Chương 11
Bằng cách nào ư? Wanderer không cho rằng bản thân có cách để sở hữu nó
Ngày hôm ấy là ngày thứ hai, sau khi hắn lấy lại kí ức
Wanderer trong khoảng thời gian này đặc biệt mẫm cảm. Hắn đi lang thang rất nhiều nơi, khi đó vẫn còn day dứt với những tội ác của bản thân trong quá khứ
Trên đường tiến vào rừng Avidya, hắn tình cờ bắt gặp một cơ quan cổ được che giấu tinh vi dưới gốc cây đại thụ. Sau một hồi xem xét xung quanh, Wanderer rảnh rỗi sinh nông nổi, quyết định dành cả ngày hôm đấy ra, để giải mã cơ quan đi xuống bên dưới
Nơi đó là một phế tích cổ, trên điện thờ đặt món đồ cũ kỹ bị bào mòn theo thời gian
Wanderer nghĩ mình có chút kinh nghiệm với việc rèn đúc, vậy nên đã mang nó về tự tay sửa chữa
Kết quả là sau khi khôi phục lại hình dạng ban đầu, cái chuông cứ như có sức mạnh tâm linh mà bay tới bay lui dính lấy hắn. Đôi lúc còn liên hồi rung chuông, vui vẻ bày tỏ tình cảm của mình
Khiến hắn còn tưởng bản thân bị linh hồn của tên nào ám theo cơ...
Wanderer thở dài, không hiểu sao đột nhiên nhớ đến chuyện này, hắn nói
"Vô tình có được. Ta không làm gì đặc biệt cả"
Bàn tay mảnh khảnh đột nhiên giơ ra
"Nhưng nếu nó có liên quan đến nơi này, thì bản thân ngươi nên nhìn thử một lần"
Ánh sáng xanh hiện hữu giữa không trung, cùng với đó một tiếng kêu trong trẻo vang lên
Sethos ngạc nhiên nhìn chiếc chuông đang từ từ rơi xuống lòng bàn tay người kia. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy nó, một thứ thanh sạch và đẹp đẽ, tuy trông xa lạ nhưng dường như bản thân đã biết đến từ lâu rồi
Tiếp nhận chiếc chuông từ tay Nón Tròn, Sethos quan sát những viên Lam Bảo Thạch khắc trên đó, có thể xác nhận được
"Thứ này là do tổ tiên của Ngôi Đền Im Lặng tạo ra..."
Theo ghi chép thứ sáu mươi hai của Vương Triều Tulaytullah. Những năm đó sa mạc lâm vào hỗn loạn, các bộ tộc Eremite liên tục phát động chiến tranh nhắm vào nơi cất giữ tri thức của Vua Deshret. Thành Tulaytullah thất thủ, người cấu kết người thì phản bội, Ngôi Đền Im Lặng bốn bề đều là kẻ địch
Lúc này, người Tighnar cùng những nhà trí giả kế thừa sức mạnh của Hermanubis Đại Nhân, đứng lên thành công đánh đuổi quân địch
Chiếc chuông Lam Bảo Thạch được chế tác trong khoảng thời gian ấy, là một vật tưởng nhớ đến Thành Tulaytullah
Sethos hỏi: "Anh tìm thấy nó ở đâu vậy?"
"Tại một phế tích cổ trong rừng mưa"
"Em hiểu rồi... Dựa theo lời anh nói thì chiếc chuông có thể đã được một nhóm người Tighnar mang theo khi di cư đến rừng mưa"
(Người Tighnar: Tộc người có tai và đuôi cáo, là tổ tiên của Tighnari)
Hàng nghìn năm trôi qua, thế gian chứng kiến biết bao nhiêu thay đổi. Thật bất ngờ là cuối cùng nó lại đến được tay anh
Chuông Lam Bảo Thạch vốn dĩ không thuộc về bất kỳ ai. Nó là một món đồ chọn chủ, chỉ phục vụ duy nhất cho chủ nhân và cũng chỉ có chủ nhân mới có thể sử dụng sức mạnh của nó
Một trong số những năng lực mà nó có thể làm được, chính là mở cổng
Thật thần kỳ đúng không? Cho dù ngày hôm đó ở Trạm Lữ Khách cậu có thể vụt mất cơ hội biết đến anh, thế nhưng thông qua những mối liên kết, tới một ngày nào đó hai người rồi vẫn sẽ gặp nhau...
Đây chính là duyên phận
Khóe môi Sethos cong lên một nụ cười, cậu khép lại suy nghĩ trong đầu, tươi cười nói với anh
"Chuông Lam Bảo Thạch có thể mở được cổng, có nó rồi, sau này anh nhớ đến thăm em thường xuyên nha!"
Wanderer mặt không biểu tình, nhàn nhạt đáp lại: "Ai rảnh"
"Em biết anh sẽ nói vậy mà ~"
Sethos vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi mắt xanh ngọc ngẩng lên nhìn anh, bên trong chứa đựng một loại cảm giác chiều chuộng kì lạ
"Nhưng Ngôi Đền Im Lặng luôn mở cửa chào đón anh. Vì thế khi nào có tâm trạng, anh nhớ đến chơi nhé?"
Quan sát dáng vẻ khó khăn đưa ra quyết định của người nọ. Sethos bỗng vui mừng khi thấy anh chần chừ, thay vì cứ thẳng thừng từ chối như mọi khi
Cậu biết Nón Tròn có lòng tự trọng rất cao, trong hầu hết mọi tình huống anh ấy gần như không bao giờ ngoan ngoãn mà đồng ý một yêu cầu, phải nói thêm mấy câu như "tại ta thế nọ thế kia" mới chịu cơ
Cá nhân Sethos cảm thấy tính cách đó của anh rất đáng yêu. Nếu sau này mà anh có thật lòng với cậu, thì càng đáng yêu hơn nữa!
Sethos cười hì hì một mình, tốt bụng ra tay giúp đỡ anh đổi chủ đề khác
"Anh đến sa mạc chắc hẳn có nhiệm vụ phải làm đúng không? Nếu được thì em cũng muốn giúp anh một tay!"
Wanderer nhìn bộ dạng chờ mong của tên nhóc trước mặt, chợt nhớ ra lý do mình ở lại đây
Hắn vừa miễn cưỡng gật đầu một cái, thì ngay lập tức trông thấy ánh mắt cậu càng sáng hơn, hớn hở như cún con được chủ nhân khen ngợi vậy...
Wanderer day day trán, giọng nói mang theo phần mệt nhọc
"Mấy chuyện xảy ra gần đây, nghe chưa?"
"Chắc là chưa. Tháng trước em siêu bận luôn đấy!" Sethos thành thật nói
Vị học giả nghe vậy đành ngồi im, dành ra một ít thời gian để phổ cập kiến thức cho đối phương. Những thông tin không liên quan chỉ nhắc qua, còn lại là đề cập đến cốt lõi câu chuyện
Trong khoảng thời gian Sethos thủ thỉ tâm tình với đống giấy tờ ở nhà, bên ngoài đã xảy ra sự việc nghiêm trọng hơn cậu nghĩ
Sinh vật bí ẩn đang hoành hành ngoài kia thật sự là một con quái vật
Khả năng của nó không dừng lại ở việc tấn công và điều khiển tâm trí con người, mà còn có thể cướp đi kí ức của vật chủ, sử dụng chúng làm năng lượng sinh sản nhiều bản thể khác...
Chưa kể đến những khả năng như tàng hình, tái sinh, bay lượn. Một sinh vật khó đoán như vậy nếu khôi phục toàn bộ sức mạnh, chắc chắn sẽ là thảm hoạ
"Ma vật không thể tự nhiên mà sinh ra được. Ta đã điều tra nguồn gốc của nó, khả năng cao đây là một sinh vật đến từ thời cổ đại"
Wanderer giải thích một lượt, sau đó cầm một tập giấy do chính tay hắn tự dịch thuật, nhét vào người Sethos
Tập giấy đó là bản dịch chính xác từ một cuốn tiểu thuyết cổ. Câu chuyện bên trong kể về một con quái vật có khả năng kiểm soát nhân loại với tham vọng chinh phục thế giới, và cách nó bị các vị "anh hùng" nhục nhã phong ấn lại, mở ra một cái kết có hậu và viên mãn cho con người
Nghe chẳng khác gì mấy cuốn tiểu thuyết vứt đầy đường ở Inazuma đúng không?
Cơ mà đám người xưa thì lại rất thích viết truyện dựa trên những sự kiện có thật đấy. Dù nội dung có thể hơi bị phóng đại, nhưng không hẳn không tin tưởng được
Sethos nhanh mắt đọc lướt qua một lần, hoàn toàn nắm rõ nội dung bên trong
"Đây là một sinh vật sống từ thời cổ đại, vậy nên anh mới cần đến em nhỉ?"
Kho báu tri thức của Ngôi Đền Im Lặng chính là thứ mà bao học giả đều ao ước có được
Sethos chẳng muốn khoe khoang hay gì, nhưng bản thân hắn đã từng ngồi đọc hết tất cả mọi ghi chép được lưu trữ bên trong ngôi đền và quả thực có một chút ấn tượng với sinh vật cổ xưa kia
"Tất nhiên là em sẽ đưa cho anh mọi thông tin anh cần rồi..."
Cậu bỗng dưng nở nụ cười xảo quyệt: "Nhưng đổi lại thì em có được gì không?"
Wanderer bất ngờ, sắc mặt hơi căng ra. Đã quen với cái tính cách thoải mái và nhởn nhơ của đối phương, hắn cũng không nghĩ rằng có ngày tên nhóc này lại đòi hỏi điều kiện
Ánh mắt hắn cảnh giác lên, định mở miệng hỏi "ngươi muốn gì?" thì bỗng nhiên nghe được tiếng bật cười khúc khích từ phía trước
"Trời ạ, anh tin mất rồi?"
Wanderer ngây ra: "Hả?"
Sethos chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, đứng dậy vỗ nhẹ vai anh rồi đi về phía cửa chính
"Chờ em chút nhé, em sẽ đi lấy cho anh"
Cánh cửa đóng lại, căn phòng lúc này im ắng không một tiếng động
Wanderer lặng yên ngồi trên giường, run rẩy đưa bàn tay che đi một phần khuôn mặt của mình, nơi làn da đang nóng lên và đỏ dần vì xấu hổ
Vị học giả nọ cúi đầu xuống, không kìm được mà lầm bầm vài câu
"Chậc, lại bị trêu rồi..."
...
Việc tìm lại ghi chép cũ khó hơn Sethos tưởng, mặc dù đã nhờ mọi người trong đền giúp đỡ nhưng cậu vẫn mất tầm ba mươi mới có thể tìm lại đoạn nội dung liên quan đến con quái vật kia
Sethos một tay khoác cuộn tài liệu dài trở về phòng, quay đầu xuống liền trông thấy Nón Tròn ngồi trên giường ban nãy, hiện tại đã nhảy xuống dùng nhờ bàn làm việc của mình, chăm chú viết viết gì đó
"Em về rồi đây" Sethos đóng cửa đi vào
"Đúng lúc lắm" Wanderer xoay ghế "Đưa cho ta xem"
Sethos cầm tại liệu đưa cho anh, sau đó lại gần bàn làm việc hóng hớt một chút. Cậu quan sát mấy đường bút xanh, đỏ, tím, vàng kẻ chằng chịt trên tấm bản đồ và đống dãy số dày đặc anh ghi đè trên đó, giờ phút này thật sự không biết nên nói gì...
Nếu ai đó tới đây và bảo nó là ma trận gọi quỷ thì cậu cũng tin sái cổ!
"Cái này... là gì vậy anh?" Sethos sợ hãi chỉ vào đống ma trận trên bàn
Wanderer hiện tại đang rất bận bịu, vừa đọc tài liệu vừa giải thích
"Mấy tờ nháp thôi, ta đang tính toán vài thứ. Chẳng ai lại hành động lung tung mà không có kế hoạch cả"
Vị học giả tăng tốc độ đọc, loại bỏ các ý không cần thiết đi
Càng đọc khóe miệng hắn càng cong lên, quả nhiên không uổng phí một ít thời gian ở lại nơi này
Ở bên trong đây viết rất chi tiết thông tin về con quái vật mà các vị tư tế thời xưa gọi là "Hung Diện". Trong đó có cả cách để phong ấn và điểm yếu của nó
Thế nhưng nói thẳng luôn là Wanderer không có ý định phong ấn lại. Quái vật suy yếu là thời điểm tốt nhất để tiêu diệt hoàn toàn, nếu đã nắm được điểm yếu trong tay rồi, vậy thì tại sao phải lựa chọn phương pháp vòng vo kia?
Tự tay xoá bỏ là cách tốt nhất. Wanderer sẽ khiến con quái vật đó không một lần nào nữa xuất hiện trên thế gian này...
Sethos một bên lén lút liếc mắt, thấy anh tập trung như vậy, liền biết điều mà ôm giấy tờ của mình ra chỗ khác làm việc
Căn phòng lần nữa trở nên im lặng, sau vài phút trôi qua, Wanderer bỗng quay sang chỗ Sethos hỏi
"Sắp tới ở làng Aaru diễn ra lễ hội đúng không?"
Sethos gật đầu: "Tầm hai ngày nữa, cơ mà với tình hình này xem ra sẽ phải hủy bỏ đấy"
Wanderer trầm mặc, ngẫm nghĩ một chút về kế hoạch của bản thân và tình hình khi đó, nhỏ giọng nói
"Ngày mai, ngươi cùng ta đi đàm phán. Thấy thế nào?"
Đôi mắt Sethos khẽ chớp chớp, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Nón Tròn nói đi đàm phán ở làng Aaru, vậy có nghĩa là anh ấy định đi đàm phán với Người Thủ Hộ Làng Candace?
Sethos suy nghĩ, nhớ tới nội tại ẩn "hướng nội" của anh, tự nhiên cảm thấy buồn cười
Bây giờ thử nghĩ đến trường hợp anh đi một mình xem. Candace thôi đã đủ khó khăn cho anh rồi, nếu mà còn có thêm sự góp mặt của Dehya nữa thì e rằng, đây chính là tình huống tồi tệ nhất mà anh suy đoán ra được
Sethos khẽ cười, cậu gật đầu
"Em rất sẵn lòng ~"
Nét mặt Wanderer không thay đổi, nói nốt một câu cuối cùng rồi tiếp tục viết lách
"Ngủ sớm đi, việc còn lại cứ để ta lo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com