Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Out of my control




I wish I could remember 

Exactly what it was like

The things I'd do just to take me back 

When I shut my eyes 

And it's out of my control this time 

It's out of my control this time

Out Of My Control, Honne          

Khoảng thời gian ngắn ngủi mà chúng ta có cùng nhau, cảm giác như là một giấc mơ đầy màu sắc hơn những gì thật sự diễn ra. Mọi ngày tỉnh dậy đều giống như tỉnh giấc khỏi giấc mộng đẹp đẽ ấy, và chỉ khi chìm vào giấc ngủ, em mới có thể quay trở về vài tháng ngắn ngủi đó. Chúng không hoàn hảo, nhưng em vẫn muốn quay lại những ngày tháng ấy. Đến giờ phút này thì em nghĩ em không cần phải giải thích tại sao nữa.

Thời gian đếm ngược với chúng ta. Thời gian quảng bá kết thúc nhanh như lúc nó bắt đầu, chị quảng bá với ca khúc solo, các chương trình trao giải cuối năm, và concert cuối cùng. 8, 9 tháng – nghe thì có vẻ là nhiều khi em mới nghe nói.  Nhưng cuối cùng thì em đã nhầm. Ngày tháng trôi qua quá nhanh, nhanh hơn em mong đợi và mong muốn. Em không thể ngừng nghĩ về việc thật bất công khi chúng ta được cho quá ít thời gian với nhau và cuối cùng nhận lại được chỉ toàn là những đau khổ vì phải chia xa. Sau cùng, em vẫn mất IOI, và em mất luôn cả chị. Điều đó thật tồi tệ.

Điều đó khiến em nghĩ về nhiều thứ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tan rã? Em sẽ về đâu, em sẽ đi đâu, sau đó? Liệu chúng ta có thể giữ được lời hứa là sẽ cùng đứng chung một sân khấu 5 năm sau hay không? Liệu mọi thứ giữa chị và em có thay đổi không? Hay chúng ta sẽ lại trở nên xa cách như xưa, giống như Produce 101? Liệu em có đủ dũng khí để thổ lộ với chị những gì mà em cảm nhận không? Chị sẽ nói gì? Chị sẽ cười xoà rồi lại trêu em, hay chỉ im lặng và không nói gì? Liệu em có thể quên chị không?

Ôi. Chỉ nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ làm em đau đầu rồi.

Chị có nhớ những gì chị nói với em khi chúng ta ở Hong Kong, ngay trước khi lên sân khấu không? Chị nói, "Chị không muốn IOI kết thúc." Ánh mắt chị khi đó, em biết chị không bao giờ muốn IOI tan rã nhưng tại sao em lại cảm thấy như chị đang muốn nói điều gì khác nữa? Một phần trong em nghĩ rằng có thể chị không muốn khoảnh khắc đó kết thúc, rằng chị muốn khoảnh khắc ấy trở thành vĩnh cửu, em cũng vậy (rồi sau đó, em lại không dành lấy những cơ hội ít ỏi mà em có thể ở riêng với chị cho tới tận cuối cùng). Hoặc có thể chị không muốn chúng ta kết thúc. Nhưng chắc cũng không phải đâu. Lại một lần nữa, em chỉ đang mơ mộng thôi...Chị lại tiếp tục làm em cảm thấy rối bời rồi, Kim Sejeong.

Thời gian vẫn cứ trôi. Từ còn vài tháng, chúng ta chỉ còn có vài ngày. Rồi cứ thế ... kết thúc. Em khóc, chị khóc, mọi người đều khóc. Em ôm chị thật chặt rồi chị khóc ướt đẫm cả áo em.


Thôi..., không nói đến chuyện này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: