2. Sài Gòn Nhớ Em
Sài Gòn hôm nay trời đẹp lắm. Nắng sắp tắt. Từng dòng xe hối hả như lối sống vội vã nơi phồn hoa Sài Gòn. Tú Hảo lê bước qua những con đường gần phố đi bộ.
Ghé vào quán cà phê như một thói quen chọn cho mình loại cà phê quen thuộc. Cô kiếm cho mình một góc nhỏ rồi ngồi xuống. Cắm tai nghe rồi bật nhạc.
Chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê. Tận hưởng cái vị đắng lan tỏa trong khuôn miệng.
Tú Hảo giương mắt nhìn ra phố đi bộ. Nhìn người người đi lại. Bài hát quen thuộc phát lên trong điện thoại.
Chậm rãi nhắm mắt nhớ lại chuyện cũ. Hôm nay là sinh nhật của Thiên Nga, người mà Tú Hảo yêu nhất, cũng là ngày mà cô ấy bỏ cô mãi mãi.
Bỏ cô một mình trong căn nhà nhỏ của hai người. Để Tú Hảo một mình đối diện với cái lạnh lẽo, tịch mịch trong đêm tối.
Bỏ lại tất cả, những kỷ niệm của hai người.
Giá như hôm ấy, Tú Hảo không giận dỗi, ghen tuông vô cớ. Thì có lẽ hai người đã rất hạnh phúc cùng nhau đón sinh nhật.
"Hảo em hiểu lầm rồi. Chị với anh ta không còn gì hết"
Tú Hảo bỏ đi mặc Thiên Nga ở phía sau cố gắng giải thích về sự hiện diện vừa rồi của người yêu cũ của Thiên Nga.
Khi Tú Hảo băng qua đường, từ xa có chiếc xe tải đang chạy tới. Chợt có một lực đẩy Tú Hảo về phía trước. Chưa kịp hoàn hồn thì cô đã nghe một tiếng động lớn sau lưng mình.
Quay mặt lại, đập vào mắt Tú Hảo là cảnh Thiên Nga nằm dưới đất. Một thân máu tươi bao lấy người con gái ấy.
Tú Hảo bước tới, đem Thiên Nga ôm vào ngực. Thiên Nga cố gắng thốt ra từng chữ.
"Hảo....chị...với..anh ta....không có gì"
"Em biết em biết... Chị đừng bỏ em"
Tú Hảo gật đầu, ôm chặt lấy Thiên Nga nước mắt không ngừng tuôn xuống.
Xe cứu thương tới nơi, đưa Thiên Nga vào viện. Suốt cả đoạn đường, Tú Hảo nắm chặt tay của Thiên Nga.
Bác sĩ cố gắng lắm mới tách Tú Hảo ra được. Tú Hảo ngồi đợi trong vô vọng bên ngoài phòng cấp cứu.
Phòng cấp cứu cũng tắt đèn. Sau khi bác sĩ đi ra, chiếc giường mà Thiên Nga nằm cũng từ từ đẩy ra.
Bác sĩ nói, Thiên Nga không qua khỏi, cô ấy mất quá nhiều máu. Tú Hảo sau khi nghe xong liền khụy, nước mắt thi nhau rơi xuống.
Cô sợ Thiên Nga sẽ cô đơn, sợ hãi. Cô muốn đi cùng Thiên Nga, để bảo vệ cô ấy. Như lời hứa của hai người.
Đã bao lần Tú Hảo có ý định tự tử. Cũng may, có mọi người ngăn lại kịp thời.
Cuối cùng, Tú Hảo cũng hiểu ra. Cô phải sống vì Thiên Nga, thực hiện thay cô ấy những ước muốn. Thiên Nga đã cứu lấy cô, thì cô phải cố gắng sống cho thật tốt để không phụ mạng sống mà Thiên Nga đã cho cô.
Đã bao đêm, Tú Hảo nằm mơ thấy Thiên Nga đứng trước mặt cô làm nũng, thậm chí còn thấy Thiên Nga nằm trong vũng máu mỉm cười với cô. Khi cô thức giấc, xung quanh chỉ một màu đen lạnh lẽo, tịch mịch.
Từng cử chỉ, nụ cười của Thiên Nga đã in sâu vào tâm trí của Tú Hảo. Cả đời không thể quên.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, đưa Tú Hảo trở về với thực tại. Đưa tay lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Nhìn tên người gọi đến, là Phan Ngân cô bạn thân lúc nào cũng sợ cô buồn.
"Alo"
"Alo Hảo hả qua nhà tao chơi đi, hôm nay tụi nó kéo nhau qua nè"
"Ừ tí nữa tao tới"
Tú Hảo rời khỏi quán cà phê, với mớ cảm xúc hỗn độn, ngổn ngang trong tâm trí.
"Tạm biệt tình yêu của em. Người con gái em yêu nhất".
-----End-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com