Chương 14
Editor: Kim Ngô
Người sáng suốt đều có thể nhìn ra sau khi Inuyasha tỉnh lại thì tinh thần không yên ổn, số lần ngẩn người càng trở nên nhiều.
Sesshoumaru biểu A-Un đi cùng cầu, thuận tiện phòng ngừa cậu chạy trốn. Mỗi ngày vô tình gặp nhau mấy lần đều phải châm chọc vài câu, đệ đệ ngu xuẩn này còn sức ầm ĩ với hắn.
- Thật sự muốn biết mọi chuyện như nào! – Inuyasha nằm trên cỏ kêu ca.
A-Un mở con mắt to tròn nhìn cậu khóc lóc lăn lộn om sòm, giả vờ bộ dạng không hiểu cậu đang nói gì.
- A-Un, ngươi lén mang ta đi nhìn chút đi! – Inuyasha tiến tới, chọc chọc con yêu thú. A-Un giả bộ cúi đầu gặm cỏ.
Inuyasha vẻ mặt xấu xa đẩy miệng nó ra chỗ khác, cướp cỏ trong miệng nó, đắc ý: "Đừng có giả ngốc, ta không phải không biết ngươi không ăn cỏ.".
- Ụm bò...
- Ngươi đồng ý? – Ở chung với A-Un thời gian dài, Ngưu ngữ tất nhiên cũng thăng cấp, mà Inuyasha lại chưa từng thông qua lớp vỡ lòng cho người mới bắt đầu.
A-Un nhìn cậu một cái, ánh mắt đồng tình, nó lặng lẽ lui ra xa tận năm mươi mét, đến dưới tàng cây.
- Trâu ngốc! – Inuyasha phẫn nộ.
- Con cẩu ngu xuẩn.
Sesshoumaru đột nhiên xuất hiện làm Inuyasha giật mình, mở to hai mắt, lên án: "Ngươi nghe trộm!".
Sesshoumaru cao cao tự tại nhìn cậu: "Là ngươi làm ô nhiễm tai của ta.".
- Nói dối!
- Giọng ngươi như tiếng heo kêu, muốn không nghe được cũng khó.
- Ngươi nghe thấy được gì?
- Ngươi đoán xem? Nghe nói ở thế giới loài người, tội bỏ trốn, may mắn lắm thì đứt một ngón tay, không phải, toàn bộ bả vai, đúng không?
Sesshoumaru rút kiếm bên hông ra, mũi kiếm chậm rãi xẹt qua người Inuyasha, đi từ ngón út trên vai trái.
- Ai nói muốn chạy! – Inayasha đỏ mặt nói.
- A-Un sẽ không nói, không phải ngươi thì còn ai? – Thấy cậu kinh ngạc khiến tâm tình của Sesshoumaru rất tốt.
- Ta chỉ là nói một chút thôi mà! – Inuyasha chu chu miệng giải thích.
- Hôm nay nói, ngày mai làm. – Một lời của Sesshoumaru xé toạt lòng dạ của Inuyasha.
- Hừ!
Hai người cứ vậy, cao thấp nhìn nhau, không bên nào chịu thua bên nào, A-Un thấy cũng hết hồn.
- Ồ, các ngươi đang ở đây à! – Totosai xuất hiện.
- Sao vậy? – Inuuyasha lười biếng, quay đầu nhìn ông ta.
- Hôm nay không phải mùng một sao? Ta đi mua chút rượu, buổi tối uống chung không?
- Mùng một... trăng non!
Sesshoumaru để ý phản ứng của Inuyasha, người đệ đệ này của hắn càng ngày càng thần bí.
- Đúng rồi, có vấn đề gì không?
- Không có, không có, thân thể ta hôm nay có chút khó chịu, các ngươi uống một mình đi. – Inuyasha viện cớ nói.
- Hử, ta thấy khí sắc của ngươi vô cùng tốt. – Totosai hoài nghi.
- Ta thấy khí sắc ngươi cũng tốt, muốn ăn đấm không! – Inuyasha thở hổn hển nói.
- Ôi chao, ta vừa nói gì ấy nhỉ?
Nhìn Totosai đi xa, Sesshoumaru cố ý khích cậu: "Năng lực của bán yêu thấp như vậy, sau này sống cũng như chết.".
- Còn không phải do cái nước thánh linh kia, cái gì mà làm tăng cường yêu lực, có phải là ngươi cố ý gạt ta đúng không?
Sesshoumaru nhún vai, châm chọc: "Có lẽ đối với người ngu xuẩn thì nó trở thành độc dược.".
- Ngươi mới ngu xuẩn, cả nhà ngươi đều ngu xuẩn!
Sesshoumaru liếc cậu, trào phúng: "Ngu xuẩn đến mức tự chửi luôn cả bản thân.".
Inuyasha giơ chân đá hắn một cước, không nhịn được nói: "Mau cút đi, ngươi không xứng được ầm ĩ với bổn đại gia!".
- Lá gan nay lớn nhỉ? – Một cước kia hiển nhiên không đá trúng Sesshoumaru.
- Cút ngay, thật là phiền phức.
- Khuyển tộc đều sẽ uống rượu. – Sesshoumaru nói.
- Ta sẽ!
- Ồ?
- Đã nói là thân thể không khỏe, sao ngươi cứ nói mãi vậy? – Inuyasha khó chịu nói.
Sesshoumaru thấy cậu không chịu nói thật, đạp lại một cái như bồi thường, không để ý tiếng la mắng của con cẩu ngu ngốc đó. Cho dù Inuyasha không nói, đêm nay hắn cũng sẽ biết.
Mặt trời dần dần hạ xuống, Inuyasha lo lắng nhìn A-Un vài lần, cậu không muốn để bất cứ ai biết chuyện này, làm sao để vòng qu A-Un, Inuyasha rất đau đầu. Cậu không thể ở lại đây, với mũi chó của Sesshoumaru, chắc chắn hắn sẽ phát hiện ra mùi của nhân loại.
- A-Un, ta muốn đi vệ sinh, ngươi đừng theo!
- Ụm bò...
Inuyasha đóng cửa nhà xí, nhón chân lén quan sát bốn phía, thấy A-Un vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ ở cửa, cậu cẩn thận trốn ra từ bức tường phía sau.
Cậu không biết rõ chỗ ở của Totosai nhưng vẫn nhớ được đường về, chuyện tìm ra một cái hang động không khó, cậu gỡ mấy cành cây ngăn cản con đường xuống dưới, một sơn động nhỏ nghiễm nhiên lọt vào trong mắt.
- Chỉ cần ở chỗ này một đêm là được rồi. – Inuyasha thở dài một hơi.
Cậu mang thêm mấy cành khô vào theo, những thứ này đủ để đốt trong một buổi tối. Có kinh nghiệm nhóm lửa điêu luyện ở kiếp trước, cậu tìm hai tảng đá để đốt gỗ lên.
- Giờ chỉ cần tìm vài thứ cản lại cửa hang là được, phải nhanh lên, nếu không... trời sẽ tối mất.
Inuyasha nhân lúc yêu lực chưa biến mất nhanh chóng chặt bỏ không ít cành cây, chất chồng chúng ở cửa hang. Nhìn thành quả, Inuyasha gật đầu thỏa mãn, đi đến cạnh đống lửa xoa xoa bã vai.
Cậu quan sát cái hang này, không sâu, lúc nãy đã kiểm tra một lần, đi vào trong tầm mười mét đã hết đường, như vậy cũng tốt, hang sâu quá không biết có cái gì nguy hiểm không.
- Hiện tại bọn họ hẳn là đang vui vẻ uống rượu nhỉ!
Inuyasha ôm lấy hai chân mình, nhìn chằm chằm ngọn lửa bốc cao, trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh Sesshoumaru và Totosai vui vẻ trò chuyện, uống rượu.
Khoan, với tính cách của Sesshoumaru, sao lại có thể vui vẻ trò chuyện? Inuyasha lắc lắc đầu, khó chịu nghĩ, Sesshoumaru là người như vậy, không biết cười, gương mặt âm u cả ngày, thật là uổng phí cho gương mặt đó.
Ngồi một mình nơi yên tĩnh sẽ dễ suy nghĩ nhiều chuyện, mà Inuyasha rất dễ đoán mò. Cậu nhịn không được nghĩ tới Kagome có tới thế giới này như ở kiếp trước hay không, nếu như Kikyo còn sống, khả năng là không thể, Naraku đâu? Gã có thể nhịn xuống dục vọng xưng bá sao?
Inuyasha có thể cảm nhận được năng lực của bản thân từ từ biến mắt, chắc trời đã tối, cậu nhìn móng tay mượt mà của nhân loại mà nghĩ thầm.
Âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền vào trong động, Inuyasha cảnh giác nhìn về phía cửa động, hiện giờ cậu chính là nhân loại, bất kỳ thứ gì đều có thể lấy mạng cậu.
- Ụm bò... – Một tiếng ngưu rống lên, trong nháy mắt đống cành cây mới được Inuyasha khổ cực chất chồng ngoài cửa động bị đốt thành tro bụi.
- A-Un! – Inuyasha kêu lên.
Bởi vì bị Inuyasha lừa gạt nên A-Un ủy khuất, sau khi nhìn thấy cậu thì trừng ngốc.
- Sesshoumaru có đi chung với ngươi không? – Inuyasha nhìn xung quanh.
A-Un lúc đầu muốn gật đầu, nhưng cảm giác được ánh mắt sắc bén của chủ nhân liền lắc đầu.
- Vậy là tốt rồi. Nếu để hắn thấy bộ dạng này của ta, ta thật sự không còn mặt mũi. – Inuyasha vẫy vẫy ta gọi A-Un lại.
- Ụm bò... (Sao ngươi lại biến thành như thế này?)
A-Un đau lòng cà cà mái tóc của Inuyasha, sức lực của nó khi đụng khiến cậu ngã xuống đất. Ánh mắt giá rét phía sau lại tóe lên, A-Un ngoan ngoãn ngừng động tác, lui về phía sau vài bước.
Cái ngã này thật ra không có đau đớn, Inuyasha đứng lên, cười nói: "Sesshoumaru biến thái lãnh huyết như thế tại sao lại có được tọa kỵ đáng yêu như ngươi vậy? Tới đây, cho bổn đại gia ngồi.".
A-Un chỉ làm công việc của một tọa kỵ, nó lại đã quên mất ánh mắt cảnh báo của chủ nhân, nhanh chân ghé vào bên người Inuyasha.
_____________________________
Truyện được đăng tải phi lợi nhuận ở watt.pad cl9nlcl1.
https://www.wattpad.com/story/296955232?utm_source
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com