Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25251325 (2)





Bốn tháng trôi qua thật nhẹ nhàng và bình yên đối với Freen và Becky . Tình cảm giữa họ ngày một tăng và không có chiều hướng giảm...Freen đã xin được việc làm ở một khách sạn ven biển, hằng ngày cô làm đến tối mới về

.

.

.
   Cho đến một ngày...

   Becky vùng vẫy thật mạnh nhằm thoát khỏi hai tên áo đen to lớn. Nhưng tất cả chỉ là vô ít...Họ nắm chặt tay cô và lôi ra ngoài, chưa vội lên xe...

- Thả tôi ra...- Em hét lên - Freen cứu em...



   Freen ngồi xuống ghế ...tự nhiên Cô cảm thấy rất khó chịu, một cảm giác gì đó thôi thúc cô phải trở về nhà ngay. Nhưng khốn khiếp thay tên chủ hách dịch lại bắt cô về nhà muộn hơn vói lý do là khách đang rất đông. Bỗng chốc cơn đau đầu nhói lên. Freen ôm đầu, thầm nguyền rủa căn bệnh khốn khiếp của mình...Lâu lâu lại đến

" Freen cứu em "

- Becky

   Ánh mắt Freen bổng chống mở to , cô cảm nhận được tiếng thét của Becky... Freen mặc kệ cơn đau đầu và tên chủ, cô đứng bật dậy và phóng thật nhanh ra khỏi khách sạn

- Yah...Cô đi đâu vậy? muốn bị đuổi việc à? - Tên chủ hét

- Tôi bỏ việc!!!

   Freen cố gắng chạy thật nhanh trên bãi cát. Đêm nay biển thật dữ dội. Từng đợt sóng trắng xóa vỗ vào bờ. Gió thổi dữ dội như đang gào thét. Ánh trăng sáng biến mất do những vầng may đen vần vũ che khuất đi.... Thật đáng sợ! Phải chăng giông bão đang tới?

   Bỗng chốc, một giọt rồi hai giọt mưa bắt đầu rơi xuống...từ từ nặng trĩu dần....thấm ướt cả con người nhỏ bé đang chạy kia... Cơn đau đầu mỗi lúc một tăng lên...Để rồi Freen khụy ngả giữa bãi cát trắng xóa. Nắm chặt hai tay mình lại. Cô không cho phép mình bỏ cuộc....Cảm giác thấp thỏm ngày một tăng lên như thể

   Nếu cô chậm một giây thì người cô yêu thương sẽ mất đi mãi mãi

" Phải nhanh lên "

" Mình không thể dừng lại "

" Becky .. chờ chị "

   Dẹp bỏ nổi đau, cô gắng gượng dậy, chỉ còn 1 chút nữa thôi là cô có thể về đến nhà rồi...

   Mắt Freen bắt đầu đỏ lên, cô nhìn cảnh tượng phía trước đầy tức giận... Người cô yêu đang cố gắng thoát khỏi bọn áo đen....Mọi đau đớn nãy giờ đã được thay thế bằng lòng căm phẫn

- Thả em ấy ra - Freen lao đến đánh vào một tên và kéo Becky về phía mình

- Không được đụng vào em ấy

- Freen - Nước mắt Becky hòa vào mưa khi cô thấy Freen xuất hiện

   Bọn vệ sĩ hơi chùng bước khi thấy Freen. Chúng càng bất ngờ hơn khi cô một lần nữa lao đến tặng mỗi tên một cú đấm đầy uy lực khiến khóe môi chúng rỉ máu. Freen nhanh chóng kéo Becky chạy đi, cô không quên ấn phím số 2 trên điện thoại gọi cho Noey

- Noey, giúp mình với.....- Chỉ nói nhanh vài chữ rồi cúp máy...

*Két*

   Chiếc xe chặn ngang đường họ. bọn áo đen bước ra

- Nếu tiểu thư không chịu theo chúng tôi, chúng tôi đành phải dùng vũ lực

- Các người mau cút hết đi - Freen hét lên giữa màn mưa, cô càng nắm chặt tay Becky

- Có chết tôi cũng không theo các người đâu...- Becky cũng siết chặt lấy tay Freen nói

- Vậy thì chúng tôi xin lỗi - Tên vệ sĩ cuối đầu

   Ngay lập tức hắn cùng tên còn lại tiến về phía hai người. Freen đẩy vội Becky sang một bên rồi vào tư thế chuẩn bị đánh trả...Tình hình thật sự bất lợi cho cô, nhưng vì Becky, cô phải làm tất cả

   Tên áo đen lao tới chỗ Freen và tung ra những cú đấm đầy uy lực, cô nhanh chóng né và quan sát điểm yếu của hắn...Sau đó cô cười nhếch môi và bắt đầu tấn công hắn, cô liên tục đánh vào mặt khiến hắn chới với không kịp trở tay...

   Cuối cùng Freen bay lên dùng chân kẹp cỗ khiến hắn mắt thăng bằng và ngã xuống....Tên còn lại nhìn cô và bẻ tay răn rắt

   Ngay lập tức hắn lao đến... cô đứng dậy và đá cho hắn một phát...Hắn chới với nhưng rồi cũng đứng dậy... Freen khẽ nhăng mặt vì cơn đau đầu lần nữa, cô thấy một cái cây gần chỗ mình, dù biết việc dùng cây thì không được đẹp mắt cho lắm. Nhưng cô sợ rằng cô sẽ không còn đứng vững nữa...

   Becky nhìn Freen mà lòng đau nhói, nhìn những đòn mà Freen phải chống trả nước mắt cô lại rơi ra nhiều hơn, cô liên tục chấp tay và thầm cầu nguyện trời sẽ giúp chị...Cô nhận ra người yêu của mình đang dần mất đi sức chống trả, dù gì thì Freen vẫn là là con gái mà

   Freen nhanh nhẹn chạy đến chỗ khúc gỗ gần đó, cầm lên và đánh thật mạnh vào đầu tên áo đen khiến hắn ngã xuống....Cánh tay cô lúc này cũng buôn lỏng...

   Becky chạy đến ôm lấy Freen. Cô khẽ mỉm cười

- Ổn rồi em à...

- Freen...em sợ lắm - Becky ôm chặt Freen hơn

*Bộp*

   Becky ngỡ ngàng nhìn Freen gục ngã trước mặt mình.... Cô hoảng loạn quỳ xuống ôm lấy Freen , máu từ đầu chị ấy chảy ra thấm ướt cả bàn tay Becky... Trời mưa ngày một nặng hạt hơn

- KHÔNG... FREENNN.... - Becky nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của cô

- Nhìn em đi... làm ơn - Em cố lay Freen..

- Đừng bỏ em mà....Dậy đi mà... dậy đi - Becky khóc nấc lên

- Vô ích thôi - Gã con trai nhếch mép nhìn hai người đầy thích thú

   Lúc này Becky mới ngước lên nhìn người đang đứng bằng ánh mắt khinh bỉ và câm phẫn

- RICHIE ARMTRONG ...

- Chào chị - Richie bước đến gần hơn

*Bốp*

   Becky đứng bật dậy dùng hết sức tát thật mạnh vào mặt Richie. Hắn sờ nhẹ mặt rồi nhếch mép

- Bắt chị ấy lại - Hắn bước vào xe

- Muốn bắt tôi cũng được....nhưng xin cậu hãy cứu lấy Freen - Ánh mắt cô thành khẩn, nhìn con người đang nằm đó, Becky thật sự cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa rồi

- Cứu cô ta sao? - Richie kề sát mặt mình vào mặt Becky? - Tại sao tôi lại phải cứu nó? - Hắn nhếch môi

- Xin cậu mà...

- Đừng phí lời nữa, mau đi thôi - Hắn ra lệnh cho chiếc xe chạy đi

    Becky cố vùng vẫy mạnh hơn nhưng tên vệ sĩ kế bên đã đánh thuốc khiến cô thiếp đi

    Richie nhìn ra cửa sổ xe, khóe môi khẽ cong lên...

" Tôi sẽ làm cho chị phải đau khổ Becky à...Như cái cách ông ta đã làm với mẹ con tôi. Tập đoàn Armstrong rồi sẽ là của tôi "

   Richie, ngồi đó nhớ về những viễn cảnh ngày xưa, mỗi lần nhớ đến thì hắn lại biến thành một một con ác quỉ. Richie là đứa con không mong muốn của ông David Armstrong tức ba của Becky...Do một phút mất kiểm soát ông đã phạm phải một lỗi lầm hết sức to lớn với cô người hầu. Từ lúc đó ông đã đánh mất niềm tin của bà Armtrong - Người phụ nữ mà ông yêu nhất.

   Ngày Richie sinh ra đời cũng chính là ngày ông mất đi người vợ mình yêu thương mãi mãi. Richie phải sống trong ánh mắt căm phẫn của ông Armstrong , chỉ mang cái danh là con cháu nhà họ Armstrong , nhưng cũng chẳng phải là cái danh chính đáng mà là " Đứa con ngoài giá thú "

   Và vì thế Richie thề rằng sẽ trả thù cho bằng được, hắn sẽ phá hủy tất cả thứ gọi là hạnh phúc của nhà họ Armstrong . Nói với ông Armstrong về việc của Becky và Freen...Nói rằng họ không xứng đáng đến với nhau, Freen là một kẻ xấu chỉ muốn lợi dụng Becky , cũng chính anh bày ra trò đám cưới cho Becky... Còn ông Armstrong thì cũng chỉ muốn điều tốt đẹp cho con gái...Ông muốn con gái mình phải hạnh phúc bên một người đàn ông đích thực, chứ chả phải là cái thứ tình cảm với một đứa con gái như Freen

   Chính việc này đã làm cho tình cảm cha con với Becky đánh mất mãi mãi...Và Richie thì hả hê ngồi đó xem kịch hay

.

.

.

   Freen nằm đó...không nhúc nhích...Những hơi thở yếu ớt dần thưa dần

- Freen... Freen... Tỉnh dậy đi...

.

.

.

   Freen đang đi trên một con đường trắng xóa, không cây cối, không nhà cửa, cố cứ vô thức đi đến nơi có ánh sáng chói lóa đó...

- Ba.. - Freen khẽ mỉm cười khi gặp ba mình

- Dừng lại đi Freen , đừng đi nữa con gái - Ông Chankimha hiện ra và ngăn chặn bước chân của Freen

- Nhưng...

- Con hãy quay về đi, con còn Becky nữa mà, về và nắm lấy tay con bé đi, chưa đến lúc con đến nơi này đâu...

- Ba...- Freen nhìn ông Chankimha

" Becky "

" Phải rồi, Becky của cô đã bị bắt đi rồi...."

" Không thể như thế được "

- Quay lại đi con - Ông Chankimha nói rồi dần biến mất

   Noey khẽ bật dậy khi thấy ngón tay Freen cử động....Cô biết Freen là một con người kiên cường sẽ không bỏ cuộc đâu...Sau 1 tuần hôn mê thì giờ bạn cô cũng đã tỉnh lại

   Noey vẫn còn còn ngỡ ngàng vì ngày hôm ấy...Thật kinh khủng, tất cả mọi chuyện như mới diển ra ngày hôm qua vậy

   Freen nằm đó, thoi thóp dưới màn mưa trắng xóa, người đầy vết thương đặc biệt là ở đầu

   Nhìn thấy bạn mình như thế cũng khiến lòng Noey đau nhói, bạn thân với nhau từ nhỏ, họ gắn bó với nhau như chị em...có gì cũng cùng nhau chia sẻ. Mẹ Freen từng làm giúp việc cho nhà cô, cô thật sự rất quí mến bà Chankimga và Freen, từ nhỏ cả 2 đã là bộ đôi rất ăn ý...

   Freen từ từ mở mắt...Cô thấy Noey trước mắt mình, cô ấy đang mỉm cười

- N-noey.. - Freen mấp máy

- Chào mừng tỉnh dậy, tớ cứ tưởng cậu bỏ tớ rồi đấy - Noey cười ngố

- Becky.. ?- Freen nhìn quanh

- .... - Noey trầm ngâm, cô cũng không biết Becky đang ở đâu, lúc cô đến chỉ thấy mỗi Freen nằm đó

" Phải rồi...Becky bị bắt vê nhà rồi..."

   Freen vội bật dậy định bước xuống giường nhưng....cả người cô đau nhói, và cô khụy ngã

- Chậc, bình tĩnh chứ... Tớ biết cậu muốn tìm Becky nhưng đừng gấp như thế, đợi vài ngày nữa đi rồi vẫn không muộn - Noey đỡ Freen đứng dậy

- Nhưng....Becky , em ấy sẽ lấy người khác mất...-Giọng Freen hơi vỡ ra

- Cậu tin Becky không? - Noey thở dài.

   Freen tuy bình thường sáng suốt đến đâu nhưng khi việc gì liên quan đến Becky thì cô lại trở thành một kẻ ngốc

- Tin chứ....

- Vậy cậu hãy tin là Becky sẽ tìm mọi cách chống trả trước khi gặp được cậu...

- ....

- Hãy lo nghĩ ngơi vài ngày, cậu sẽ khỏe ngay thôi

.
.
.

   Becky ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt vô hồn, cô đã nhận được tin nhắn từ Noey rằng Freen đã an toàn trong bệnh viện

   Thật sự em rất vui khi nghe tin đó, em cứ lo sợ rằng mình sẽ mất Freen mãi mãi...cảnh tưởng đêm ấy cứ lỡn vỡn trong đầu

   Becky căm ghét Richie và ba của mình...Hiện tại họ giam lỏng cô và định ngày cưới của cô...

   Họ quá tàn nhẫn, Becky không hiểu họ có còn là người nữa không? Cô đã quì xuống trước mặt họ dẹp bỏ cái được gòi là lòng tự trọng để cầu xin họ cho cô được yêu...

   Nhưng những gì cô nhận được chỉ là những câu khiển trách, những mắng nhiết và lăng mạ rằng Freen không xứng đáng với cô, họ hạ thấp Freen của cô và họ nói rằng họ khinh thường mối quan hệ giữa mình và Freen

" Ông không còn là appa của tôi nữa. Ông đã trở thành một con quỉ dữ ác độc...Ông nói là ông muốn tôi hạnh phúc? Nực cười, thứ hạnh phúc mà ông nói là tiền sao? Ông đối xử với tôi tàn độc vậy sao? Ông mạt sát thứ tình cảm của tôi và Freen... Ông định giết đi nó như cái cách mà ông đã từng phản bội mẹ tôi...? Khiến cho bà ấy phải ra đi trong uất ức? "

   Từng giọt nước mắt lại rơi, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô khóc cho số phận của mình

" Em vẫn chờ Freen...."

" Mau về với em đi "

- Em nhớ chị lắm...


💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com