Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Sethos nhận ra mấy loại tin đồn liên quan đến mối quan giữa cậu và Nón Tròn đã bắt đầu lan truyền ra khắp thành

Sau khi nghe học giả bên Haravatat nói về chúng, cậu tự động ngầm hiểu đó là lý do khiến anh gần đây trở nên lạnh nhạt và muốn giữ khoảng cách với cậu hơn. Sethos rất biết điều, thế là mấy ngày nay đều hạn chế tới gặp anh

Nón Tròn dường như khá hài lòng, mặc cho bề ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ

Anh ấy rõ ràng không thoải mái trước sự xuất hiện của cậu, vậy mà chưa bao giờ từng ngăn cản việc cậu lại gần

Sethos sung sướng lắm, cậu thế nhưng có ngày dễ dàng thoả mãn trước thực tại như vậy

Chỉ là cho đến một hôm nọ...

Ngày hôm đó Sethos như thường lệ đi làm chân chạy vặt, công việc là mua đồ giúp một ông lão cao tuổi ở khu xóm gần thành. Cậu giữa đường bỗng nhìn thấy Nón Tròn đứng đằng xa, thầm nghĩ lâu rồi không nói chuyện với anh, thế là định chạy tới chào hỏi vài ba câu

"Anh, chào buổi sán--"

Nhưng khi Sethos chạy tới nơi, xung quanh lại không thấy bóng dáng anh đâu cả

"Biến mất rồi..."

Tin tưởng bản thân khi đó không nhìn nhầm, cậu mang theo suy nghĩ đơn thuần là chắc anh có việc bận, chạy đi đưa đồ cho ông lão trong xóm

Lần thứ hai Sethos gặp anh, cậu cũng hào hức lại gần nhưng giống như hôm qua, anh ấy cũng biến mất

Lần thứ ba cũng giống như vậy, lần thứ tư cũng giống như vậy. Và rồi đầu óc chậm hiểu của Sethos dần nhận ra một sự thật tàn nhẫn rằng...

Anh ấy đang cố gắng tránh mặt cậu

Sau lần thứ tư đó, Nón Tròn không xuất hiện ở Thành Sumeru nữa, mặc kệ Sethos chạy khắp nơi tìm cũng không thể trông thấy một cọng tóc của anh. Cậu nghĩ anh đã rời khỏi thành, nhưng không biết là vì công việc hay vì không muốn gặp cậu đây?

Sethos nằm gục xuống thảm cỏ bên dưới, tầm mắt hướng lên phía trên, nơi bầu trời cao tựa như mặt nước tăm tối đang phản chiếu lại những vì sao lung linh, đẹp đẽ vô cùng

Hình như màu tóc của anh cũng giống như màu bầu trời lúc về đêm, có vì sao thắp sáng lại càng giống hơn...

"Anh, anh ghét em ạ?"

Phải chăng là do em quá ồn ào, thường xuyên bám lấy làm phiền khiến anh chán ghét?

Thực tế thì Sethos vốn dĩ không được anh yêu mến là bao, dù suốt ngày bị người ta nói những lời phũ phàng, bị lạnh lùng ngó lơ như một kẻ phiền phức, thế nhưng Sethos vẫn coi đấy là lẽ thường tình, thậm chí là thích được anh đối xử như vậy

Anh có thể khó chịu và đấm cậu một trận bởi vì những trò đùa giỡn hằng ngày, đó là tính cách của anh, là bản chất của anh, Sethos thích tất cả những gì chân thật nhất mà anh biểu hiện ra ngoài, Sethos thích được tìm hiểu về anh...

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn thấy anh phải nặng nhọc vì mình...

Sethos nắm chặt lòng bàn tay, lăn người sang bên trái, đập vào mắt cậu lúc này là một gốc cây nhật lạc lớn, cái cây mà Nón Tròn rất yêu thích, ngoài tiệm cà phê trong thành ra thì đại đa số thời gian Sethos đều bắt gặp anh đang nằm nghỉ ngơi trên cành cây này

"Phải rồi, anh ấy thường xuyên nghỉ ngơi ở đây mà..."

Sethos lầm bầm, cậu lục đục bò dậy, trèo lên cành cây và nằm xuống thử. Vị trí ngắm cảnh tốt, đặc biệt là có thể khuất tầm nhìn, kì thực rất phù hợp với anh

Dù sao đi chăng nữa ai cũng có lý do của riêng mình, suy nghĩ của cậu hiện tại là quá hấp tấp

Hãy chờ đợi thêm một thời gian nữa nào. Sethos nói được là sẽ làm được, trong từ điển của cậu chưa bao giờ có hai chữ bỏ cuộc!

Ngày hôm sau, Sethos lại hăng hái chạy vòng quanh Thành Sumeru giúp đỡ mọi người, cậu vui vẻ kể chuyện cho các ông bà trong xóm nghe, đôi lúc thì lại lên Giáo Viện cùng những học giả ở đó trao đổi học thuật. Tuy không khác gì bình thường nhưng mỗi ngày trôi qua đều tràn đầy tiếng cười

Sethos rất giỏi trong việc tự tìm niềm vui, không có anh ở đây... sở dĩ cậu cũng không sao hết

Cánh chim sẻ vụt ngang qua, bay lên bầu trời cao vời vợi và cuối cùng đáp xuống trên vai con rối đang nằm thẫn thờ trên cây nấm khổng lồ tại rừng Mawtiyima

Chú chim đậu trên vai hắn chíp chíp vài cái, Wanderer không thể nghe hiểu tiếng động vật nhưng bằng một cách nào đó hắn có thể từ âm điệu mà chim sẻ phát ra đoán được ý của nó

"Vậy sao... tên đó không còn tìm ta nữa rồi à?"

Mấy ngày sau Wanderer trở về thành Sumeru, hắn sau khi hoàn thiện công việc mà Tiểu Vương Kusanali giao cho liền xuống phố đi dạo một vòng

Cảnh sắc xung quanh một chút cũng không thay đổi, chỉ khác là từ bây giờ sẽ không có người nào đó đột nhiên cất tiếng gọi hắn nữa, không còn ai cứ hễ chạm mặt là lại bám theo sau như chiếc đuôi nhỏ

Đây chính là kết quả mà hắn mong đợi, tất cả đều là do hắn cố tình

Đầu óc có chút mệt mỏi do lượng công việc, Wanderer theo thói quen đi tới gốc cây nhật lạc quen thuộc định nghỉ ngơi một lúc

Tiếng xột xoạt rất nhỏ phát ra từ tán lá, một bóng người nhanh nhẹn nhảy xuống không chút động tác thừa ghim hắn xuống thảm cỏ

"Bắt được anh ~"

Wanderer kinh ngạc, ngỡ ngàng mở to mắt. Lá cây ở trên cao đung đưa rơi xuống, khuôn mặt của tên nhóc đáng ghét nào đó hiện ra trước mắt, đôi ngươi xanh thẳm phát sáng dưới bóng khuất, đẹp mê hồn nhưng cũng khiến người ta rùng mình như thể đang đối mặt với một con thú dữ

Sethos ghìm chặt tay anh, cậu là dân sống ở sa mạc lại còn được huấn luyện từ nhỏ, trong mảng thể chất cậu không thua ai đâu...

"Anh có gì muốn nói với em không?"

Wanderer thế nhưng bình tĩnh rất nhanh, hắn không cựa quậy cũng không ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác như hồi trước, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người phía trên

"Do cố tình hết, ta hoàn toàn không muốn gặp ngươi chút nào! Nếu thất vọng thì cứ thất vọng đi, ta vốn dĩ đã chẳng ưa rồi..."

Sethos nghe anh nói, bàn tay lúc này bỗng dưng thả lỏng, đưa lên phủi lá cây bám trên mái tóc anh đi

Cậu nhìn xuống người dưới thân, toàn bộ lực chú ý đổ dồn hết vào anh. Thay vì đáp lại câu nói ban nãy, Sethos lại hỏi

"Là tại em ạ?"

Wanderer im lặng, hắn cắn chặt môi dưới, sau một lúc rất lâu mới trả lời: "Không, không phải tại ngươi..."

Không phải tại ngươi phiền phức, cũng không phải tại mấy cái tin đồn nhảm nhí kia...

"Sethos" Hắn nắm lấy cố áo đối phương, mạnh mẽ kéo cậu xuống nhìn thẳng vào mắt hắn

"Con người tuổi thọ ngắn ngủi, ích kỷ thì nên biết nghĩ cho mình trước. Lo mà tận hưởng niềm vui đi! đừng lãng phí thời gian làm phiền ta nữa!"

Sethos lần đầu tiên nghe anh nói nhiều đến vậy, cậu hỏi anh chỉ là muốn làm rõ một số chuyện, tinh thần thì đã chuẩn bị sẵn rồi nhưng sau khi nghe xong câu trả lời, cậu không thể không thầm mắng bản thân đã suy nghĩ quá nhiều

Chẳng sợ anh vĩnh viễn lạnh nhạt với mình, cậu chỉ đau lòng khi bản thân lại chính là nguyên nhân khiến anh rời bỏ

"Ơ kìa, em vẫn luôn làm y chang những gì anh nói mà!"

Bây giờ cậu đã nắm rõ rồi, anh đơn thuần chỉ là nhút nhát thôi. Không đủ can đảm đối mặt với sự nhiệt tình của người khác, bản năng bên trong anh sẽ tự động bài xích, tìm cách xoá bỏ nó để quay lại với thế giới cô độc của mình

Sethos sẽ không buông anh ra, cậu chính là kẻ cố chấp và cứng đầu nhất. Trong từ điển của cậu chưa bao giờ có hai chữ bỏ cuộc!

"Em rất giỏi tự tìm kiếm niềm vui đó! Một trong những niềm vui lớn nhất của em là được nói chuyện cùng anh"

Sethos mỉm cười, mi mắt cậu cong lên ngoan hiền: "Đối với em thì điều đó không lãng phí thời gian đâu ạ"

Wanderer trầm mặc, cảm xúc trong lòng hiện tại hỗn loạn rất khó để tiếp tục nói chuyện

Cả hai cứ im lặng nhìn nhau một khoảng thời gian khá dài, cho đến khi có một thương nhân vô tình cưỡi Thú Thồ Hàng đi ngang qua lịch sự ho một cái, Wanderer khi này mới dựng đứng cả người, ngay tức khắc đẩy tên nhóc đáng ghét kia ra và ngồi dậy

Hắn quay đầu bước vài bước, trước khi rời đi trong miệng lầm bầm một câu, nhỏ tới mức gần như không muốn đối phương nghe thấy

"Thích thì cứ việc bắt chuyện... nhưng nói trước là ta sẽ không chiều theo ý ngươi đâu..."

Cậu tủm tỉm cười: "Vâng, em nghe rõ hết rồi ạ!"

Sethos nhìn anh hậm hực biến mất, lúc này bàn tay bất giác chạm vào lồng ngực. Dù sự thay đổi không có mấy khác biệt nhưng cậu vẫn có thể nhận ra trái tim mình đang đập sai nhịp

Thầm nghĩ có lẽ là do bản thân hồi hộp, Sethos bỗng nghe thấy tiếng cánh chim đập trên bầu trời

Cách bay của nó khá kì lạ, một giây sau đó Sethos bất chợt giật mình, cậu nhanh chóng vẫy tay gọi chú chim hoàng hôn xuống, cầm lấy lá thư được ngậm trong mỏ của nó ra

Ở mặt trước có đóng dấu kí hiệu Ngôi Đền Im Lặng, quả nhiên là người của tổ chức gửi

"Để xem ở nhà xảy ra chuyện gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com