Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Thiếu nữ rời khỏi Làng Aaru, mang theo chiếc rỏ đi ra ngoài, cẩn thận nhặt từng quả xích niệm trên cây và đặt chúng vào trong rỏ

Ánh nắng chói chang buổi trưa chiếu xuống khiến gò má cô ửng đỏ, những giọt mồ hôi chảy xuống rất chân thật, cũng không thể che giấu đi vẻ ngoài cần mẫn và dịu dàng của một thiếu nữ tuổi trưởng thành

Đến khi hái đầy rỏ và chuẩn bị trở về nhà, cô bỗng trông thấy một bóng người đứng ở mỏm đá đằng xa

Dưới ánh nắng gay gắt, khuôn mặt xinh đẹp của người này không có đến một giọt mồ hôi, khô ráo tới kì lạ. Làn da trắng hồng vẫn mịn màng, như thể những tia nắng ấy tự nguyện tránh đi cơ thể đối phương

Thiếu nữ quan sát bóng lưng mảnh mai của chàng trai, thầm nghĩ có lẽ là học giả thuộc Giáo Viện bị lạc đoàn đến đây

Cô chậm rãi lại gần, mỉm cười với người kia: "Xin lỗi đã làm phiền, có phải anh bị lạc đường không?"

Vị học giả nghe thấy giọng nói phía sau liền quay người xuống, đôi mắt tím lạnh nhạt ẩn sau lớp mi dài đẹp đẽ, ngẫu nhiên tạo cho người khác một cảm giác mềm mỏng trái ngược với khí chất sắc bén mà bên ngoài mang lại

"Lạc đường?" Wanderer lặp lại từ này trong miệng "À, ý của cô là muốn dẫn đường cho tôi đúng không?"

Hắn nói xong liền bị cảm giác hài hước trong đầu làm cho buồn cười

"Không ngờ đấy, tốt bụng quá nhỉ? thảo nào đám người ngu muội kia cứ tin sái cổ như vậy..."

"Ý-Ý anh là sao?"

Cô gái khó hiểu, hoang mang trước hành động của đối phương. Biểu cảm trên khuôn mặt cô rất chân thực, chân thực đến mức không thể phân biệt nổi thật hay giả

Wanderer âm thầm quan sát, biết rất rõ điều này. Nếu không phải hắn có phương pháp riêng của mình thì e rằng cũng bó tay hoàn toàn

Thiếu nữ phía trước không phải là quái vật, cô ta chỉ đơn giản là bị kiểm soát thôi. Sinh vật đang hoành hành tại sa mạc này có cách thức xâm nhập khá thú vị, đó là xâm nhập vào tâm trí của nạn nhân để đánh cắp kí ức và cảm xúc, sau đó thông qua não bộ điều khiển cơ thể đối phương

Chính vì đã có được kí ức và cảm xúc của nạn nhân, vậy nên cách mà chúng kiểm soát cơ thể vật chủ đều mang lại cảm giác rất con người...

Người Thủ Hộ Làng Candace và cô Sư Tử Lửa Dehya kia có lẽ là bị mắc kẹt ở khúc này

Wanderer thầm nghĩ, bình tĩnh lại gần thiếu nữ trước mặt. Ngón tay của hắn đưa lên, dừng lại tại vị trí trên trán cô

"Nhưng đáng tiếc cho ngươi, mọi thứ đã không còn dễ dàng nữa rồi..."

Hắn nhếch môi cười: "Tốt nhất là khôn lên đi nhé ~"

Ánh sáng xanh phát ra từ ngón tay hắn, năng lượng nguyên tố thuần khiết được truyền vào bên trong cưỡng chế sinh vật kiểm soát bay ra ngoài

Wanderer nhanh nhẹn đỡ lấy cơ thể thiếu nữ vừa mất đi ý thức, tay còn lại vung mạnh, hàng loạt lưỡi đao gió xuất hiện từ bốn phía nhắm thẳng vào sinh vật màu đen kì dị bay trên trời

Nó bị cắt thành nhiều mảnh, nhưng chỉ ngay sau đó toàn bộ cơ thể lại bắt đầu tái tạo và tàng hình biến mất

"Chậc, khôi phục nhanh hơn rồi à..." Wanderer tặc lưỡi, lúc này chuyển dời sự chú ý xuống cô gái trên tay mình

Hắn mang cô trở về làng Aaru, cẩn thận đặt cô xuống một khu vực mà người khác có thể dễ phát hiện ra

Thế nhưng hơi ngoài dự tính của hắn, Wanderer còn chưa kịp làm gì thì người phụ nữ đứng trên tháp canh trong làng đã chứng kiến tất cả. Cô mạnh bạo nhảy xuống khiến mặt đất xung quanh trấn động dữ dội

Nhận ra người kia là ai, Wanderer sắc mặt thay đổi, gấp không chịu được đặt cô gái xuống chạy lấy thân trước

Nữ chiến binh sử dụng sức mạnh và thể chất siêu phàm, dẫn đầu đoàn lính đánh thuê Eremite chạy tới. Nhưng khi đến được nơi cũng chỉ trông thấy bóng dáng thiếu niên nhanh nhẹn nọ ở đằng xa

"Chị đại, chúng ta có cần đuổi theo không?"

"Không cần đâu" Dehya thở dài, dù có muốn đi chăng nữa thì với thể hình của đám cơ bắp bọn họ, có nhanh chân đến mấy cũng chẳng thể chạm vào thứ sinh vật dẻo dai đó được

Cô cúi người nâng thiếu nữ bên dưới lên, quay xuống nói với nhóm Eremite

"Yên tâm đi, cậu ta là người tốt. Hơn nữa còn có Vision nên không thể bị sinh vật kia kiểm soát được"

Dehya không rõ đối phương là ai và bằng cách nào cậu ta có thể phân biệt được người bị "nhập". Nhưng cô dùng đôi mắt của mình chứng minh...

Một mình cậu nhóc đó chỉ trong một ngày đã cứu sống sáu mạng người

Wanderer ở trên đỉnh núi nhìn xuống, thấy cô gái kia đã được đưa đi điều trị thì mới quay đầu rời khỏi làng

Những người từng bị sinh vật bí ẩn kiểm soát sẽ xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ, giống như quay trở về làm trẻ sơ sinh. Có lẽ đây mới chính xác là mục tiêu của chúng, đánh cắp "kí ức" và biến nó thành năng lượng để phát triển

Tin đồn giết hại lẫn nhau vốn dĩ chỉ được chúng tự dựng lên nhằm che mắt mọi người

Wanderer đã từng xử lý một vụ mà trong đó có ba người bị kiểm soát ở cùng một chỗ, chuyện này không đơn giản là do một cá thể duy nhất làm, có lẽ bọn chúng còn có nhiều hơn một con

Chém đứt hay bị nổ tung đều có thể tái sinh trong chốc lát, chưa nói chúng còn tàng hình được...

Chuyện này rốt cuộc là sao?

Wanderer cắn chặt môi dưới, trấn chỉnh lại đầu óc

Không được phép để bị lừa, phải tiếp tục suy nghĩ...

Bất cứ sinh vật nào cũng sẽ có "trái tim" để duy trì hoạt động, vậy thì thử suy nghĩ theo trường hợp này đi

Nếu hắn đã làm nổ tung toàn bộ cơ thể của nó rồi mà vẫn tái tạo được, câu hỏi đặt ra là nguồn năng lượng khổng lồ dùng để tái tạo đó được lưu trữ ở đâu?

Từ "kí ức" mà chúng đánh cắp được và nơi lưu giữ nó chính là...

Bản thể chính

Nói cách khác mấy đám lắt nhắt kia chỉ là bản thể phụ được phân tách ra thôi

Wanderer thầm nghĩ, cảm thấy bản thân đã nắm được trọng điểm. Nhưng giả thuyết suy cho cùng vẫn là giả thuyết, hắn không mù quáng tin tưởng

"Đành phải đi kiếm vài con để kiểm chứng vậy..."

Ngoài làng Aaru ra, hắn không nghĩ đến một nơi nào khác dễ kiếm người bị nhập hơn

Đang ngồi trên ngọn núi cao cách nơi đó chục cây số, Wanderer mệt mỏi đứng dậy lần nữa tìm đường trở về

Hắn đi bộ được một lúc, bỗng từ đâu xuất hiện một trận gió mạnh thổi đến khiến cát bụi bay tứ tung

Wanderer đưa tay lên giữ nón, nhắm một mắt lại và nhìn lên phía trên

"Kền kền Thánh Hoá?"

Loài chim bị biến dị do vô tình nuốt chửng sinh vật sống vĩ đại. Trong số hài cốt bị nó nuốt chửng thường có lẫn những tiềm thức mãi không thể yên nghỉ, và chính những tiềm thức này lại càng khiến cho nó thèm khát tàn sát hơn

Wanderer hiện tại không có tâm trạng chơi đùa, hắn mở lòng bàn tay, một chiếc chuông khắc Lam Bảo Thạch tinh tế xuất hiện trên không trung

"Chắc là đau đớn lắm nhỉ.... Để ta giúp ngươi siêu thoát cùng chỗ xương cốt đó nhé?"

Con quái thú gầm lên một tiếng rất to, nó bay lượn trên bầu trời, thi triển thể thực bào ném xuống sinh vật bên dưới

Wanderer bình tĩnh nghiêng người, chiếc mũ lớn hoá thành vòng nguyên tố treo sau lưng. Cuộc đụng độ sau đó cũng biến thành một trận chiến trên không

Động vật bình thường sau khi nuốt chửng sinh mệnh vĩ đại sẽ nhận được quyền năng, chúng rất mạnh mẽ nhưng khi chiến đấu lại phụ thuộc vào bản năng giống như các động vật hoang dã

Và nói thật, sự dễ đọc vị này khiến Wanderer cảm thấy có chút nhàm chán

Xoay người né tránh đòn đánh của Kền kền Thánh Hoá. Wanderer lơ lửng đằng xa đưa tay vung lên, kích nổ quả cầu nén khí đặt phía trên Thánh Thú, trực tiếp ép nó từ bầu trời đẩy xuống hồ ốc đảo bên dưới

Hắn từ từ hạ cánh, lòng bàn tay hội tụ nguyên tố phong thuần khiết

"Kết thúc thôi..."

Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!

Wanderer giật mình rụt tay lại, nhìn xuống chiếc chuông đang bay bên cạnh mình, hiện tại rung không ngừng nghỉ

Mỗi lần chiến đấu hắn biết đôi khi nó sẽ rung lên một tiếng, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến nó rung một cách điên cuồng như vậy

"Này... ngươi bị sao đấy?"

Cái chuông được chủ nhân chú ý liền lập tức ngừng kêu, nó chậm rãi bay về một phía, cùng lúc đó Kền Kền Thánh Hoá cũng khôi phục trạng thái chiến đấu

Tình huống trở nên khẩn trương, nhưng bản thân Wanderer lại không muốn bỏ mặt cái chuông đó. Thế là hắn đột ngột quyết định chạy theo vũ khí của mình, còn chọc chọc giục nó bay nhanh lên

Một con rối một vũ khí chơi trò đuổi bắt với Thú Thánh Hoá

Cái chuông bay ra sau vách núi gần ốc đảo, con quái thú lúc này bỗng lao đến sử dụng vuốt chân sắc nhọn tấn công về phía họ. Wanderer không chần chừ nhanh nhẹn ôm lấy cái chuông né sang một bên

Cơ thể hắn đập mạnh vào bức tường, tiếng chuông khi đó bỗng vang lên

Cánh cổng dẫn đến "kho báu" mở ra

Cả lũ sau một hồi chật vật với nhau, cuối cùng lại kết thúc bằng việc cùng nhau rơi xuống bên dưới. Đúng vậy, vị trí mà Wanderer bị va chạm vào tường trước đó...

Không gì khác chính là phía trên Ngôi Đền Im Lặng

Bên trong lúc này đây đang phải hứng chịu trận rung lắc dữ dội. Sethos hoảng sợ tỉnh giấc, hắn vội vàng mở cửa chạy ra ngoài, gấp gáp hỏi ông Duaenre chuyện gì đang diễn ra

"Thưa thủ lĩnh, cảnh vệ thông báo là Thú Thánh Hoá đột nhập vào bên trong"

"C-Cái gì? Thú... Thú Thánh Hoá?"

Nếu là kẻ nào đó đột nhập vào cậu còn hiểu, nhưng Thú Thánh Hoá? Thú Thánh Hoá thì làm sao mở được cổng?

Duaenre nhanh chóng chạy đi lấy chiếc thương Xiphos đưa cho thủ lĩnh của mình

Sethos thấy vậy cũng không lơ đãng nữa, nghiêm túc cầm lấy nó. Trong lòng thề với Hermanubis Đại Nhân, kẻ dám tấn công Ngôi Đền Im Lặng cho dù là thần thánh cũng sẽ phải trả giá

Cậu cùng ông Duaenre đi ra ngoài, đập vào mắt khi này là khung cảnh những chiến binh của đền đang bao vây tứ phía và chĩa mũi giáo về phía sinh vật khổng lồ

Sethos sững lại, từ trong vòng vây đó trông thấy một bóng người mảnh khảnh

Người đó đội một chiếc mũ lớn, đứng đối diện Thánh Thú to lớn đang sụt sùi khóc. Bàn tay hắn vươn ra nhẹ nhàng xoa đầu nó, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng

"Ngoan, đừng khóc"

Sethos: " ... "

Cũng không nhất thiết phải trả giá...

---------------------------------------------

Cho những ai không biết thì vũ khí trấn của Wanderer trong game có tên là "Hồi Ức Tulaytullah"

Sở dĩ mình tin rằng vũ khí có liên quan mật thiết đến Ngôi Đền Im Lặng, bởi vì nó được tạo ra chính là để tưởng nhớ đến Thành Tulaytullah - nơi các thành viên ngôi đền từng cai trị

Mình sẽ để câu chuyện của vũ khí dưới này, mọi người có hứng thú thì có thể đọc nhé!

...

Hồi Ức Tulaytullah - Nước Mắt Lam Bảo Thạch Chôn Vùi

Chiếc chuông được khắc từ bạc và lam bảo thạch, âm thanh của nó vang vọng rất xa

Từng lang thang trên đồi cát lấp lánh ánh bạc, cùng khiêu vũ với ba chị em của ánh trăng

Từng bôn ba trên mặt đất bao phủ bởi bóng tối, máu và nước mắt hòa vào nhau tạo thành dòng suối...

Chính vì nỗi bi thương của nữ vương các loài hoa, tòa thành lam bảo thạch hiện ra như một giọt nước mắt. Bên dưới mái vòm lam bảo thạch, người Tighnar tự hào rằng bộ tộc của mình đời đời đều có trí giả

Mọi người đều nói Thành Tulaytullah của người Tighnar là món châu báu yêu thích nhất của nữ vương các loài hoa

Vào thời kỳ hoàng kim, ánh trăng nhợt nhạt cũng sáng lên như màu hổ phách. Trong khu vườn nở rộ những đóa Padisarah tím mộng mơ và những trái lựu căng mọng cất cao tiếng hát...

Sông hồ tung hoành ngang dọc, cho dù là ngày vị thần lìa đời cũng chưa từng bị ngăn cản bởi bão cát

"Xiphos của ta, quý tộc bị lưu đày, người yêu của ta..."

"Xiphos, thanh kiếm của tòa thành, con cưng của Trấn Linh..."

"Nguyện ánh trăng đem đến bình yên cho chàng, điệu múa đêm nay chỉ dành tặng riêng chàng mà thôi"

"Ngày mai ta phải khởi hành rồi, các nhà trí giả đã bán ta cho vương triều của Badanah"

"Ta chẳng thể nào quên được chính ông nội của hắn ta đã tàn phá quê hương ta và biến người thân của ta thành nô dịch"

"Ta sẽ phải đến hầu hạ kẻ thù, dùng điệu múa, lời ngon tiếng ngọt và quanh quẩn như cơn gió đêm..."

"Nhưng Xiphos, người yêu của ta... Hoa sen cùng ánh sao đêm nay chỉ thuộc về chàng"

"Nhưng Xiphos, người yêu của ta, chí ít đêm nay, xin đừng quên tên của ta"

Để xu nịnh vị phiên vương suy bại, các nhà trí giả cai trị Tulaytullah đã dâng tặng cống phẩm

Vũ công Makhaira cũng có tên trong danh sách đó và buộc phải từ biệt người yêu có đôi mắt vàng

Câu chuyện sau đó đã được rất nhiều người truyền lại, và đã bị rất nhiều người lãng quên...

Makhaira đã trả được mối thù và lật đổ vương quốc hùng mạnh trong biển cát... Nhưng bản thân mình lại bị mãng xà nuốt chửng, chìm vào giấc ngủ bất tận bên dưới lớp cát vàng dày đặc

Xiphos lấy lại được danh tiếng, nhưng lại chết oan bởi vì bảo vệ một quý tộc luôn nghi ngờ và sợ hãi anh ta...

Thanh kiếm của Tulaytullah đẫm máu của một vị hoàng tử lưu vong đã mất đi vinh dự và hy vọng. Mà việc anh bị lưu đày là bởi vì cô vũ công do trấn linh sinh thành, cô vũ công có trái tim độc ác như mãng xà...

Cuối cùng, mọi người tốt và kẻ xấu đều bị nghiền nát bởi vòng xoáy định mệnh, tòa thành lam bảo thạch sụp đổ và lụi tàn, giống như giọt nước mắt khô cạn dưới ánh nắng thiêu đốt

(Nguồn: Genshin Impact wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com