chap 1
Truyện mà cô yêu cầu nè NgnNguyn450402 :333
_______________________________
Shirota Mahiru là một tên sát nhân máu lạnh giết người không nương tay. Hắn có hình hài của một cậu bé 16 nhưng thực chất đã 24 tuổi. Nhờ nó mà cậu có thể dễ dàng lộng hành và bỏ trốn hơn.
__________________________________
Hiện tại cậu - Shirota Mahiru đang làm nhiệm vụ giết chết một tên đã bép xép với cảnh sát thông tin về cậu nên phải diệt trừ hắn. Sau khi biết rằng con gái hắn học ở trường xxx thì cậu liền đăng ký nhập học và đóng giả làm hs trường ấy.
Bước chân vào cái trường to đùng kia, mahiru dưới cái tên Oyashi Haruki tới lớp của cậu. Ngay khi vào thì một bà giáo viên có bộ vòng 1 không thể nào khủng hơn tới đưa cậu lên bục giảng rồi giới thiệu cho cả lớp :
- Nào các em, đây là Oyashi Haruki, bạn mới lớp ta
Mahiru nở một nụ cười tỏa nắng rồi vẫy chào
- Mong được giúp đỡ !
Nụ cười của cậu làm cả lớp bị conditingyeu quật tơi tả. Ai nấy đều đỏ bừng mặt lên rồi tranh nhau giành chỗ để mahiru ngồi bên cạnh mình.
Cậu bước tới chỗ Tamiha - con gái của tên cậu đang ám sát rồi ngồi bên cạnh. Cả lớp thấy vậy liền có chút thất vọng.
- Chào cậu, mong được giúp đỡ nhé !
Mahiru cầm tay cô lên và nói
- À..ừm, tớ hiểu rồi, vậy cậu...có thể bỏ tay ra được rồi chứ, Oyashi - kun ?
Cô ấp úng.
Theo quan sát của cậu thì có lẽ cô gái này thuộc loại hơi e thẹn và ngây thơ, rất thích hợp cho nhiệm vụ này.
Trong các tiết học, mahiru rất hăng hái trong việc học tập, làm bài thì dell sai một câu, nói chung là đạt học sinh gương mẫu :))
Đến khi về nhà, mahiru đi ra ngoài mua ít thuốc ngủ, dây thừng và vài món đồ lặt vặt khác thì gặp mấy tên cảnh sát đi qua, cậu trùm mũ áo lên để không bị phát hiện.
- Aaaaa, đi mãi từ tối qua tới giờ mà vẫn không tìm được manh mối nào liên quan đến tên Shirota Mahiru đó cả, bực thiệt mà.....
Tên tóc vàng đội mũ tay cầm búp bê than vãn
-" tìm thế nào được chứ, lũ ngốc "
Mahiru thầm nghĩ
- Nếu cứ chỉ như cậu thì còn lâu mới tìm được hắn, cậu nghĩ một tên sát thủ nổi tiếng cả nước có thể dễ bị tóm thế sao ?
Thằng chùm túi giấy, cao vailon kia nói
-" Rất chính xác, làm sao có thể bắt ta dễ được "
Cậu khen ngợi mà dell để ý rằng ông chủ tiệm kia đã lấy đồ xong
- Này cậu gì ơi, đồ của cậu đây, tất cả đống này là 120 yên nhé !
Cậu giật mình
- À vâng....cháu cảm ơn ạ
Mahiru đưa tiền và vội vàng lấy túi đồ rồi chạy đi trong khi không để ý rằng 2( ông chú ) cảnh sát kia đang nghi ngờ cậu.
Bước tới con hẻm gần phòng trọ mà cậu thuê, đang định lên tầng thì bị bàn tay của ai đó nắm lại. Cậu quay đầu ra sau rồi nhăn mặt
- Có chuyện gì sao, các anh cảnh sát trẻ tuổi ?
Mikuni cười :
- Ồ, không có gì đâu, chỉ là tôi thấy cậu thực sự rất dễ thương thôi ~
Mahiru nội hết cả da gà da vịt lên, nghĩ thầm chắc tên này bị điên rồi
- Cảm ơn vì lời khen, giờ thì anh có thể bỏ tôi ra rồi đấy.
- tôi có thể vào nhà cậu một chút không, cậu bé ?
Mahiru thấy vậy liền đồng ý, bởi nếu giờ mà từ chối chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Chỉ có những kẻ nghiệp dư mới nghĩ vậy thôi.
Mở cửa căn hộ ra, phòng của mahiru cũng không quá to nhưng lại rất gọn gàng. Cậu bảo 2 tên kia ngồi xuống để cậu đi pha trà.
Lúc cậu cho đường vào thì nhầm với gói thuốc vừa mua, mà thằng chủ quán lại còn nghe nhầm thành thuốc kích dục nữa ( phen này mahiru mất trinh rồi :'>)
Cậu rót trà ra cốc rồi mời họ uống, sau một hồi nói chuyện rôm rả về bản thân cậu thì 2 người kia mới cảm thấy nóng lên, không cầm cự được nữa, họ liền bế cậu vào phòng ngủ
- N...nè, mấy anh đang làm gì vậy hả ???
Cậu hoảng hốt nói, không lẽ 2 tên này định....
Jeje cởi khăn giấy ra rồi ghé sát vào mặt mahiru
- Haruki - chan, đã bỏ thuốc vào ly người ta rồi còn định trối sao ~
Cậu giật mình
- Hả..cái gì cơ, thuốc n....
Chưa kịp nói hết câu đã bị mikuni chặn lại bằng một nụ hôn sâu
- Đêm nay bọn tôi sẽ chơi cậu đến thỏa mãn mới thôi nhé ~
________________________________
Chap sau mahiru nát cúc :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com