[Xuanbo] Đợi chờ có phải hạnh phúc ?
Mưa, bầu trời Seoul phủ một màu xám xịt ảm đạm. Cả thành phố bị bao phủ bởi một tầng mưa mờ trắng xóa, chỉ thấp thoáng những bóng người đội mưa đang vội vã chạy đi tìm chổ trú.
Nếu bạn đang ở cạnh người mình yêu thì mưa sẽ là khoảnh khắc bình yên ấm áp, được vùi vào lòng người yêu, tay đang tay cùng nhau thì thầm trao nhau những lời yêu thương, bên cạnh là cốc cà phê nóng hổi tỏa khói nghi ngút hòa cùng hương thơm ngào ngạt và tận hưởng những giai điệu acoustic nhẹ nhàng sâu lắng và không kém phần lãng mạng.
Nhưng nếu bạn là một người cô đơn thì mưa hẳn là điều bạn không mong muốn nhất, nó làm cho tâm trạng bạn tệ hơn, bằng một cách nào đó bạn rơi vào một nỗi buồn mà không hề có lý do, nó khiến bạn cảm thấy cô đơn tột độ mặc dù lúc bình thường bạn đã vốn dĩ luôn chỉ có một mình. Bạn rơi vào những cảm xúc không tên cực kỳ tiêu cực, có thể là bất chợt nhớ một người nào đó da diết, cũng có thể là những kỷ niệm nào đó ùa về, nhưng dù là kỷ niệm buồn hay vui, nó đều làm bạn muốn rơi nước mắt.
Bên khung cửa sổ của một quán cà phê nhỏ, có một cô gái cũng có cà phê nóng bên cạnh những giai điệu ballad buồn. Và cô đang ở đó một mình, không có vòng tay ấm áp cũng không có người nói lời yêu thương.
Nhưng mà cô không phải là đang trong tình trạng cô đơn, cũng không phải là đã có người yêu. Cô là đang yêu đơn phương, hơn nữa còn là đơn phương một người đang ở rất xa, rất xa...
Nếu như là một tháng trước, hẳn là cô có thể tự tin nói rằng người đó chính là người yêu của mình, là lão công ngốc nghếch đáng yêu của cô. Nhưng mà đáng tiếc hai người họ hiện tại đã chia tay...vì một vấn đề có thể nói là không đáng.
Bona cầm lên cốc cà phê đã nguội lạnh từ lúc nào, uống một ngụm, cà phê trôi xuống cổ họng khiến nàng nhăn mặt. Vị của cà phê đã nguội quả nhiên không dễ chịu một chút nào.
Nàng nhìn ra màng mưa trắng xóa ngoài kia, khẽ thở dài.
Ngày nàng tiễn người yêu đi xa cũng là một ngày mưa, mưa rất lớn..
_________
Xuanyi, sang đó nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ ăn uống đầy đủ, không được tập luyện quá sức, thể hiện thật tốt rồi lại về với em, có biết không !
Nàng dụi đầu thật sâu vào lòng người con gái cao hơn, thủ thỉ từng lời dặn dò.
Xuanyi ôm chặt lấy người con gái trong lòng mình, tay vuốt tóc nàng thật nhẹ, khẽ gật đầu. Cô còn dặn nàng ở nhà không được thức khuya, phải luôn vui vẻ, không được so deep mỗi khi trời mưa nữa, thế nào cũng sẽ nhớ cô rồi lại khóc nhè, như vậy cô sẽ không vui.
Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn vài lời yêu thương, vài câu dặn dò rồi cô cùng em gái Mỹ Kỳ phải tạm biệt mọi người để đi làm thủ tục để lên máy bay, chuẩn bị tham gia vào một chương trình sống còn vô cùng khắc nghiệt.
Nàng còn nhớ rất rõ, trước khi đi Xuanyi còn hứa sang đó sẽ chỉ chuyên tâm thi thật tốt rồi sẽ lại về với nàng, tuyệt đối không để ý đến cô gái khác.
Nàng cũng tin tưởng cô, tuyệt đối tin tưởng Wu Xuanyi!
Cho đến một ngày...
Những hình ảnh đầu tiên của chương trình được công bố,
nháy mắt, sexy dance
Nàng khó chịu khi nghĩ đến cảnh có hàng ngàn con mắt đổ dồn vào người yêu mình, những người ở trường quay, còn có cả khán giả xem chương trình. Nhưng là, nàng vẫn phải nhắm mắt cho qua, tự nhủ đó là điều không thể tránh khỏi khi tham gia một chương trình như vậy. Huống hồ còn không phải là do Xuanyi tự nguyện muốn tham gia.
Thế nhưng rồi tập hai, tập ba,..cùng những đoạn video ngắn được công chiếu.
Phó Tinh, Dương Siêu Việt và vân vân những cô gái khác. Ôm, nắm tay, khoát vai...và tấn tấn những hành động thân mật của Xuanyi với họ được camera vô tình ghi lại. Tất cả những thứ đó khiến Bona thật sự bùng nổ.
Nàng muốn nghe Wu Xuanyi giải thích, nhưng mà thời điểm hiện tại Xuanyi lại không được phép sử dụng điện thoại di động theo nội quy của chương trình.
Cuối cùng Bona phải nhờ đến chị quản lý, gọi điện cho quản lý bên đó của Xuanyi. Rốt cuộc thì họ đã có thể có một cuộc nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian ngắn.
Không một câu hỏi thăm, Bona lập tức luận tội Xuanyi.
Cho dù cô có ngàn lời giải thích, nhưng do nàng đang trong cơn nóng giận, nhất thời không để lời Xuanyi lọt vào tai. Cuối cùng cuộc thoại kết thúc với cái ngắt máy của Xuanyi.
Bona rơi vào trạng thái hụt hẫng, từng lời Xuanyi nói trước khi cup máy văng vẳng vang lên trong đầu nàng.
"Đủ rồi, nếu như em đã không tin tưởng Xuanyi như vậy thì mình chia tay đi, Xuanyi đã đủ mệt mỏi rồi!"
Bona trao trả lại điện thoại cho chị quản lý cùng lời cảm ơn. Sau đó thì một mình đi về ký túc xá.
Nàng về nhà đóng cửa phòng khóc suốt ba ngày, tự hỏi là do mình quá đáng hay là do Xuanyi thật sự đã có người mới rồi? Tại sao hai người lại ra nông nỗi này.
Sau đó thì nàng cũng vẫn lên mạng, hằng ngày đều đặn chăm chỉ cập nhật tin tức Xuanyi. Lại đập vào mắt là cảnh Xuanyi cùng Phó Tinh và Dương Siêu Việt đi mua sắm.
Cái gì mà Siêu Phó Tuyên chi gia, cái gì là gia đình hạnh phúc!
Dù biết là cùng team thì thân thiết như vậy cũng là chuyện bình thường, nhưng mà còn thể hiện là một nhà ba người hạnh phúc như vậy thì thật sự là quá đáng mà. Ít ra thì cá nhân nàng thấy như vậy.
Bona lần nữa nổi máu ghen nhưng lần này thì không thể nói gì người ta được nữa rồi, vì có còn là gì của nhau nữa đâu.
Nghĩ đến đây lại thấy buồn, người ta là cảm thấy mệt mỏi với nàng rồi mà. Còn bên cạnh những người khác kia thì lại vui vẻ cười nhiều như vậy, có phải là do nàng đã tạo thêm áp lực cho cô hay không?
Nàng lẳng lặng thoát trang wed, màng hình chờ của ipad hiện ra, hình ảnh của hai người đang bên nhau rất vui vẻ, nước mắt vì như thế lại trào ra.
Chợt có tiếng gõ cửa, nàng lại phải vội vã lau đi nước mắt.
Chengxiao đi vào với chiếc điện thoại trên tay, ra dấu cho Bona im lặng sau đó bật loa ngoài.
"...Chương trình cho phép gọi cho một người thân nên unnie đã gọi cho em..."
Bona đứng hình, đó chẳng phải là giọng của Xuanyi sao!
Thế là nàng im lặng, ở một bên lắng nghe Xuanyi và Chengxiao nói chuyện. Mặc dù lúc hiểu lúc không vì họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung, nhưng nàng cũng phần nào đã hiểu được những khó khăn vất vả mà Xuanyi đã và đang phải trải qua khi cô chia sẻ nó với Xiao. Trong lòng cảm thấy có chút hối lỗi và cảm giác nhớ cô lại càng thêm da diết.
Sau cuộc nói chuyện của Xiao và Xuanyi hôm đó, Bona đã hiểu ra là nàng đã sai, khi chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của bản thân mình mà vô tình tạo thêm áp lực cho Xuanyi. Cô vốn dĩ đã đủ mệt mỏi vì luôn phải mỉm cười tỏ ra mình ổn trước camera, sau những áp lực và sự chèn ép của chương trình.
Hôm đó nói chia tay có thể là do Xuanyi nhất thời mệt mỏi, nàng tin Xuanyi của nàng sẽ không tuyệt tình như vậy. Cô tuyệt đối vẫn yêu thương nàng, không hề có người nào khác.
Có điều...liệu sự tin tưởng này có quá muộn rồi hay không..?
Nhưng không sao, Kim Bona nàng sẽ chờ, sau ngày công bố kết quả cuối cùng. Lúc mà Xuanyi trở về bên cạnh nàng, nói một câu rằng..cô vẫn yêu nàng...
_____
Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, bầu trời cũng đã quang đãng hẳn ra. Những đám mây trắng lại trôi bồng bền trên nền trời xanh biếc.
Chiếc cầu vòng lấp lánh sắc màu hiện ra ở phía chân trời dưới ánh hoàng hôn đỏ rực của buổi chiều tà.
Sau cơn mưa sẽ có cầu vòng, và Kim Bona cũng đang chờ cầu vòng xuất hiện trong mối quan hệ của nàng và Xuanyi sau khi trận mưa kết thúc. Nàng đã chờ Xuanyi ba tháng rồi, thêm vài ngày nữa chắc chắn không thành vấn đề.
😊
________
End~
#Cũng muốn nói với một người là: "Em ơi~ thi cho thật tốt, xong rồi thì trở về bên tôi nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com