(Kagura x Sesshomaru)Chương 9
- Giờ đến lượt ta nhé._ Kagura nói với chất giọng phát ra từ địa ngục.
Gió lớn bỗng nổi lên, cây cối lay động, từng bông hoa đẹp đẽ bật rễ bay lên cao. Cô múa quạt thành một vòng tròn , gió như ngưng tụ lại thành vòng lốc nhỏ cuốn những bông hoa thành bó lớn nằm yên vị trên lưng A un.
- Hẹn gặp lại nha các bạn nhỏ_ Kagura vẫy tay rồi cùng A un chạy mất dạng.
Ế Kagura quay lại cho ta, còn vụ đánh nhau kinh thiên động địa thì hay sao?
Để sau đi.
Móe ngươi làm màu xong rồi chạy thì làm màu làm cái QQ gì.
Làm màu lúc nào mà trả được. Nó luôn đem lại hiệu quả tốt. Nhìn đám dưới kia đi kết quả đấy.
......
"Phía dưới kia đi" đám Inuyasha đứng đơ thành một đống, gương mặt ai nhìn cũng ngu ngu thấy mà tội.
....
Nè Kagura. Ngươi đang đi đâu đấy.
Tìm Sesshomaru dễ thương, đáng yêu of me.
Ngươi tìm Sesshomaru thì cũng được thôi nhưng Sesshomaru có trong quán mì à??? Sao ngươi đang bước vào đó ... Đứng lại cho ta.
Đói rồi phải ăn xong mới đi tìm được.
Cô là yêu quái mà cũng biết đói hả.
Ngay lập tức Kagura bắn ra cái nhìn cháy mặt....
A un cắn chết hắn cho ta.....
Và thế là co dò chạy sml.
-----------
- Mì đây._ ông chủ quán bê ra một bát mì nóng nghi ngút khói.
Cô khách nhỏ đang ngồi xổm dưới đất với đống hoa của mình loay hoay làm cái gì đó.
Thấy ông đi ra Kagura dẹp hết đám hoa.
Vừa đứng thẳng người, khí chất cao ngạo đã toát ra, cô điềm đạm ngồi xuống ghế như 1 người quý tộc.
- Chủ quán, quanh đây có gì khác lạ hay không?
---------------
- Sesshomaru tại sao ngươi lại tìm được đến đây?_ Naraku ngạc nhiên.
- Hừm_ Sesshomaru lao nhanh về phía Naraku, Quỷ kiếm sắc bén chặt đứt từng cái xúc tu. Thân ảnh ngạo nghễ tiến lại gần hơn.
Naraku cười đểu, những đám xúc tu bị chặt đứt vương vãi dưới đất bỗng kết hợp lại với nhau quấn chặt lấy Sesshomaru, hắn tung ta một đạo chướng khí dày đặc.
------------------
* Thịch* Lồng ngực nhói đau, dây thần kinh trên người căng cứng, Kagura tăng tốc độ chạy thật nhanh đến màn kết giới khổng lồ. Sắn tay áo chuẩn bị phá kết giới ai dè vừa mới động vào cô liền bị hút vào trong, lực đạo mạnh mẽ kéo bay cô rơi bịch xuống hậu viện của tòa thành. Bóng đen lướt qua, cô ném kiếm về phía ấy, dòng máu đỏ loang ra nền đất.
- Ngươi đã nhìn thấy quá nhiều.... chuột ạ.
Ném lại một câu, cô tiếp tục công cuộc tìm chồng nhỏ.
Gì chứ cảnh tượng ngã chổng vó xuống đất của cô mà để người khác biết thì ăn cám à... phải giết chuột diệt khẩu
------------------
- Kagura.. cuối cùng ngươi cũng trở về.
Suy nghĩ sao nhãng, Sesshomaru chớp lấy thời cơ phá tan trói buộc, chém một đường tới bên Naraku, bổ cho hắn một nhát trọng thương.
-----------------
- Chồng nhỏ, anh không sao chứ?_ Tiếng nữ nhân đầy lo lắng vang lên. Cô nhào đến ôm chầm lấy anh, mới xa cách có vài giờ mà cô nhớ anh chết mất.
- Sao lại tới đây?
- Người ta lo lắng cho anh mà._ Kagura phụng phịu lắc lắc cánh tay Sesshomaru.
- Nhìn anh đi, bị thương rồi nè._ Kagura chỉ chỉ vô cánh tay đang chảy máu đầm đìa. Cô xé y phục, có ý định cầm máu lại.
Naraku nhân cơ hội định đánh lén Sesshomaru. Hắn điều khiển đám xúc tu dưới đất đánh ra từ đằng sau Sesshomaru.
Cảm nhận được nguy hiểm Sesshomaru muốn phản công nhưng cánh tay bị Kagura giữ chặt lấy, gương mặt nở lên nụ cười khó dò. Trong một khoảng khắc nào đó, Sesshomaru muốn đánh bay cô ra, anh đã sợ mình tin nhầm người dù sao cô ta cũng là phân thân của tên này.
Xúc tu sắc nhọn ngày càng một đến gần... thanh kiếm sau lưng Kagura dần dần đi ra khỏi vỏ, còn cô vẫn không nhanh không chậm quấn từng tầng vải lên tay của Sesshomaru.
Nhưng cô chưa kịp thi triển hết đã bị một lực đánh bay đi. Lăn trên đất, ánh mắt chết lặng chỉ chăm chăm nhìn vào một điểm.
Anh ấy không tin cô. Cũng phải thôi, Jaken đã nói mình là phân thân của kẻ địch lớn nhất mà anh trực tiếp đối đầu. Hiện tại hắn đang ở kia, làm sao anh tin mình được chứ. Haha buồn thật đấy. Mình còn nghĩ anh ấy sẽ tin mình lắm đó.... đúng là giỏi mơ mộng. Phải, cô đã nhớ lại mọi chuyện, chính là từ lúc đi qua cái kết giới kia khiến cho cô nhớ lại, khiến cô biết được thân phận của mình.
Kagura kiên cường đứng dậy, đi đến bên cạnh Naraku.
- Chào. Nghe nói ngươi là chủ nhân của ta.
- Đúng vậy. Ta là người đã tạo ra ngươi, kế hoạch của ta ta đã nói cho ngươi biết vì vậy cứ theo kế hoạch mà làm đi.
- Rất sẵn lòng. Thưa chủ nhân.
----------------------
Khoảng sân rộng lớn, anh và em đứng đối diện nhau, không còn tồn tại ánh mắt biết cười và lời nói liến thoắng chỉ còn lại sát khí ngút trời.
Anh và em đứng hai đầu chiến tuyến, tưởng rất gần nhưng hóa ra lại cách cả một vòng trái đất.
Em đã từng rất sợ phải chết.
Không phải vì sự biến mất mà là vì em sợ anh sẽ buồn.
Hôm nay anh đẩy em ra xa, cái chết đối với em chẳng còn đáng sợ.
Sesshomaru... cảm ơn vì đã không tin tưởng em.
----------------------
Kagura rút thanh Hồng Liên đối diện với Sesshomaru.
Naraku vui lắm, cười thầm trong lòng, dùng xúc tu của mình một lần nữa quấn chặt lấy Sesshomaru đang không còn sức chống cự. Nhưng hắn nào nhận ra, đường bay của lưỡi kiếm là nhằm vào mình. Một kiếm xuyên tâm chấm dứt tất cả, nụ cười cứng đờ trên mặt, chết không nhắm mắt.
Sesshomaru bất ngờ trước hành động của cô đứng như trời trồng.
Một bước, hai bước... khoảng cách giữa cô và anh ngày càng được rút ngắn.
Cô dừng lại khi chỉ còn cách anh một bước chân. Một ngàn bước khoảng cách em đã tiến lên 999 bước rồi, Sess! anh có thể vì em bước thêm một bước nữa hay không?
một phút, hai phút trôi qua... anh vẫn chỉ đứng lặng nhìn cô.
Buồn thật đấy, đến một bước cuối cùng vẫn để cô tự đi .
- Chồng nhỏ, tặng anh nè._ Chiếc vòng hoa đủ màu sắc còn tỏa ra hương dịu nhẹ nổi bật trên mái tóc bạc.
- Chồng nhỏ có biết tại sao em thích vò tóc anh như vậy không? Vì làm như vậy có thể đánh dấu chủ quyền đối với anh, cũng không làm anh đau.
- Sess nè ! Có lẽ em sắp phải về nhà rồi.
- Kagura..._ Sesshomaru ôm chầm lấy cô siết thật chặt.
- Sess. Như vậy em sẽ hối hận đó.
- Kagura...
- Sess, xin lỗi vì đã bước chân vào cuộc đời của anh nhé._ Cô vùi mặt vào lồng ngực của anh, áo giáp cứng rắn khiến gương mặt cô đỏ lên nhưng cô mặc kệ, tham lam chiếm đoạt mùi hương của anh.
- Không... kagura. Xin lỗi.
- Vì điều gì?
- Xin lỗi vì đã không tin tưởng em.
- Hi hi chồng nhỏ, anh hối hận rồi sao?
- Ừm_ Anh hối hận lắm, hối hận vì đã không tin cô, giá như hôm nay không tới đây, giá như lúc đó không đẩy cô ấy ra, giá như lòng tin của anh đủ lớn thì có lẽ anh đã giữ được cô lại.
- Em cũng vậy. Em đang rất hối hận đây. Hối hận vì đã quen anh.
- Sess. Em sẽ quên anh rất nhanh thôi. Nên anh cũng đừng lưu luyến quá làm gì. Hãy tìm một người vợ đúng nghĩa để cùng anh đi nốt quãng đường còn lại nhé. Tạm biệt. Hẹn không bao giờ gặp lại._ Cô cười thật tươi rồi rời khỏi vòng tay của anh.
----------------------------
Trái tim anh tan chảy vì em.
Lại là lúc em tan biến vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com