Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

YÊU BẢN THÂN

P/s: Chăn không thông minh lắm nên đừng thắc mắc sao twist dễ đoán vậy nha mấy mom🥹

Trên bàn thép lạnh lẽo, thi thể của một người đàn ông trung niên nằm bất động. Mùi formalin thoảng trong không khí, quyện cùng ánh sáng huỳnh quang trắng bệch, tạo nên bầu không khí ngột ngạt đặc trưng của phòng khám nghiệm tử thi.

Yoko cúi xuống, bàn tay đi găng cao su lướt nhẹ trên làn da đã mất đi sức sống. Nàng hờ hững lật mí mắt nạn nhân, soi xét từng mao mạch đã xuất huyết. "Tardieu spots" nàng khẽ lẩm bẩm.

Bỗng cánh cửa phòng khám nghiệm mở ra, tiếng đế giày của Faye vang lên đều đặn. Cô dựa vào khung cửa, khoanh tay, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống tử thi.

"Nạn nhân được tìm thấy trong một căn hộ khóa kín từ bên trong. Cửa sổ không dấu vết bị cạy, không có ngoại lực tác động. Camera cũng không có gì bất thường! Thuốc mà ông ta dùng trước khi chết cũng không có gì bất thường! Yoo...Ông ta chết vì cái gì? Tự tử hay bệnh tim bộc phát? Hay...bị sát hại?"

Yoko không trả lời ngay. Nàng lấy dao mổ số 10, rạch một đường giữa ngực nạn nhân. Tiếng da thịt bị tách ra trong không gian tĩnh lặng khiến Faye khẽ rùng mình. Lớp mỡ và cơ được cẩn thận vén sang hai bên, để lộ lồng ngực. Xương ức được cắt tỉ mỉ, tạo điều kiện cho Yoko xem rõ tim của nạn nhân.

"Nhìn đây." Yoko cầm lấy con dao mổ, chỉ vào động mạch vành. "Tắc nghẽn... nhưng không có mảng xơ vữa. Quả tim này bị đầu độc."

Faye nhíu mày. "Ý em là ông ta bị hạ độc nhưng không có dấu vết thuốc độc trong hệ tiêu hóa?"

"Chính xác." Yoko đặt trái tim vào khay thép. "Hung thủ không đầu độc bằng đường uống. Mà có vẻ ... thông qua các mạch máu?"

Không khí chùng xuống. Faye chợt cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Yoko ngước lên nhìn Faye. Đôi mắt nàng ánh lên chút vẻ thích thú kỳ dị.

"Faye... chị có nghĩ kẻ sát nhân này rất tinh tế không?"

Faye đứng im lặng nhìn Yoko, ánh đèn huỳnh quang hắt lên gương mặt vị bác sĩ pháp y một lớp sáng lạnh lẽo.

"Tinh tế?" Cô nhắc lại, giọng trầm xuống.

Yoko nhún vai, bàn tay cẩn thận chạm vào trái tim trong lồng ngực đã bị mổ xẻ.

"Một kẻ sát nhân bình thường sẽ chọn cách đầu độc qua thức ăn, tiêm vào tĩnh mạch, hoặc sử dụng khí độc. Nhưng người này?"

Nàng dừng lại, đôi mắt ánh lên sự hứng thú kỳ lạ. "...Không để lại dấu vết rõ ràng."

Faye siết chặt bàn tay trong túi áo khoác. "Em có tìm thấy vết kim nào trên ngực nạn nhân không?"

"Kỳ lạ là em lại không tìm thấy" Yoko đáp, giọng điệu bình thản như thể điều đó chẳng đáng ngạc nhiên. "Không có dấu kim, không có vết bầm, không có dấu hiệu vật lộn. Nhưng mà... tên đó không thông minh bằng bạn gái chị!"

Faye: "..."

Còn không quên khen bản thân nữa cơ!

Nàng cầm nhíp, nhẹ nhàng kéo môi dưới của nạn nhân xuống.

Faye tiến gần hơn để nhìn rõ, bên trong lớp niêm mạc tái nhợt, có một vệt nhỏ màu xanh nhạt, gần như không thể nhận ra nếu không quan sát thật kỹ.

Faye khẽ rít qua kẽ răng. "Cyanide?"

Yoko gật đầu, đôi mắt sau cặp kính lóe lên tia hứng thú.

"Có thể...Còn là loại tan nhanh dưới lưỡi. Chỉ cần một lượng nhỏ, chất độc sẽ hấp thụ qua mao mạch dày đặc ở đây, đi thẳng vào hệ tuần hoàn và gây ngừng tim gần như ngay lập tức. Không có dấu kim, không có dấu hiệu ép buộc. Một cái chết gần như hoàn hảo."

Faye chậm rãi gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi gương mặt Yoko.

Yoko khẽ nhướn mày.

"Cơ mà ... Nếu hung thủ muốn làm nó trông như một cơn đau tim tự nhiên, em nghĩ tên đó sẽ không sử dụng cyanide. Nếu là cyanide nó vẫn để lại dấu hiệu trên mô mềm và trong khí quản."

Faye cẩn thận quan sát phản ứng của Yoko.

"Và quan trọng hơn...cyanide có vị đắng. Không ai có thể ngậm nó trong miệng mà không nhận ra."

Faye im lặng một lúc lâu, như thể đang nghiền ngẫm điều gì đó. Yoko cười nhẹ. "Chị nghĩ thế nào? cảnh sát Faye?"

Faye nheo mắt.

"Nếu độc không tự nguyện được đưa vào miệng nạn nhân, thì có hai khả năng." Cô giơ hai ngón tay lên. "Một, hung thủ đã tìm cách che giấu vị đắng của cyanide, có thể trộn nó vào một viên kẹo, đồ dùng cá nhân của nạn nhân như kem đánh răng hay bàn chải hoặc thứ gì đó tương tự thế."

Yoko khẽ gật đầu.

"Hai..." Giọng Faye trầm xuống. "Chất độc không phải do hung thủ trực tiếp đưa vào."

Yoko nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn không đổi. "Chị nghĩ ai là người đưa nó vào?"

"Nạn nhân đã tự uống nó."

"Hoặc ít nhất, nạn nhân nghĩ rằng mình đang uống thứ khác" Yoko thì thầm.

Faye lặng người trong giây lát, suy nghĩ xoay vòng trong đầu. Nếu nạn nhân không chủ động uống chất độc, vậy thì sao? Một thứ gì đó nạn nhân đã uống hàng ngày nên không nghi ngờ?

Mắt cô lướt nhanh qua thi thể trên bàn mổ. Đàn ông, khoảng 50 tuổi, sức khỏe bình thường, không có tiền sử bệnh tim. Nếu là cyanide hay thậm chí loại độc nào tương tự như thế, thì tại sao lại không có dấu hiệu co giật hay sùi bọt mép điển hình?

Cô quay sang Yoko. "Em kiểm tra dạ dày chưa?"

Yoko đẩy kính, đôi mắt nàng sắc lại. "Có. Không có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm hay chất độc dạng uống. Nhưng..."

Nàng lấy một mẫu mô niêm mạc từ phần nướu và đặt lên kính hiển vi. "Chị nhìn đi."

Faye tiến lại gần, mắt dán vào ống kính. Dưới ánh sáng phóng đại, cô thấy một lớp màng mỏng gần như trong suốt bám trên mô niêm mạc, như một lớp phim rất mỏng.

Cô nheo mắt. "Mảng gel?"

"Chính xác...Lúc nãy em suy đoán đúng rồi" Yoko gật đầu. "Không giống dạng bột hay dung dịch lỏng như các loại độc thông thường. Hung thủ đã sử dụng một dạng bào chế thuốc màng tan dưới lưỡi"

Công nghệ bào chế thuốc này được thiết kế để giúp thuốc hấp thụ nhanh qua mao mạch miệng, thường dùng cho thuốc giảm đau, an thần hoặc điều trị cai nghiện opioid. Nhưng nếu ai đó tinh chỉnh công thức...

"Là Suxamethonium chloride." Yoko khẽ lẩm bẩm

Faye khựng lại khi nghe tên chất đó.

"Thuốc giãn cơ" cô thì thầm.

Yoko gật đầu. "Sử dụng trong phẫu thuật để gây liệt cơ tạm thời. Nhưng nếu dùng liều cao mà không có hỗ trợ hô hấp... nạn nhân sẽ bị tê liệt hoàn toàn trong khi vẫn còn ý thức, không thể thở, không thể cử động, và chết vì ngạt."

Faye cau mày. "Không có dấu hiệu vùng phổi bị suy hô hấp phải không?"

Yoko chỉ vào phần mô miệng trên kính hiển vi. "Nếu nó ở dạng màng tan, liều lượng có thể đã được điều chỉnh để gây tê liệt chỉ trong vài giây. Nạn nhân sẽ cảm thấy như mình bị ngừng tim, nhưng thực chất là do cơ hoành bị tê liệt. Nếu ông ta không cố giãy giụa hoặc tìm cách báo hiệu... thì sẽ trông giống như một cơn đau tim hoàn toàn tự nhiên."

Faye khẽ nhíu mày,

Làm sao hung thủ khiến nạn nhân đặt tấm màng độc vào miệng mà không nghi ngờ?

Faye tự lẩm bẩm khi hai người rời khỏi phòng khám nghiệm. Cô lướt qua hồ sơ cá nhân của nạn nhân. Một doanh nhân, không tiền án, đã ly thân vợ 1 năm, sống khá kín tiếng. Vậy thì tại sao lại bị giết theo cách này?

Cô quay sang Yoko. "Nạn nhân có đang điều trị bệnh gì không?"

Yoko kiểm tra hồ sơ pháp y. "Không có bệnh mãn tính, nhưng theo mấy vỉ thuốc tìm thấy tại nhà, có vẻ thỉnh thoảng ông ta có dùng zolpidem, thuốc ngủ."

"Vậy...Nếu ai đó thay thế vỏ bọc viên thuốc ngủ của ông ta bằng một màng thuốc mỏng chứa suxamethonium chloride..."

Yoko hoàn thành câu nói: "Ông ta sẽ tự đầu độc mình mà không hay biết."

Faye siết chặt điện thoại. "Hung thủ không cần ép buộc nạn nhân. Người đó chỉ cần biết ông ta có thói quen gì vào ban đêm."

Cả hai đều dừng lại...

"Chúng ta đã nghĩ sai ngay từ đầu. Đây không phải là một vụ giết người tinh vi."

Yoko nhún vai "Mà chỉ là là một vụ trả thù được lên kế hoạch hoàn hảo thôi babe"

Faye vừa đi vừa gọi đồng nghiệp. "Pam...Tra ngay toàn bộ thông tin về người vợ đã ly thân một năm của nạn nhân! Lát nữa chị và Yoo sẽ về sở cảnh sát! "

______

Yoko lướt qua tập hồ sơ mà Pam mới đưa đến. "Không có tiền sử rối loạn tâm thần. Không nợ nần, không có động cơ tài chính rõ ràng."

Faye gõ nhẹ ngón tay lên bàn. "Nghề nghiệp của bà ta là gì?"

Yoko: "Làm việc tại một trung tâm tư vấn tâm lý."

"Trung tâm tư vấn tâm lý?" Faye nhướng mày. "Vậy mà ra tay giết người tàn nhẫn thật!"

Yoko lắc đầu. "Không có gì mâu thuẫn mà. Người hiểu rõ tâm lý con người nhất cũng có thể là kẻ ra tay trơn tru nhất."

Faye nhìn vào ảnh người phụ nữ trong hồ sơ. Một gương mặt u ám, và đôi mắt... trống rỗng.

"Có vẻ bà ta đã lên kế hoạch cho vụ giết người này rất lâu, trước cả khi ly thân" Faye nói. "Không phải vì tiền. Không phải vì bốc đồng. Vậy thì chỉ có một lý do..."

Hận thù.

Faye lật lại các tệp hồ sơ. Rồi cô nhận ra một chuyện. Một năm trước, trước khi ly thân 3 tuần, bà ta từng nhập viện vì gãy xương sườn.

"Yoo, xem phần này đi." Cô đưa tài liệu qua.

Yoko cau mày. "Lý do chấn thương: té cầu thang?"

"Nghe quen không?" Faye cười lạnh.

Yoko siết chặt tập hồ sơ. "Bà ta bị bạo hành."

Không có đơn tố cáo. Không có bằng chứng chính thức. Chỉ là một người phụ nữ lặng lẽ chịu đựng.

Chịu đựng cho đến khi quyết định rằng... bà ta. không cần phải chịu đựng nữa.

Cảnh sát bắt đầu theo dõi bà ta. Nhưng bà ta không chạy trốn, không lo lắng.

Một tuần sau, Faye triệu tập bà ta đến đồn cảnh sát để hỏi thăm.

Người phụ nữ ngồi đó, tay ôm chặt cốc nước.

"Chúng tôi biết bà đã làm gì." Faye nói thẳng.

Bà ta ngước lên, đôi mắt bà ta không có chút sợ hãi.

"Tôi đã làm gì?" Bà ta nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống. "Các người nói chuyện gì thế? Tôi không hiểu"

Faye khẽ nhíu mày. Bà ta bắt đầu diễn vở kịch hoàn hảo: đau buồn, hoang mang, không biết gì. Nhưng khi Faye nhắc đến việc nạn nhân uống thuốc, bà ta đã phạm một sai lầm chết người.

"Sao ông ấy lại uống nhiều thuốc ngủ như vậy...Còn lên cơn đau tim! Thật là ... Loại chuyện như này làm sao lại xuất hiện trên người ông ấy? Tôi cũng đã không gặp ông ấy một năm trời! Không nghĩ tới lần này gặp lại ... Mọi thứ lại như vậy!!!"

Faye lập tức bắt lấy.

"Tôi chưa từng nói rằng ông ta uống "nhiều" thuốc ngủ."

Sắc mặt bà ta bỗng chốc tái mét.

"Cũng chưa từng bảo lí do ông ta mất liên quan đến đau tim"

Lời nói vô tình đó chính là lưỡi dao lật đổ toàn bộ vỏ bọc.

Khi bị còng tay đưa đi, bà ta không còn giả vờ nữa.

Faye nhìn bà ta chằm chằm. "Bà không hối hận sao?"

Bà ta bật cười. "Hối hận?"

Bà ta đứng dậy vùng vẫy nhưng đã bị hai viên cảnh sát giữ chặt lấy.

"Các người thì hiểu cái gì? Tôi đã dành hai mươi năm cuộc đời để sợ hãi. Hai mươi năm tự hỏi hôm nay mình có bị tên khốn đó đánh không, có bị bóp cổ trong giấc ngủ không. Và rồi một ngày, tôi nhận ra...tôi không muốn chết trong sợ hãi nữa."

Bà ta nhìn chằm chằm vào Faye, như một con rắn độc bị dồn đến đường cùng "Nên tôi đã chọn để ông ta chết trước! Nhưng mà ... chết có hơi muộn hơn tôi dự tính haha"

Faye bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ.

"Phương thức giết người của bà rất tinh vi. Chất độc cũng được bà thuê người bào chế rất cẩn thận." cô nói. "Thật ra nếu hiện tại bà cố chấp không thừa nhận thì chúng tôi cũng không thể làm gì bà được! Sẽ mất chút thời gian tìm tên bào chế thuốc để giết người cho bà rồi mới thu thập chứng cứ buộc tội bà được."

Bà ta trợn to mắt."Không công bằng" Bà ta la hét. "Tôi chỉ làm những gì cần phải làm."

Faye nhìn bà ta, rồi lặng lẽ quay đi.

Công lý và báo thù...

Hai con đường song song, không bao giờ giao nhau.

Nhưng đôi khi, ranh giới giữa chúng mong manh đến đáng sợ.

Và đôi khi, ngay cả khi đã tìm ra hung thủ, người ta vẫn chẳng biết ai mới thực sự là nạn nhân.

Trời đã khuya khi Faye và Yoko trở về căn hộ của họ. Ánh đèn đường hắt lên khung cửa sổ, vẽ những bóng mờ lên tường. Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc và hơi thở nhẹ của hai người.

Faye cởi áo khoác, quăng nó lên ghế rồi buông người xuống sofa. Cô nhắm mắt, dựa đầu vào thành ghế, cố gắng xua đi dư âm của vụ án hôm nay.

Nhưng giọng của người phụ nữ đó vẫn vang lên trong đầu cô.

Không công bằng. Tôi chỉ làm những gì cần phải làm.

Faye thở dài. "Em có nghĩ bà ta đáng bị như vậy không?"

Yoko im lặng, rồi bước tới ngồi xuống cạnh Faye. Nàng tựa nhẹ đầu lên vai người yêu, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt.

"Em không biết." Giọng Yoko trầm xuống. "Nhưng em biết rõ một điều."

Faye nghiêng đầu, chờ đợi.

"Em không muốn chị trở thành người như bà ta."

Faye bật cười "Chị á? Yoo...Bạn gái em là cảnh sát đấy!"

Yoko siết nhẹ bàn tay Faye. "Không phải theo ý đó! Em cảm thấy chị luôn ôm quá nhiều vào lòng. Nếu một ngày nào đó, ai đó làm hại em, em sợ chị cũng sẽ tự mình tìm cách trả thù thay vì tin vào công lý."

Faye bật cười, nhưng trong mắt cô lại không có ý cười. "Vậy thì chị nên làm gì?"

Yoko quay mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Faye. "Phải luôn sống thật tốt."

Nàng nhích lại gần hơn, chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi Faye. Một nụ hôn chậm rãi, ấm áp, không vội vã, không do dự.

Faye nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng ấy. Một thứ đối lập hoàn toàn với những cái chết lạnh lẽo mà họ chứng kiến mỗi ngày.

Yoko chạm nhẹ lên má người yêu, giọng nói chỉ còn là một tiếng thì thầm. "Bất kể chuyện gì xảy ra, chị vẫn phải yêu bản thân mình và luôn sống thật tốt! Được không?"

Faye không trả lời ngay. Cô siết nhẹ tay Yoko, kéo nàng ấy lại gần hơn, để mùi hương quen thuộc bao phủ lấy mình.

Cuối cùng, cô khẽ đáp:

"Kha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com