Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chaekyul] Về bên em~

"Này Jung Chaeyeon! "

"Sao? "

"Chaeyeon đang trả thù em phải không? "

"Chuyện gì? "

"Hôm ở ISAC bơ em, còn đi chơi với Yuju nữa "

"Do em thôi! "

"Em đã làm gì chứ! "

"Sao, em không biết? "

"Không nhớ! "

"Mà thôi! Bây giờ em đâu có cần Chae nữa! "

"Sao lại không! "

"Chẳng phải mentors Chu Khiết Quỳnh bên Trung được nhiều người để ý ngưỡng mộ lắm sao! Còn cần tôi làm gì! "

"Chae giận em vì chuyện đó sao? Nhưng mà em có để ý đến họ đâu mà.."

"À cái cậu Thái Từ Khôn gì đó cũng được đấy, chẳng phải khi người ta xuất hiện thì hai mắt em sáng rỡ sao! "

"Chỉ là phong cách sân khấu của cậu ấy tốt thôi! "

"À cứ cho là vậy đi!
Chae không đôi co với em nữa, Chae có lịch phải đi rồi! "

"Chaeyeon..Chaeyeon!... "

*tút tút tút!!! *

"Đáng ghét! "
.
.
.
.
.
.
"Chaeyeon à, bơ em lâu như vậy rồi không mệt sao? "

"... "

"Chae ơi, nếu mệt thì về bên em. Đừng gắng sức mà..."

"..."

"Chae ơi sang năm mới rồi, em chỉ muốn Chae ở bên cạnh em thôi mà cũng không thể...em xin lỗi nhưng mà em ghét cái công ty quản lý Chae lắm, làm Chae của em kiệt sức như vậy..."

"..."

"Em nhớ Chae...
nhớ Chaeyeon hâm hâm của em lắm. Em không có thích ai hết đâu, em thích Chaeyeon của em thôi..."

"Khiết Quỳnh~
Chae cũng rất nhớ em.
Đợi Chae một chút nữa thôi. Khi khỏe hơn một chút, Chae sẽ đến tìm em~"

"Chaeyeon à, phải nghỉ ngơi thật tốt đó. Em không muốn Chae lại ốm đâu~"

"Chae biết rồi, cố đợi Chae nhé! "

"Vâng~"

Đoạn tin nhắn ngắn kết thúc,
Chaeyeon ôm điện thoại có hình nền của Khiết Quỳnh mỉm cười, cô như vừa được truyền thêm sức mạnh vậy.

.
.
.
Khiết Quỳnh lao vào vòng tay có hơi ấm quen thuộc, em nghe rất rõ trái tim Chaeyeon đang đập mãnh liệt.

Sau nhiều ngày không thể gặp vì mớ lịch trình chết tiệt của Chaeyeon, hai người không nói gì, chỉ im lặng và ôm nhau thật chặc.

Chaeyeon bật khóc trên vai Khiết Quỳnh, cô khóc vì những áp lực mệt mỏi bản thân đã phải chịu đựng,khóc vì sau tất cả những thứ tồi tệ phải gánh chịu, cô đã có thể bình yên trở về bên cạnh em.

Khiết Quỳnh đau lòng xoa xoa đầu cô, cố gắng xoa dịu sự mệt mỏi đã in hằn lên gương mặt ngây thơ.

"Chaeyeon à, hay là xin CEO giảm bớt lịch trình, Chae cứ mệt mỏi thế này, em đau lòng lắm"

"Chae đang cố gắng vì em, vì chúng ta mà. Chae không sao đâu. Chỉ cần được ôm em như thế này, Chae sẽ không mệt nữa~"

"Chae à..."

"Đừng nói gì nữa..Chae yêu em~"

"Nếu mệt mỏi quá thì cứ dừng lại, em sẽ nuôi Chae! "

Chaeyeon bật cười, hạnh phúc với câu nói ngây thơ của em.

"Được, Chae hứa"

"Em yêu Chae! "
.
.
.
.
.
.
.
End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com