Chương 13
Editor: Kim Ngô
Sesshoumaru là một người đơn giản, nhưng thể hiện cảm xúc thì rất phức tạp. Cho tới giờ, hắn chắc chắn chưa từng muốn giết Inuyasha, lại làm cho Inuyasha hiểu lầm, muốn rèn luyện năng lực của Inuyasha, lại khiến người ta nghĩ hắn muốn đưa Inuyasha vào chỗ chết.
Ở kiếp trước, Inuyasha hiểu rõ điều này quá muộn màng, hiểu lầm giữa hai huynh đệ họ càng sâu sắc. Cũng may ở kiếp này, cậu mang theo ký ức mà đến.
Khi Inuyasha tỉnh kại thì bọn họ đã sớm xuống núi, eo được ôm vững vàng, bên tai vang lên tiếng nhịp tim mạnh mẽ, bởi vì ở gần nên Inuyasha có thể ngửi được mùi máu tươi trên người Sesshoumaru.
- ...Ngươi bị thương? – Inuyasha vừa tỉnh lại nên giọng nói hơi khàn khàn.
- Không liên quan tới ngươi. – Sesshoumaru ôm chặt người trong ngực.
Sao lại không liên quan tới cậu? Cậu ngất đi chỉ làm hắn thêm phiền hà thôi.
Inuyasha không có sức lực, tựa vào lòng Sesshoumaru, có chút cảm động, cảm giác dựa dẫm vào người khác ngoài mẫu thân cậu chưa từng trải nghiệm, trước đây đều là một mình cố gắng kiên cường, chỉ có người khác dựa dẫm vào cậu.
Cậu hít sâu một hơi, để cậu hưởng thụ như thế này một lần! Nghĩ xong liền quyết định. Inuyasha lại bất tỉnh trong lồng ngực Sesshoumaru một lần nữa, khi tỉnh lại đã là hai ngày sau. Khi cậu tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một cái giường nhỏ, mắt quan sát căn phòng xa lạ này.
- Ụm bò...
Inuyasha cố gắng quay người lại mới nhìn thấy được A-Un đang nằm dưới đất: "Ngươi vào bằng cách nào?". Thân thể của A-Un to lớn như vậy mà không phá cửa vào thì quá là may mắn.
- Ụm bò... (Chủ nhân dùng sức đẩy ta vào.)
- Gặp lại ngươi thật tốt! – Không biết là Inuyasha đang nói với A-Un hay là Sesshoumaru đang đứng ngoài cửa, hoặc là nói với cả hai.
- A, bán yêu đúng là yếu đuối.
- ... – Một yêu một thú đồng thời nhìn hắn, ngươi phá hư bầu không khí như vậy có được không?
Bị ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm, Sesshoumaru đối mặt nói: "Còn sống thì đi gặp Totosai.".
- Để làm gì?
- Có đi hay không tùy ngươi. – Nói xong liền đi mất.
- Chậc, đi đi đi, ta đi. – Inuyasha nhìn A-Un, A-Un hiểu ý đến sát bên giường, cho Inuyasha trèo lên người nó.
Vì đuổi theo Sesshoumaru nên sau khi chờ cậu ngồi vững vàng, A-Un liền tăng tốc lao ra cửa, Inuyasha quay đầu lại, ánh mắt thông cảm nhìn gian nhà suy sụp hơi nửa.
Trong phong đúc kiếm, Sesshoumaru đứng cách hỏa lò không xa nhìn Totosai đập đập đồ vật.
- Ông ta đang làm gì vậy? – Inuyasha chưa từng nhìn thấy quy trình đúc kiếm nên hiếu kỳ hỏi.
Sesshoumaru nghe thấy giọng của cậu còn suy yếu, thực sự không biết cái nước thánh linh đó tăng cường yêu lực hay làm giảm yêu lực.
- Đúc kiếm.
- Hả? Không phải chúng ta đã có thanh kiếm truyền lại từ phụ thân sao?
Sesshoumaru nhìn cậu như mộ kẻ ngu si, nói rằng: "Cường giả đều có bội kiếm của riêng mình.".
- Có mạnh bằng Thiết Toái Nha của phụ thân không? – Inuyasha không phục.
- Thiết Toái Nha chắc chắc là cường đao, nhưng người cầm thì chưa chắc.
Inuyasha nghe xong có chút chột dạ, cậu không tiếp tục hỏi Sesshoumaru, im lặng coi Totosai đập kiếm đều đều.
Thật ra Inuyasha không phải không mạnh mẽ, chỉ là ở trong mắt Sesshoumaru, cậu không đủ mạnh mẽ. Dù là một đứa con ngoài giá thú nhưng mang trong mình dòng máu khuyển tộc nên đã có năng lực, cũng may Inuyasha không có cơ linh thuần túy của bọn hắn.
- Oa, mệt chết bộ xương già của ta, hôm nay tạm dừng tại đây. – Totosai buông dụng cụ trong tay xuống, đấm đấm cái lưng đau nhức của mình.
- Không phải chứ, nhanh như vậy đã dừng lại? – Inuyasha nhăn mặt nói.
- Chỉ mới vài ngày không gặp, sao ngươi lại giống như già đi chục tuổi? – Totosai quay đầu lại, nếp nhăn trên mặt làm Inuyasha hoảng sợ.
- Ngươi không nói với hắn? – Totosai hỏi Sesshoumaru.
Sesshoumaru lắc đầu.
Totosai chế nhạo nói: "Inuyasha, ngươi biết ngươi bây giờ mấy tuổi không?".
- Hơn một trăm năm mươi tuổi? Không nhớ rõ lắm.
- Không phải không phải không phải, ngươi sắp hai trăm tuổi rồi nha. – Totosai hề hề nói.
- Cái gì? – Inuyasha ngẩn người, tại sao chỉ ngủ một chút đã trôi qua hơn bốn mươi năm?
- Núi Thánh Linh. – Sesshoumaru giải thích.
- Đúng đúng đúng, chính là do núi Thánh Linh. – Totosai gật đầu, giải đáp cho Inuyasha: "Ngọn núi đó đặc thù, một ngày trên núi bằng mười ngày nhân gian.".
- Lời đồn rằng, cực ít người có thể đi ra từ bên trong, dù sao mới ra khỏi núi, tuổi thọ cũng ừa hết.
- Ta và Sesshoumaru ở trong núi bốn ngày? – Inuyasha không thể tin được, nói.
- Bốn ngày và bốn canh giờ. – Sesshoumaru đính chính lại.
Mười hai trừ bốn, Inuyasha tính nhẩm mấy lần mới xác định được, chỉ còn tám tháng* nữa là đủ năm mươi năm.
[*Tám tháng: Hình như tác giả tính nhầm hay sao ấy, 4 canh giờ là 1/3 ngày, tức là còn 2/3 của 10 năm là cỡ 6 năm 8 tháng chứ?]
- Các ngươi hành động rất nhanh, trước có một yêu quái mười ngày hơn mới đi ra, yeu lực cường đại thì đã sao? Thời gian còn sống có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Totosai lẩm bẩm: "Nhưng mà, Inuyasha có thể đi ra cũng là một kỳ tích.".
Sesshoumaru nhớ tới điều lão nhân trên núi Thánh Linh nói – có thể ra khỏi núi Thánh Linh chỉ có hai loại người: Người cường đại và người lương thiện.
Lương thiện mà không mạnh mẽ thì ích gì, Sesshoumaru liếc nhìn sắc mặt trắng bệch của Inuyasha, mày nhíu lại. Vẻ mặt của Inuyasha quá dễ đọc, Sesshoumaru liếc một cái đã nhìn ra cậu có tâm sự. Không phải là đang suy nghĩ về nữ hài mặc trang ohujc kỳ dị kia thì còn là ai?
Chỉ còn tám tháng...
Cho đến giờ Inuyasha vẫn còn chút khó tin, lúc này cậu nghĩ đến nhiều người, cậu muốn xác nhận thử Kikyo còn sống hay không, Naraku có đi gieo rắc tai họa hay không, Kagome có xuyên qua đây chưa, Myouga...
- Nghĩ gì đó? – Sesshoumaru thấy cậu đờ người ra, khó chịu hỏi.
- Kikyo... – Inuyasha vô thức trả lời.
Sesshoumaru hừ lạnh: "Lúc trước không phải miệng chó nhà ngươi thừa nhận không thích sao?".
- Thích cái gì? – Inuyasha nhìn về phía hắn, nửa ngày mới hiểu được hắn đang nói cái gì, vội vàng phủi sạch quan hệ: "Không thích.".
Sesshoumaru hiển nhiên không tin, lạnh lùng liếc mắt.
- Nhưng mà ta phải đi tìm Kikyo một chuyến. – Inuyasha lo lắng nói.
- A! Gấp làm cái gì, hai thanh kiếm nay không tốn thời gian lắm đâu. – Totosai nói.
- Có thể... – Inuyasha có chút lo âu.
- Ở lại! – Sesshoumaru ra lệnh.
Inuyasha ngơ ngẩn nhìn hắn, không nghĩ tới hắn nói hai từ này ra. Chẳng qua, nếu không có sự trợ giúp của Sesshoumaru, với tình hình của cậu hiện tại cũng không an toàn được. Ngược lại còn hơn tám tháng, cứ ở đây đi, không vội.
_____________________________
Truyện được đăng tải phi lợi nhuận ở watt.pad cl9nlcl1.
https://www.wattpad.com/story/296955232?utm_source
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com