko ngồi bên bàn thí nghiệm, xung quanh là những bản vẽ thiết kế vũ khí tối tân, những linh kiện điện tử và máy móc phức tạp.
Trái với vẻ ngoài trong trẻo và yếu ớt, nàng là thiên tài chế tạo vũ khí bí mật của quân đội, người trực tiếp phát triển và nâng cấp các loại vũ khí cao cấp nhất ở hiện tại.
Từ những khẩu súng bắn tỉa có khả năng nhận diện sinh trắc học, đến những con chip AI điều khiển drone chiến đấu ... tất cả đều là kiệt tác của nàng.
Nhưng trong mắt nàng, chúng chỉ là những món đồ chơi.
"Lại một đống người sẽ chết vì thứ này..." Yoko nhếch môi, ngả người ra ghế.
Nàng chán ghét quân đội. Không phải vì lý tưởng hòa bình hay đạo đức giả tạo, mà vì sự thối nát của nó.
Quân đội và thế giới ngầm không khác nhau là mấy ... chỉ khác ở cách bọn chúng hợp thức hóa tội ác của mình.
Hôm nay, Yoko có nhiệm vụ kiểm tra một lô hàng vũ khí vừa nhập từ một nguồn bí mật. Vì vậy, nàng sẽ cùng đội quân hộ tống đến cảng Laem Chabang để giám sát quá trình vận chuyển.
Dù chán ghét những kẻ ra lệnh cho mình, nhưng với tư cách một chuyên gia về chế tạo vũ khí, nàng vẫn phải làm tròn nhiệm vụ.
-----------
Ở một nơi khác, trong một khu nhà kho bỏ hoang, không khí căng thẳng đến mức mùi thuốc súng lẫn với hơi lạnh của kim loại.
Faye ngồi trên chiếc ghế da đen, hai chân vắt chéo, tay cầm điếu thuốc cháy dở. Trước mặt cô là một nhóm người nước ngoài, thương nhân, lính đánh thuê và vài kẻ môi giới vũ khí.
"Hàng đâu?" Giọng Faye trầm thấp, không chút cảm xúc.
Một gã đàn ông người Nga cười cợt. "Trước khi giao hàng, tôi có một đề nghị. Một món lợi lớn hơn cả vũ khí."
Hắn vỗ tay, lập tức có mấy tên thuộc hạ kéo một hơn chục cô gái trẻ ra, tay chân bị trói chặt.
Faye nhìn thoáng qua, đôi mắt lạnh đến mức khiến đối phương rợn tóc gáy.
"Cút."
Tên đàn ông nhướn mày. "Cái gì?"
Faye gạt tàn thuốc, ánh mắt không đổi.
"Tao nói, cút."
Tên kia cười lạnh. "Cô đang bỏ lỡ một cơ hội kiếm tiền lớn đấy, Faye. Chúng tôi sẵn sàng trả gấp ba."
PẰNG!
Một viên đạn ghim thẳng vào bàn gỗ, ngay sát tay hắn.
Không ai thấy rõ Faye rút súng từ khi nào, nhưng tất cả đều hiểu một điều ... cô không đùa.
Faye đứng dậy, đôi mắt như một con thú săn mồi.
"Tao không buôn người. Cũng không đụng đến ma túy."
Cô tiến đến gần hắn, áp sát đến mức có thể nghe rõ hơi thở.
"Nếu còn dám đề nghị lần nữa, tao sẽ lấy mạng mày."
Tên đàn ông nuốt khan, vội vã ra hiệu cho thuộc hạ kéo mấy cô gái kia đi. Hắn cười gượng gạo.
"Được rồi, được rồi. Chỉ là một lời đề nghị thôi mà."
Faye nheo mắt, rồi quay trở lại ghế.
"Lô vũ khí đâu?"
Lần này, tên đàn ông không dám chậm trễ nữa. Một nhóm người nhanh chóng mang ra những chiếc hộp kim loại lớn, chứa đầy vũ khí hạng nặng.
Faye kiểm tra từng khẩu súng, từng con chip điều khiển. Cô không chỉ là một thầy bói, mà cô còn có một thân phận khác...cô là người ... hiểu rõ thị trường vũ khí hơn bất kỳ ai.
Tất cả đều đạt chuẩn.
Faye gật đầu. "Giao dịch hoàn tất."
Tiền được giao dịch ngay lập tức.
Khi đối tác rời đi, Faye tựa người vào ghế, ánh mắt trầm xuống.
Cô biết rõ mình đang bước đi trên một con đường nguy hiểm. Nhưng đây là lựa chọn của cô.
Bởi vì trong thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền kiểm soát số phận của mình.
------------
Đêm xuống, tại cảng Laem Chabang, một đoàn xe quân sự dừng lại.
Yoko bước xuống từ xe bọc thép, mặc một bộ vest trắng trang nhã, hoàn toàn không giống một người thuộc quân đội.
Một sĩ quan tiến đến, cúi đầu. "Tiến sĩ Yoko, mọi thứ đã sẵn sàng."
Yoko gật đầu, cầm lấy bảng danh sách, ánh mắt lướt qua các thông tin.
"Lô hàng này được nhập từ đâu?"
"Một tổ chức môi giới vũ khí tư nhân."
Yoko nhíu mày. "Có thể tin tưởng được không?"
Viên sĩ quan cười gượng. "Vũ khí thì không có đúng sai, chỉ có phù hợp hay không thôi, thưa tiến sĩ."
Yoko cười nhạt. "Câu này tôi nghe mãi rồi."
Nàng không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ kiểm tra từng món vũ khí. Nhưng đúng lúc này…
Một bóng người quen thuộc lướt qua.
Thầy bói?
Cô đứng ở một góc xa, bộ vest đen ôm lấy thân hình hoàn mỹ, một tay cầm điếu thuốc, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám người.
Yoko nheo mắt.
Cô ta làm gì ở đây?
Một cơn nghi hoặc lướt qua trong đầu Yoko.
Nàng vốn cảm thấy Faye không đơn giản, nhưng nàng chưa từng nghĩ sẽ gặp lại cô ở một nơi như thế này!
Faye không nhìn thấy Yoko, hoặc có thể cô đã thấy nhưng không để tâm. Cô chỉ trao đổi nhanh vài câu với ai đó, rồi bước lên một con tàu rời cảng.
Yoko im lặng, bàn tay vô thức siết chặt cây bút trong tay.
Có điều gì đó không ổn.
Nàng không biết tại sao lại có cảm giác này. Nhưng một phần trong nàng… lại muốn tìm hiểu.
Người này rốt cuộc là ai? Và tại sao nàng lại để ý cô ta đến vậy?
---------------
Từ sau đêm ở cảng Laem Chabang, Yoko bắt đầu thường xuyên nhìn thấy Faye ở những nơi đặc biệt.
Sòng bạc lớn ở Macau.
Khách sạn hạng sang ở Dubai.
Bữa tiệc kín của những tỷ phú châu Âu.
Những nơi này không dành cho một “thầy bói”.
Và Faye luôn xuất hiện với những vỏ bọc hoàn hảo, khi thì một doanh nhân, khi thì một nhà đầu tư, thậm chí có lúc giả danh một tiểu thư quyền quý. Không vai nào là cô ta không diễn được.
Lòng hiếu kỳ của nàng trỗi dậy.
Yoko thử tìm kiếm thông tin về Faye, nhưng tất cả dữ liệu về cô đều như bị xóa sạch khỏi hệ thống thông tin của quốc gia.
Cứ như thể cô ấy không tồn tại trên thế giới này.
Một người có thể khiến mọi dấu vết của mình biến mất, hoặc là thiên tài công nghệ, hoặc là kẻ đứng sau một thế lực khủng khiếp.
Yoko không rõ Faye thuộc loại nào.
Nhưng nàng lại rất tò mò muốn biết.
-----------
Về phía Faye, cô cũng bắt đầu để ý đến Yoko.
Một người con gái với gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, trầm tĩnh, xuất hiện hết lần này đến lần khác ở những nơi cô có mặt.
Ban đầu, Faye chỉ nghĩ Yoko là một “tiểu thư” thích lang thang trong thế giới thượng lưu. Nhưng dần dần, cô nhận ra Yoko quá bình tĩnh với mọi hỗn loạn xung quanh.
Những vụ cá cược hàng triệu đô, những cuộc giao dịch bí mật, những lần đấu súng chớp nhoáng trong bãi đỗ xe, Yoko không hề tỏ ra hoảng loạn.
Cô ấy là ai?
Faye khẽ bật cười, cô cảm giác bản thân ngửi được mùi của đồng loại!
Faye hoàn toàn không nghĩ Yoko có liên quan đến quân đội.
Những kẻ thuộc quân đội thường có ánh mắt của người ra lệnh, hoặc người tuân lệnh.
Nhưng Yoko thì khác.
Ánh mắt của nàng giống một người luôn quan sát, phân tích, và chờ đợi.
Nhưng cô cũng có cảm giác nàng không muốn tìm kiếm quyền lực, cũng không phục tùng ai. Quá lạnh nhạt và bĩnh tĩnh. Nếu là đồng loại của cô thì tại sao lại không tìm kiếm quyền lực?
Yoko...Cô ta rốt cuộc là ai?
--------------
Bangkok.
Một khách sạn cao cấp, tầng thượng chỉ dành riêng cho giới VIP.
Faye đứng dựa vào lan can, điện thoại kẹp giữa vai và tai, giọng nói trầm thấp nhưng mang theo áp lực đáng sợ.
"Dọn dẹp sạch sẽ đi."
Đầu dây bên kia có chút do dự. "Nhưng hắn đã làm việc cho chúng ta suốt 5 năm..."
"Tao không cần một con dao có thể quay ngược lại đâm vào tao." Giọng Faye lạnh băng. "Giải quyết trước bình minh."
Cô tắt máy, châm điếu thuốc, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía thành phố rực rỡ ánh đèn.
Nhưng ngay khi vừa thả ra một làn khói mỏng, Faye cảm nhận được một ánh mắt.
Ánh mắt của ai đó đã nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi.
Cô quay phắt lại.
Ở phía sau, trong bóng tối, Yoko đứng im lặng, ánh mắt sắc bén nhưng không có chút sợ hãi.
Hai người nhìn nhau.
Chỉ một giây sau, Yoko quay người rời đi.
Nhưng trước khi nàng kịp bước ra khỏi hành lang…
Một bàn tay lạnh như băng kéo nàng vào góc tối.
Kim tiêm độc kề ngay động mạch cổ.
"Cô đã nghe bao nhiêu rồi?"
Giọng Faye trầm thấp, sát khí bao trùm.
Yoko không giật mình.
Nàng chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua kim tiêm.
"Độc gì?"
Faye hơi nhíu mày, không ngờ phản ứng của nàng lại bình tĩnh đến vậy.
"Neurotoxin." Cô trả lời. "Nó có thể khiến tim cô ngừng đập trong ba mươi giây."
Yoko nhếch môi. "Cô không giống kiểu người thích dùng độc."
Faye nheo mắt. "Đừng thử vận may."
Không khí giữa hai người căng như dây đàn.
Faye có thể giết Yoko ngay lúc này.
Nhưng ánh mắt nàng không giống một kẻ phản bội. Không có sự sợ hãi, cũng không có sự van xin.
Chỉ có sự quan sát đầy hứng thú.
"Cô sẽ không giết tôi." Yoko cất giọng nhẹ nhàng.
"Dựa vào đâu mà chắc chắn vậy?"
"Vì cô muốn biết tôi là ai hơn là muốn giết tôi."
Một nụ cười thoáng qua trên môi Faye. "Tự tin thật!"
Yoko nhún vai. "Tôi chỉ nói sự thật."
Cô thả tay, kim tiêm biến mất như chưa từng tồn tại.
Faye lùi lại một bước, nhìn Yoko thật sâu.
"Đừng để tôi bắt gặp cô nghe lén lần nữa."
"Nếu không?"
Faye ghé sát, thì thầm bên tai nàng.
"Tôi sẽ khiến cô không thể rời khỏi tôi được nữa."
Lời nói ấy, không biết là đe dọa hay một lời hứa hẹn nguy hiểm.
Yoko cười khẽ, nhưng trong lòng nàng biết…
Mối quan hệ giữa họ vừa chính thức bước vào một giai đoạn không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com