Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Chỉ có mình ngài ( Kết 2)


Vậy là bao nhiêu công sức tuyển chọn cực khổ của Kagome và Inuyasha rốt cuộc đã đổ sông đổ biển. Nhưng Kagome không hề thấy buồn hay khó chịu, dù rằng đợt kén chồng cho Rin vừa rồi còn khó khăn hơn cả đi tìm ngọc tứ hồn. Để có thể tìm ra 12 người tạm ổn nhất trong hàng trăm ngàn người tham dự, Kagome và Inuyasha đã tốn hết một thùng thuốc nhỏ mắt, 10 vỉ thuốc chống ói và 2... bình ô xy để thở.

Tuy nhiên, tất cả những vất vả đó đều rất xứng đáng vì chí ít, cô cũng hiểu là Sesshoumaru thật sự quan tâm đến Rin, không chỉ là sự an nguy mà còn đến cả chuyện chung thân của Rin nữa. Kagome cảm thấy rất an lòng khi biết Sesshoumaru đã gần như ngay lập tức bay đến làng Inuyasha lúc nghe tin Rin kén chồng, và "xử đẹp" tất cả lũ ong bướm "kém chất lượng" (nếu so với Sesshoumaru) vây quanh Rin, mặc dù cách làm của hắn có hơi bị... khủng bố.

Kagome đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì chợt thấy có bóng người lấp ló bên ngoài căn nhà nhỏ. Cô bước đến, giơ tay khẽ vén bức rèm tre:

"Rin-chan, sao không vào nhà?"

Rin rụt rè bước vào. Bất chợt cô quay sang nắm tay Kagome, giọng nhẹ như gió thoảng:

"Kagome nee-san, em xin lỗi!"

Kagome ngạc nhiên nhìn Rin chằm chằm. Cô siết chặt tay Rin rồi kéo cô gái nhỏ ngồi xuống, ân cần hỏi:

"Sao thế Rin? Tự nhiên đi xin lỗi chị?"

Rin ngước đôi mắt to tròn đầy vẻ cắn rứt nhìn vị miko trẻ một thoáng rồi lại quay mặt đi, giọng chùng xuống:

"Chị và Inuyasha-sama đã cất công kén người cho em, vậy mà rốt cuộc đều hóa ra công cốc!"

Kagome nghe Rin trả lời thì bật cười. Cô lấy tay búng nhẹ trán Rin:

"Ngốc ạ! Chuyện đó có gì đâu mà phải xin lỗi. Bọn họ yếu đuối và hèn nhát như thế thì sao bảo vệ được em? Quan trọng nhất là trái tim em mách bảo điều gì thôi, hiểu không Rin?"

"Nhưng Kagome nee-san, chị bảo em vờ quan tâm họ để làm Sesshoumaru-sama ghen, vậy mà em không làm được. Em không thể làm bộ thân thiết với họ để chọc giận ngài ấy. Em chỉ biết suốt ngày quẩn quanh Sesshoumaru-sama, thế nên rốt cuộc em vẫn không thể xác định được tình cảm của ngài ấy!". Rin buồn bã nói.

Kagome mỉm cười, khẽ vuốt tóc Rin:

"Em khờ lắm, Rin! Nếu Sesshoumaru không quan tâm em thì anh ấy có ở cạnh em suốt nửa tháng qua như vậy không? Anh ấy có thẳng tay loại bỏ tất cả "tình địch" như thế không?"

"Em biết. Em hiểu Sesshoumaru-sama rất quan tâm, lo lắng và yêu thương em. Nhưng làm sao em biết đó có phải tình yêu hay chỉ là sự bảo bọc của ngài ấy đối với em?"

"Rin à, chị nghĩ em biết rõ tình cảm của Sesshoumaru hơn bất kỳ ai, chỉ là em không dám thừa nhận, có đúng không? Em sợ nếu sự thật không phải như những gì em đã nghĩ, em sẽ thất vọng?"

Kagome dừng một lại một chút. Cô choàng tay lên vai Rin, kéo đầu Rin tựa vào mình:

"Rin, em hãy tin vào chính mình. Không có cô gái nào trên đời này xứng với Sesshoumaru hơn em và cũng không có người đàn ông nào có thể đảm bảo một cuộc sống an toàn, đầy đủ cho em và yêu thương em hơn anh ấy."

Rin im lặng. Những gì Kagome nói cũng là những gì Rin từng nghĩ đến. Dù cô không cho là mình thật sự xứng với Sesshoumaru nhưng cô biết, trên đời này không ai có thể yêu hắn nhiều hơn cô. Rin đã yêu hắn bằng một tình yêu ngây ngô, trẻ con ngay khi cô vừa gặp hắn. Rồi theo dòng thời gian trôi, tình yêu đó ngày càng trưởng thành, lớn dần, lớn dần... và không biết tự khi nào, nó đã lấp đầy trái tim cô.

Kagome nhẹ đẩy Rin ra. Cô nắm chặt vai Rin, nhìn sâu vào đôi mắt đen huyền, long lanh như giọt sương buổi sớm của Rin, quả quyết nói:

"Rin, tin chị đi! Sesshoumaru không đơn thuần chỉ là bảo vệ em đâu. Em hãy nhớ điều này, Rin: dù em có làm gì, có quyết định thế nào, chị và mọi người vẫn luôn ở bên cạnh em, ủng hộ em!"

Rin khẽ gật đầu, mắt cô đong đầy lệ. Rin ôm chặt lấy Kagome, thút thít thật nhẹ.

Cô đã có quyết định cho chính mình!
__________________

**********

Buổi sáng hôm Sesshoumaru xử lý dứt điểm tên cuối cùng trong đám tình địch "yếu mà còn bày đặt ra gió", hắn đã đến tìm Inuyasha để "thâm tình đàm đạo".

Và kết quả là sau khi dần đứa em bán yêu thành bán... sống bán chết, Sesshoumaru liền bỏ lên đồi ngồi một mình.

***

Sesshoumaru lặng lẽ ngồi tựa lưng vào một thân anh đào cổ thụ, phóng mắt nhìn xa xăm. Trăng tròn và sáng vằng vặc. Đẹp lung linh một cách huyền ảo. Nhưng... cũng mỏng manh và rất xa tầm với. Tựa như...

"Sesshoumaru-sama!". Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai hắn.

Sesshoumaru vẫn bất động hướng mắt lên trời. Không cần nhìn cũng biết đó là ai. Chất giọng trong trẻo, thánh thót như chuông ngân này, ngoài Rin ra thì còn có ai phát ra được âm thanh như thế nữa?

"Ngài ngồi đây làm gì thế?".

Rin vừa chậm rãi ngồi xuống cạnh hắn vừa nói. Thật ra cô hỏi chỉ để hỏi chứ cô thừa biết hắn sẽ chẳng bao giờ trả lời. Sesshoumaru là như thế - một người rất kiệm lời.

Hai người cứ lặng yên ngắm trăng hồi lâu. Bất thình lình Rin lại lên tiếng.

"Sesshoumaru-sama à, vì sao ngài lại đến đây?". Rin vừa hỏi vừa di di ngón tay xuống nền đất vẽ nên những hình thù gì đó nhìn không rõ.

Sesshoumaru giật mình. Câu hỏi này không giống câu hỏi trước, không thể không trả lời. Nhưng vấn đề là đáp làm sao cho đúng với phong thái của hắn mà không làm Rin buồn lòng?

Sesshoumaru ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định đáp lời:

"Đến thăm ngươi!"

Rin hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời của Sesshoumaru. Lòng cô chợt thấy vui vui nhưng rồi cũng nhanh chóng vụt tắt. Đến thăm có nghĩa là sẽ đi sau khi đã gặp cô?

"Vậy tức là ngài sẽ lại đi, đúng không?"

Sesshoumaru lặng yên không nói. Thật lòng, hắn rất muốn đưa cô đi. Tuy nhiên, lãnh thổ phía Tây hiện giờ dù đã tạm ổn nhưng vẫn chưa hoàn toàn thống nhất. Đưa cô về liệu có an toàn? Còn để Rin ở đây thì hắn cũng không yên tâm. Nửa tháng qua đã quá đủ cho hắn biết sức hấp dẫn của Rin mạnh mẽ đến mức nào rồi.

Mà không nhắc đến thì thôi, chứ nhắc tới là máu lại sôi lên. Chết tiệt cái lũ không biết tự lượng sức mình. Yếu nhớt, xấu xí, ngu ngốc đến vậy mà dám đòi cưới Rin. Cả Rin nữa! Nếu cô muốn tìm chỗ dựa cho cả quãng đời còn lại như vậy thì sao không tìm hắn chứ?

Sesshoumaru bất chợt trợn mắt. Hắn đang nghĩ cái quái gì vậy? Nói thế tức là hắn muốn Rin chọn hắn ư?

Tại sao?

Rin thấy hắn cứ lặng yên như tượng đá thì cúi đầu thầm thở dài. Sesshoumaru xưa nay hễ không trả lời tức là "có". Dù trong lòng cô đã lựa chọn sẽ đi theo hắn nhưng ít nhiều gì cô cũng là con gái, lẽ nào lại mở lời trước?

Rin buồn bã quay mặt đi thì bất thình lình nghe giọng Sesshoumaru thật trầm ở bên cạnh:

"Ta sẽ đi..."

Tai Rin ù đặc. Nước mắt bắt đầu dâng tràn khóe mi. Cô vừa chống tay dợm đứng dậy, vừa lí nhí đáp lời trong tiếng nấc nghẹn ngào:

"Rin hiểu rồi, Rin s..."

"Nhưng ta sẽ không đi một mình.". Nửa câu sau của Sesshoumaru cắt ngang lời Rin khiến cô sững người.

Rin quay phắt lại thì bất ngờ bắt gặp ánh mắt hoàng ngọc ngọt ngào đang nhìn mình đầy dịu dàng:

"Ngươi sẽ đi cùng với ta!"

Một giọt lệ khẽ rớt lên má Rin, rơi xuống, thấm sâu vào vạt áo. Cô bất động nhìn hắn.
Thời gian như ngừng trôi.

Ánh trăng dát từng dải sáng bạc lên đáy mắt người con gái trẻ, lấp lánh trong đó niềm hạnh phúc vô bờ xen lẫn chút hoài nghi mơ hồ.

Có thật ngài muốn dẫn Rin đi?

Rin ngồi xuống, ngập ngừng nghiêng đầu, tựa lên bờ vai rắn chắc của Sesshoumaru. Bất chợt, cô nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, mở ra rồi đặt tay của mình vào. Rin mỉm cười:

"Giữ Rin lại nhé, Sesshoumaru-sama?"

Đôi mắt hổ phách chợt mở to.

Rin hướng mắt về phía thảm cỏ non mềm mại, nhòe nhoẹt bóng trăng tròn bằng những hạt sương long lanh đọng lại. Cô cất tiếng, lời thốt ra nhẹ hơn cả gió thoảng:

"Vì Rin chỉ có...mình ngài thôi!"

Sesshoumaru thoáng sững người nhưng rồi lại hơi cúi mặt, khóe môi khẽ nhếch lên.
Bất thình lình, Rin cảm nhận được một cánh tay vững chãi choàng lên vai mình. Bờ môi lạnh giá của Sesshoumaru phả ra một làn hơi nóng ấm trên đầu cô.

Rin hạnh phúc siết chặt bàn tay hắn, khép hờ hàng mi dài, thả mình vào cơn mơ hiện thực.

Ánh trăng bàng bạc dịu dàng chiếu rọi lên nền đất nơi Rin đã di di những ngón tay một cách tưởng chừng như vô nghĩa, soi rõ hình dạng của một trái tim thật tròn đều, lồng vào đó là hai chữ: "Sesshoumaru" và "Rin".

Sesshoumaru nhìn hình vẽ và những chữ Rin viết trên nền đất, bất giác mỉm cười.

Hắn siết chặt vòng tay, đẩy cô gái nhỏ sát hơn vào lòng mình. Bàn tay to nhẹ vuốt mái tóc tơ, mượt mà đang khẽ bay bay trong làn gió đêm se se lạnh...

*Ta sẽ giữ em lại, Rin.

Vì...

Em là của ta!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com