Kagura
Mặt trời mùa hạ chiếu xuyên qua tán cây rừng. Thiếu nữ ngồi trên bờ suối nghịch nước. cô hít thở bầu không khí trong lành. Không gian cảnh rừng thật trong trẻo. Tiếng lá rơi giòn tan xuống nền đất, tiếng gió thổi vi vu trên cao, đâu đó quanh đây văng vẳng tiếng côn trùng. Không gian vắng lặng khiến lòng người xao xuyến. Thật đẹp.
Bỗng một luồng gió mang theo hương cỏ thổi qua. Mái tóc đen nhánh bị gió làm lay động. Chú chim nhỏ từ trên trời cao bay là là trước mặt cô.
Cô xòe tay đón lấy nó. Nhưng chú chim lại tránh né, khẽ bật ra tiếng kêu nhỏ.
Cô mỉm cười thu tay lại, mắt nhìn con chim nhỏ.
- Mày tính trêu tức tao hay sao?
Cô đã lạc ở đây rất lâu rồi. Mà chú chim này lúc nào cũng bay theo cô từ lúc cô mới phát hiện mình bị lạc ở đây đó. Cô chẳng biết mục đích của nó là gì bởi cô đặt hết tâm trí của mình vào mục đính: tìm cách để quay trở về nhà. Thế giới này thật quá đáng sợ. Còn có viên ngọc...
*vụt* tiếng ma sát mạnh của không khí vang lên bên tai cắt đứt mạch suy nghĩ miên man trong cô.
*cạch* mũi tên lạch cạch rơi xuống đất lăn vài vòng rồi hòa vào dòng nước lạnh.
Chú chim con sợ sệt thét vang một tiếng rồi bay mất.
Con chim nhỏ này chạy cũng thật nhanh, lần nào cũng vậy, chỉ cần cảm nhận sát khí là nó chắp cánh bay đi mất, đến lúc cô giải quyết xong đống rắc rối thì nó lại bay trở lại.
- Yêu nữ. Mau giao ra ngọc Tứ Hồn_ đám dân làng tay cầm cung tay cầm cuốc quây quanh cô.
Thật sự viên ngọc này đem đến cho cô rất nhiều rắc rối. Lúc nào cũng có yêu quái hoặc dân đen nhắm tới. Nhiều lúc thật muốn ném nó đi nhưng đây lại là chìa khóa duy nhất là manh mối duy nhất để về nhà. Có chết cô cũng không thể giao ra.
Một tay xòe chiếc quạt phiến duy trì tốt nụ cười.
- Muốn lấy thì tới đây.
Sau một lần bị đuổi giết cô đã phát hiện ra mình có thể điều khiến gió. Cây quạt vô hại này là vũ khí của cô. Vũ điệu gió vang lên nhờ bàn tay điều khiển điệu nghệ, từng người từng người ngã xuống.
Khuôn mặt thanh tú thoáng vẻ tà ác. Máu chảy nhuộm đỏ cả dòng xuối. Cảnh đẹp là vậy nay bị mùi máu tanh làm nhiễm bẩn cũng giống như cô bị hoàn cảnh đẩy vào vòng chém giết.
Múa một vòng trên không cô xoay người bước đi.
Đi dọc theo dòng suối cô hòa mình vào dòng người thưa thớt của xóm nhỏ. Cô nhìn thấy đứa bé gái đang bị dân làng đánh đập vì tội trộm cá, tiếng khóc ai oán của người vợ khi nghe tin tử trận của chồng... Tại sao chiến tranh lại xảy ra. Là vì lòng tham của con người. Là vì sự ích kỉ của quan lại. Hay là do thời thế.
Đám quan liêu không phải ra trận nào biết rõ hậu quả của chiến tranh.
Thời chiến quốc, khi yêu quái cùng sống lẫn với con người, khi dịch bệnh bùng nổ tràn lan, khi chiến tranh thuộc địa vẫn còn tiếp diễn. Ánh sáng ấm áp của mùa đông liệu có chiếu rọi đến nơi đây.
Ngọn gió tươi mới vẫn phiêu dạt khắp nơi. Ngồi trên phi hành vũ, mọi ngóc ngách của thế gian đều được cô thu gọn vào trong mắt. Ghi nhớ từng ngõ nhỏ, từng cánh rừng.
Nếu cô trở về được nhà, bài luận năm nay của cô sẽ lấy đề tài thời chiến quốc. Môn lịch sử ngu ngốc lừa người làm gì có chỗ nào đúng chứ!
------------
- Người đằng trước mau tránh ra._ Giờ đây, đối diện với cô là một con khuyển yêu có mái tóc màu bạch kim, y phục đỏ rách nát. Dáng vẻ của nó rất gấp gáp. Nhìn thấy cô thần sắc nó khẽ biến đổi.... có vẻ là sợ. Cô mỉm cười đứng né qua. Hắn lại thoáng vẻ ngạc nhiên.
- Thấy ngươi rất vội sao không đi tiếp đi._ Cô nhắc.
- Đằng sau có nguy hiểm._ Hắn bỏ lại một câu rồi chạy mất hút.
Khóe miệng cô vẫn duy trì nụ cười loại mà khiến cho người nhìn cực kì chán ghét ấy.
- Mùi máu chó tanh thật._ Cô đưa tay xoa xoa mũi. Nhìn về phía hắn biết mất.
*kịch* tiếng chân nặng nề dừng lại trước cô. Hàn khí tỏa ra làm không gian như đông lại. Mái tóc bạch kim đung đưa trong gió. Đôi tai dài, nhọn hoắt. Ánh mắt đầy sát khí. Trên khuôn mặt anh có bốn viết hằn dài trên má. Anh rất cao, rất cao tưởng chừng như không thể với tới được.
Anh nhìn về phía cô. Thế nhưng thứ anh để ý lại không phải là cô mà chính là viên Ngọc cô đeo trên cổ.
Lần đầu tiên cô thấy chán ghét quyết định của mình đến vậy... cô đeo viên ngọc này trên cổ chỉ là để trêu tức cái đám người muốn có nó mà không thể đánh bại cô... ai ngờ lại khiến cho người cô để ý chú ý đến viên ngọc mất tiêu... anh ta hình như còn không cả thèm nhìn cô nữa..
- Tôi không thể đưa viên ngọc này cho anh. Nhưng nếu muốn tôi có thể đưa tôi cho anh. _ Cô mỉm cười bước về phía anh. Mọi người có tin vào tình yêu sét đánh không? Nếu là trước kia có đánh chết cô cũng không tin có tình yêu sét đánh. Nhưng chàng trai này lại xuất hiện. Nhìn thôi là muốn rụng trứng rồi.
- Không có hứng._ Anh lạnh lùng đi lướt qua. Lướt đi rất nhanh. Biến mất khỏi tầm mắt cô.
Sự hứng thú nhất thời điều khiển bước chân cô đi theo anh. Bóng lưng cao ngạo lạnh lùng ấy như từng bước từng bước đi vào trái tim cô. Đưa tay lên ngực trái. Nơi đáng ra phải có nhịp đập lại yên tĩnh lạ thường. Hóa ra cô xuyên vào một con yêu quái không có trái tim hay nói cách khác là trái tim của cô ta không có ở trong người.
-------------------------------
Anh ấy đi liên tiếp ba ngày hai đêm tới chân một thác nước cao vài trượng. Bên dưới là một lão cóc già có cái mỏ ngọn hoắt, tay cầm gậy đầu lâu đang đứng bên cạnh con thú cưỡi hai đầu.
Nhìn thấy anh ấy vẻ mặt cau có liền biến mất thay vào đó là bộ mặt .... buồn nôn.
Ông ta định quyến rũ người của ta hay sao? Hừm hừm.
- Sesshomaru-sama._ ông ta hét lớn rồi chạy đến ôm lấy vạt áo của anh.
- Jaken _ anh lạnh lùng nhìn ông ta. Ông ta liền nhảy ra xa tay cầm dây cương của con thú cưỡi lặng lẽ đi sau anh.
- Thiếu gia, con yêu nữ đi đằng sau ngài là phân thân của tên Naraku đó. Tại sao ngài vẫn để cô ta đi theo_ Con ếch chết tiệt giám nói xấu cô, thật muốn lao ra xử đẹp nó.
- Không ảnh hưởng._ anh vẫn giữ nguyên dáng vẻ một đường đi tiếp.
Ngắm anh quả thật là không thể chán được mà. Soái khí ấy, gương mặt ấy ... ta ngày càng lún xâu vào rồi có ai muốn tới giúp ta thoát khỏi sự đẹp đẽ này hay không?
Trong khoảng thời gian ta đi sau nhóm của anh ấy điều không gặp bất kì một con yêu quái nào tới cướp ngọc nữa. Ôi anh chàng đẹp trai, anh là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com