Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 4 ] Không được chết.

Một sắc trắng. Một sắc trắng tinh khôi và vẹn nguyên. Mokuba chớp mắt một cách đầy mệt mỏi. Cậu tự hỏi, liệu nơi đây có phải là thiên đường?

Rồi một cơn đau đầu ập đến, nhói lên, nhói lên, rồi lại nhói thêm lần nữa. Đau, nhưng cậu ta quen rồi.

Khi tiếng ù ù bên tai biến mất, và mắt Mokuba thích nghi dần với ánh sáng, cậu nhận thức được nơi mình đang thật sự nằm. Bệnh viện.

Cậu khẽ cựa mình. Toàn thân cậu ê ẩm. Chuyện ngồi dậy này lại khiến cơn đau đầu lúc nãy lại được đà tái phát. Nhói. Lại thêm nhói. Cậu định cất tiếng vì cơn đau, nhưng nhận ra cổ họng mình khàn và đắng đến mức chẳng phát ra nổi lấy một thanh ngữ.

Thở dài. Mokuba lại nằm xuống một lần nữa.

Không gian tĩnh lặng. Chỉ đôi khi vang vảng tiếng sù sụ từ cổ họng cậu phát ra ngoài. Cái căn bệnh quái ác kia vẫn không buông tha cậu dù chỉ một khắc.

Mokuba nằm đó. Trống rỗng.

'' Mokuba? ''

Chợt ai đó gọi tên cậu. Và cậu nhận ra cái giọng trầm ấm ấy. Dù cho khoảng thời gian xa cách nhau có dài đến đâu, Mokuba vẫn không thể quên được giọng của người này. Không ai khác, chính là anh trai cậu - Kaiba, chủ nhân thật sự của KC, và là nguyên nhân chính khiến cậu rơi vào tình trạng khốn khổ này.

'' Em tỉnh rồi à? ''

'' N-Nii-sama?" Mokuba đáp lại, có phần hơi khó khăn. Có lẽ do cổ họng của cậu đã bị tổn hại ít nhiều.

'' Em đã ăn gì chưa?"

Mokuba lắc đầu. Và điều đó như khiến đôi mắt Kaiba ánh lên một vẻ hài lòng. Anh ngay lập tức gọi người chuẩn bị một bữa ăn thật thịnh soạn để đem đến phòng bệnh.

" Nhịn ăn là không tốt đâu." Anh nói, rồi mỉm cười.

Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng, Mokuba lại khùng khục cười.

" Đâu cần thiết phải thế đâu."

" Có chứ. Nó là cần thiết. Một người anh tốt sẽ không để em mình phải chịu khổ."

Mokuba lại cười nữa. Chỉ trong thoáng chốc, thoáng chốc thôi, cậu quên đi căn bệnh hiện vẫn đang dày vò thân cậu. Nhưng rồi, một cơn ho lại khiến cậu ngay lập tức trở về với  thực tại đầy đau đớn. Hoa lại xuất hiện nữa rồi. Nhưng nhiêu đó là không đủ đẻ khiến cậu ngừng sự hạnh phúc đang cuộn chảy khi ở gần hắn.

Buổi tối hôm đó diễn ra thật yên bình, tựa như một giấc mơ. Mokuba ước có thể giấc mơ này kéo dài mãi mãi, chẳng bao giờ chấm dứt.

Nhưng nó đã chấm dứt.

Kaiba bất ngờ hôn lấy Mokuba. Và cậu đã đẩy anh ra ngay lập tức.

Không phải vì cậu không muốn, mà là vì - những cánh hoa.

Mokuba lại ho. Dù cho đã hôn đúng người, nhưng căn bệnh này vẫn không thể ngừng lại.

" Không có tác dụng? Tại sao nó không dừng lại?" Hắn hỏi cậu, nét mặt khó chịu ra trò.

" Nii-sama, em xin lỗi."

" Xin lỗi? vì điều gì?"

'' Căn bệnh của em-"

Kaiba ngập ngùng một chút. '' Không, em không có lỗi gì ở đây cả. Người nên xin lỗi, đáng lẽ phải là anh. Anh là nguyên nhân cho căn bệnh của em, và anh sẽ chịu trách nghiệm."

Đó là tình cảm gượng ép. Mokuba biết rõ Kaiba vì muốn cứu sống cậu mà làm điều này.

Đồ ăn đã được chuẩn bị xong và dọn vào, ngay sau khi Kaiba rời khỏi. Không biết lúc đó anh đang nghĩ gì, chỉ biết sau đó, chẳng ai biết anh đi đâu và làm gì.

Ngày tiếp theo, Kaiba lại đến nữa. Vẫn tiếp tục yêu cái tình yêu giả tạo của anh ta.

Rồi ngày tiếp theo, tiếp theo, và tiếp theo nữa. Chẳng có gì tiến triển cả. Mokuba sống đến tận giờ là một phép màu. Vậy nên dù cho có cố đến đâu mà với tình cảm không chân thành, căn bệnh vẫn không thể đỡ đi.

Chẳng lẽ tuyệt vọng rồi sao?

'' Cắt bỏ nó đi. "

'' T- Thưa anh? ''

Chẳng lẽ chỉ có thể nghĩ được vậy thôi sao?

'' Chỉ cần cắt bỏ nó, hai ta có thể trở lại làm anh em ruột thịt bình thường phải không? Cắt bỏ nó đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. ''

Mokuba bật khóc.'' Đồ tồi! ''

Chẳng lẽ đây là kết thúc?

Lồng ngực Mokuba như muốn nổ tung. Cậu ho một cách dữ dội, quằn quại trong từng nhịp thở. Tay nắm chặt lấy thành giường vì mỗi lần ho lại khiến cả người Mokuba co giật.

Nhận thức được tình trạng tồi tệ hiện tại. Kaiba hốt hoảng gọi bác sĩ vào. Anh đã kí giấy đồng ý cho Mokuba phẫu thuật cắt bỏ rễ hoa, và muốn lập tức thực hiện điều đó ngay lúc này, trước khi quá muộn.

Tất nhiên thủ thật sẽ được thực thi, vì Kaiba là người giám hộ của Mokuba, còn cậu ta thì lại chưa đủ tuổi để quyết định.

Đám người mặc áo trắng xông vào, nghe lệnh anh mà giữ chặt lấy tay chân Mokuba để cậu ngừng co giật.

Dù cho biết là vô ích, Mokuba vẫn ra sức chống cự. Cậu hét:

'' Thà cho anh giết em đi, Seto!''

Một tên bác sĩ xuất hiện, rút ra một ống tiêm dài và nhọn hoắt. Gã ta từ tốn chọc mũi kim vào một ống thủy tinh nhỏ rồi tiêm vào phần mạch nơi cánh tay cậu. Mokuba rùng mình khi mũi tiêm chạm da, nhưng gã ta đã rút ra ngay sau đó.

Không có gì là chẳng lẽ cả, mọi sự đều là phải lẽ.

Seto tiến lại gần Mokuba - lúc này đã trở nên ngoan ngoãn hơn, lấy ngón trỏ lau đi tàn dư của những giọt nước mắt trên gò má cậu.

'' Không, Mokuba, em không được chết. Em vẫn phải phụng sự KC, và cả ước mơ của anh nữa.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com