Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

XÓT (3)

Vừa bước vào nhà, Yoko đặt vali xuống vội vàng, ánh mắt chưa một giây rời khỏi Faye. Suốt cả chặng đường từ sân bay về, cô đã ngồi im lặng bên cạnh, lòng như lửa đốt khi thấy Faye tựa đầu vào ghế, bàn tay ôm nhẹ bụng, thỉnh thoảng nhíu mày vì cơn đau quặn lên. Dù Faye không kêu than một lời, Yoko vẫn nhận ra từng hơi thở có phần nặng nề của nàng.

Yoko ngồi xuống bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay Faye, siết chặt như để truyền chút hơi ấm. Giọng cô trầm xuống, dịu dàng nhưng chất chứa lo lắng:

"Chị đau lắm không?"

Faye khẽ lắc đầu, đôi môi cố nở một nụ cười mỏng manh.

"Không sao đâu, cũng không đến mức đó."

Nhưng Yoko không dễ bị thuyết phục. Đôi mắt cô trầm lại, quan sát kỹ khuôn mặt Faye, sắc mặt tái nhợt hơn bình thường, đôi môi có chút khô, dấu hiệu rõ ràng của việc không ăn uống tử tế. Cô nghiêng đầu, giọng có chút trách móc:

"Từ trưa đến giờ chị chưa ăn được bao nhiêu hết đúng không?"

Faye chớp chớp mắt, rồi chậm rãi gật đầu:

"Ừm... Lúc em ra ngoài cùng trợ lý rồi thì trưa chị có ăn một chút rồi mới lên máy bay, nhưng sau đó máy bay rung quá, chị cũng không nuốt thêm nổi thức ăn khác."

Yoko khựng lại một giây, rồi hít nhẹ một hơi. Tim cô siết lại khi nghĩ lại cảnh Faye ngồi trên máy bay, bụng trống rỗng, chịu đựng cơn đau mà không chịu nói với cô. Đôi mắt Yoko đỏ hoe, không phải vì tức giận, mà vì xót xa. Cũng âm thầm tự trách bản thân vì đã không để ý kĩ trạng thái của người yêu. Cô nắm lấy bàn tay Faye, ngón tay mảnh khảnh xoa nhẹ mu bàn tay cô như muốn xua tan đi phần nào cơn khó chịu.

"Mai sáng chị nhất định phải đi bệnh viện."

Giọng Yoko trầm xuống, không có chỗ cho sự thương lượng.

"Em không cho phép chị lơ là chuyện này nữa."

Faye thở dài, biết rõ tính Yoko, nếu cô đã quyết thì khó lòng lay chuyển. Nhẹ nhàng, Faye đưa tay vuốt tóc Yoko, những ngón tay len vào từng lọn tóc mềm, như muốn dỗ dành.

"Yoo, chị chỉ cần nghỉ ngơi thôi..."

"Không có 'chỉ' gì hết."

Yoko nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm đối diện với Faye, giọng nói mang theo một chút ấm ức.

"Đau bao tử không phải chuyện nhỏ. Chị đã chịu đựng từ cả ngày, em thật sự rất lo."

Faye nhìn vào mắt Yoko, trong đó có cả bướng bỉnh, có cả kiên định, nhưng nhiều nhất vẫn là sự lo lắng chân thành. Nàng bật cười nhẹ, ngón tay khẽ lướt trên gò má Yoko, cảm nhận làn da ấm áp dưới đầu ngón tay.

"Em lo cho chị thế này, chị vui lắm."

Yoko khẽ nhíu mày, giọng mềm đi nhưng vẫn kiên quyết:

"Em không phải chỉ lo suông đâu. Bây giờ chị đi tắm cho thoải mái, em chuẩn bị đồ cho chị."

Faye do dự vài giây, nhưng Yoko đã nhanh chóng đứng dậy, đi vào phòng ngủ lấy quần áo sạch, rồi vào phòng tắm chỉnh nhiệt độ nước. Khi quay ra, cô đã thấy Faye ngồi đó, lặng lẽ nhìn mình.

Yoko cúi xuống, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Faye như một lời thúc giục:

"Chị vào tắm đi. Nước em chỉnh rồi, vừa đủ ấm."

Faye nhìn Yoko một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng:

"Lúc nào cũng tỉ mỉ như vậy."

"Vì là chị, nên em mới như vậy."

Trái tim Faye khẽ rung lên. Nàng đứng dậy, bước vào phòng tắm.

Chờ đến khi nghe tiếng nước chảy, Yoko mới nhẹ nhàng đi vào bếp, lấy bát cháo còn ấm mà lúc nãy cô đã xuống xe mua trên đường về. Tay cô thoăn thoắt mở hộp, múc ra bát rồi khuấy nhẹ để cháo bớt nóng.

Khi Faye bước ra, trên người là chiếc áo thun mềm Yoko đã chọn sẵn, nàng vừa lau tóc vừa nhìn Yoko đang bận rộn trong bếp. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, tim nàng chợt dịu lại.

Yoko kéo ghế, vỗ nhẹ lên mặt ghế:

"Chị ngồi xuống đây đi."

Faye bước tới, nhưng chưa kịp ngồi xuống thì Yoko đã nói tiếp, giọng dứt khoát nhưng dịu dàng:

"Yoo đút cho chị ăn."

Faye hơi sững người, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Không cần đút đâu, chị tự ăn được mà."

"Hôm nay thì không."

Yoko múc một muỗng cháo, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến trước môi Faye.

"Chị đã mệt cả ngày rồi, bây giờ cứ để em chăm chị."

Faye bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi.

Cháo mềm, hơi ấm, trôi xuống cổ họng một cách dễ chịu. Faye vốn không thích ăn cháo, nhưng lúc này lại cảm thấy đây là thứ ngon nhất trên đời. Hay có lẽ, vì là Yoko đút.

Yoko nhìn Faye ăn từng thìa, ánh mắt vừa dịu dàng vừa pha chút trách móc:

"Chị biết không, lúc nãy trên xe em đã nghĩ đủ thứ... Sợ chị đau quá chịu không nổi, sợ phải đưa chị vào viện ngay trong đêm, sợ chị cố gắng chịu đựng mà không nói ra..."

Faye ngước lên, ánh mắt dao động.

"Yoo..."

"Lần sau có gì đừng giấu em. Chị đau thì cứ nói đau, mệt thì cứ nói mệt. Em không muốn chị phải chịu một mình đâu."

Faye mím môi, rồi vươn tay nắm lấy bàn tay Yoko, siết nhẹ như một lời cam kết.

"Được rồi, chị hứa mà."

Yoko vẫn còn chút không yên tâm, nhưng khi thấy Faye đã ăn gần hết bát cháo, cô cũng nhẹ nhõm hơn.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên mũi Faye rồi nghiêng đầu thì thầm bên tai:

"Ăn xong rồi, em xoa bụng cho chị nha?"

Faye vừa nuốt miếng cháo, nhưng động tác khựng lại một chút. Nàng không lên tiếng ngay mà chỉ chớp mắt, rồi chậm rãi nhìn Yoko.

"Yoo lại xoa nữa hả?"

Giọng nói của Faye có chút ngập ngừng, như thể nàng không chắc mình vừa nghe đúng lời đề nghị ấy.

"Ừm...Để chị dễ chịu hơn."

Yoko nói nhẹ tênh, như một điều hiển nhiên.

Cô đặt bát xuống bàn, bàn tay vô thức vươn ra, đầu ngón tay lướt nhẹ lên mu bàn tay Faye. Một cử chỉ đơn giản, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự dịu dàng sâu lắng. Ngón cái Yoko khẽ vuốt dọc theo đường gân mảnh mai, như đang thăm dò từng nhịp đập dưới làn da ấy.

"Lên giường nằm đi, em xoa cho."

Faye không nói gì, chỉ nhìn Yoko bằng ánh mắt mang theo chút mệt mỏi nhưng cũng có một tia mềm mại. Nàng chậm rãi ngả lưng xuống giường, nhưng còn chưa kịp xoay người thì đã bị Yoko kéo nhẹ vào lòng.

"Ngoan...Đừng động đậy nữa."

Giọng Yoko khẽ khàng, nhưng lại có một sự kiên định không cho phép phản kháng.

Bàn tay cô luồn dưới lớp áo ngủ của Faye, đặt lên vùng bụng đang khó chịu. Lòng bàn tay ấm áp áp lên làn da lạnh nhạt vì cơn đau, từng vòng tròn chậm rãi vẽ nên sự vỗ về dịu dàng.

Faye khẽ cựa quậy, một tay níu lấy vạt áo Yoko, giọng nói nhỏ như tiếng mèo con:

"Nhẹ thôi nha..."

"Em biết mà."

Yoko mỉm cười, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng thuần khiết.

"Bạn gái đau như vậy, làm sao em dám mạnh tay."

Faye chớp mắt, bàn tay đang đặt trên eo Yoko khẽ siết lại, như muốn xác nhận sự hiện diện của cô.

"Hôm nay em mệt cả ngày rồi, vậy mà còn chăm chị như thế này..."

Yoko không đáp ngay, chỉ cúi đầu nhìn Faye một lát, rồi chậm rãi nói:

"Em còn phải chăm chị cả đời, chứ đâu chỉ hôm nay."

Câu nói ấy thật nhẹ, nhưng lại như một cơn gió len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim Faye, chạm đến một nơi nào đó sâu thẳm mà nàng không nỡ động vào.

Faye nhìn Yoko, đôi mắt vốn hơi uể oải vì cơn đau, nay lại phủ một tầng cảm xúc khác vừa xúc động, vừa ấm áp.

"Yoo..."

"Hửm?"

Faye khẽ khàng vùi mặt vào lòng Yoko, giọng nói như thể tan ra trong hơi thở của cô:

"Chị có em rồi, chẳng cần gì nữa đâu."

Lời thì thầm đơn giản ấy lại khiến trái tim Yoko bỗng chốc siết chặt.

Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Faye, bàn tay vẫn không ngừng xoa dịu nỗi khó chịu nơi bụng cô.

"Em cũng vậy."

Giọng Yoko như hòa vào màn đêm, dịu dàng đến mức có thể xoa dịu mọi muộn phiền.

"Chị là tất cả của em."

Faye nhắm mắt, cả người như chìm vào vòng tay Yoko, nơi có hơi ấm, có sự vỗ về, có bình yên.

Một lát sau, cô khẽ cựa mình, giọng nhỏ đến mức chỉ có Yoko mới nghe thấy:

"Yoo..."

"Hửm?"

"Hôn chị đi."

Yoko bật cười khẽ, cúi xuống, trán chạm trán Faye, ánh mắt đong đầy ý cười.

"Baby tiger nhà em mè nheo thế!"

"Hôm nay baby tiger bệnh mà."

Faye nhích lại gần hơn, cố tình làm nũng, đôi mắt long lanh ánh lên vẻ đáng yêu không ai có thể chối từ.

"Biết rồi. Bệnh thì phải được cưng đúng không?"

"Ừm."

Yoko cười nhẹ, cúi xuống đặt một nụ hôn mềm mại lên môi Faye. Nụ hôn ấy không mang theo dục vọng, không gấp gáp, không mãnh liệt. Nó chỉ đơn thuần là một sự vỗ về, như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nhưng lại có thể làm tan biến mọi mệt mỏi trong lòng.

"Chị còn đau lắm không?"

"Ừm... giờ đỡ hơn rồi..."

Faye lí nhí, bàn tay siết nhẹ lấy áo Yoko, như muốn lưu giữ khoảnh khắc này thật lâu.

"Có em ở đây, chắc khỏi nhanh lắm."

"Vậy để em xoa mãi luôn nha?"

Faye bật cười khẽ, ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết.

"Vậy em định xoa cả đêm luôn hả?"

"Nếu chị muốn, em cũng chiều."

Faye không nói gì, chỉ nhìn Yoko một lúc, rồi nhẹ nhàng rúc vào cổ người yêu, giọng nhỏ xíu:

"Yoo, hôm nay chị tủi thân lắm đó."

Nụ cười trên môi Yoko chậm rãi tan đi. Cô lập tức ôm Faye chặt hơn, giọng cũng trầm xuống:

"Sao lại tủi thân? Có em đây mà?"

"Vì đau bụng cả ngày, rồi còn ngồi trên máy bay mấy tiếng nữa... mệt quá nên cứ thấy chán chán..."

Yoko nghe mà lòng như bị ai siết chặt.

Cô cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Faye, giọng thì thầm như gió thoảng:

"Ngốc quá, sao không nói sớm với em?"

"Chị sợ em lo mà."

"Nhưng chị có biết là em thà lo còn hơn để chị chịu một mình không?"

Faye im lặng, rồi lại rúc vào lòng Yoko hơn một chút.

"Biết rồi..."

Yoko tiếp tục xoa bụng Faye, giọng chậm rãi, như đang dỗ dành một đứa trẻ:

"Từ giờ có chuyện gì cũng phải nói cho em biết, chịu không?"

Faye khẽ gật.

"Ngoan lắm."

Yoko mỉm cười, cúi xuống hôn lên má Faye. Nhưng khi ánh mắt cô rơi xuống gương mặt vẫn còn hơi tái nhợt của người yêu, đôi môi hơi nhợt màu vì cơn đau, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.

Cô lại cúi xuống, hôn lên mí mắt Faye, rồi chạm vào mũi, rồi lại đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi.

"Chị ngốc lắm, biết không?"

Faye mở mắt, bắt gặp đôi mắt Yoko hơi hoe đỏ. Nàng đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má Yoko, giọng dịu lại:

"Yoo... đừng khóc mà."

"Không có khóc." Yoko cãi, nhưng giọng lại nghèn nghẹn.

Faye không tranh cãi với cô, chỉ kéo cô lại gần hơn, rúc vào cổ cô, giọng nhỏ nhẹ:

"Chị hứa, sau này sẽ nói sớm với em, được không?"

Yoko hít nhẹ một hơi, rồi lại hôn lên tóc Faye.

"Nhớ đó nha."

Cô kéo chăn đắp cho cả hai, tay vẫn tiếp tục xoa bụng Faye chậm rãi.

"Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đi khám."

"Yoo..."

"Hửm?"

"Nếu sáng mai chị không muốn dậy thì sao?"

"Em sẽ bế chị ra xe."

"Bế được hả?"

"Bế không được cũng phải được."

Faye bật cười khúc khích, rồi lại dụi vào người Yoko.

"Biết rồi... mai chị đi mà."

Yoko lại cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán bạn gái.

"Bạn gái của Yoo...Chị không có một mình đâu, nhớ chưa?

Faye khẽ mở mắt, nhìn vào đôi mắt đầy yêu thương của Yoko. Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

"Dạ nhớ'

Yoko hài lòng, kéo Faye sát hơn vào lòng, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Ngủ ngon, babe."

"Ngủ ngon, Yoo..."

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai người, quấn quýt trong vòng tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com