[ 8 ] Sự không hoàn hảo
Sáng hôm sau, cơn mưa đêm đã tạnh. Trời sậm màu, nhưng không còn lạnh. Không khí trong khu hội trường tầng 27 mang một cảm giác khô ráo lạ thường – như thể mọi hơi nước đều đã được thấm vào bên trong những cuộc trò chuyện kín đáo sau lưng. Cuộc họp nội bộ lần này không có Seto. Dù là Chủ tịch, anh vẫn chưa thực sự lấy lại được lòng tin hoàn toàn từ hội đồng. Đó chính là khoảng trống mà Noah cần – và hắn đã tính từng bước một để tận dụng nó.
Mokuba ngồi cạnh Noah trong phòng họp, phía bên trái là một nhóm cổ đông trẻ, từng đứng về phía cải cách của cậu trong thời kỳ Seto mất tích. Phía đối diện là những người từng trung lập – những gương mặt già, cẩn trọng, luôn chờ đợi bên nào nghiêng cán cân.
"Chúng ta cần ổn định đường lối," một thành viên mở lời sau vài phút mở đầu xã giao. "Chủ tịch Kaiba đã trở lại, nhưng một số người trong chúng ta cho rằng sự trở lại ấy... chưa đủ rõ ràng."
"Chưa đủ rõ ràng?" Một người khác chen vào. "Ý anh là sự mập mờ giữa danh nghĩa và thực quyền? Hay là việc Chủ tịch không trực tiếp giải thích giai đoạn vắng mặt vừa rồi?"
Mokuba nghiêng người, ánh mắt không thay đổi – nhưng Noah nhìn thấy rõ sự chuyển động tinh tế trong ngón tay cậu trên mép cốc cà phê. Cậu đang tính toán điều gì đó, hoặc... đang nhớ lại. Hắn quyết định lên tiếng trước. "Tôi tin tất cả chúng ta đều có thiện chí với sự ổn định," Noah bắt đầu, giọng điềm đạm, ánh mắt quét qua căn phòng như thể hắn đang nhắc lại một điều đã cũ. "Nhưng sự ổn định không đến từ tên gọi. Nó đến từ những người thật sự đứng ở vị trí phù hợp."
"Ý cậu là gì?" Một giọng nam trung niên gắt nhẹ.
"Ý tôi là: Chủ tịch Seto Kaiba có thể là người sáng lập, nhưng không có nghĩa anh ấy là người phù hợp nhất với hiện tại của KC." Hắn ngừng lại đúng một nhịp. "Chúng ta cần người hiểu rõ thị trường, hiểu văn hoá hiện thời của công ty – và người đó, hiện tại, không ai khác chính là Mokuba Kaiba."
Căn phòng trượt vào yên lặng. Mokuba vẫn không nói gì. Nhưng cậu nhìn Noah, và ánh mắt đó, khiến một vài người bên bàn phía tay trái bắt đầu gật gù.
"Em không nghĩ mình nên đứng trên Seto," cuối cùng cậu lên tiếng, đủ nhẹ để không phải là phản đối, đủ chắc để không là phủ nhận. "Nhưng nếu mọi người tin em có thể làm tốt hơn, em sẽ không rút lui."
Một giọng phụ nữ lớn tuổi cất lên: "Tôi không có ý xúc phạm, nhưng Mokuba vẫn còn quá trẻ..."
Noah cắt lời bà bằng một nụ cười nhẹ. "Tuổi trẻ không phải là yếu điểm. Cổ phiếu năm ngoái của KC tăng trưởng mạnh nhất trong hai quý cuối, là nhờ những cải cách Mokuba đưa ra. Thống kê không biết nói dối."
Một vài ánh mắt bắt đầu nghiêng. Bên dưới bàn, bàn tay Mokuba chạm nhẹ vào lưng bàn tay Noah – một cái chạm khẽ như lời cảm ơn. Nhưng nó không qua mắt được một ai ngồi gần. Và tất nhiên, không qua mắt được người vừa bước đến cuối hành lang – Seto. Anh đứng bên ngoài, không có ý định bước vào. Anh chỉ nhìn – ánh mắt lạnh như mọi khi, nhưng có điều gì đó trong đáy mắt ấy như đang vỡ. Bởi vì anh vừa nghe thấy chính em trai mình nói: "Nếu mọi người tin em có thể làm tốt hơn, em sẽ không rút lui." ⸻ Seto quay đi. Anh không cần nghe thêm, dường như đã có tính toán cho riêng mình.
___________
Đêm ấy, Mokuba ngủ lại văn phòng. Cậu ngồi trước chiếc bàn lớn nhìn ra màn mưa không dứt. Những đốm sáng của thành phố phía xa cứ vỡ ra rồi tan vào nhau, như những ý nghĩ chưa kịp gọi tên.
Noah ngồi ở bàn đối diện, lưng hơi nghiêng, đang kiểm tra lại danh sách cổ đông mà họ sẽ mời đến buổi gặp riêng vào tuần sau. Mọi thứ đều ổn – một phần vì Mokuba đã đứng về phía hắn, và phần còn lại... là vì Seto đang mất dần điểm tựa.
"Mọi chuyện đang đi đúng hướng," Noah nói khẽ. Hắn rời khỏi bàn, bước tới gần. "Nhưng chỉ cần em do dự một chút, tất cả sẽ chậm lại."
Mokuba nhìn lên. "Em không do dự."
"Thật chứ?" Noah ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng. "Kể cả khi anh ta là người đầu tiên em từng tin tưởng?"
Một khoảng lặng. Rồi Mokuba khẽ lắc đầu. "Người đầu tiên em từng tin... là anh."
Noah hơi ngạc nhiên. Trong đôi mắt cậu không còn là sự ngây thơ lúc ban đầu. Đó là một sự lựa chọn – không cần lý do, chỉ cần cảm giác.
"Lúc mới tỉnh lại, anh là người đầu tiên em thấy," Mokuba nói chậm rãi. "Anh là người đưa em về nhà. Là người khiến em cảm thấy mình không đơn độc."
"Và em không cần ai khác nữa?"
"Không. Em chỉ cần anh."
Lần đầu tiên, Noah không nói gì. Hắn chỉ nhìn Mokuba như thể cậu là thứ gì đó cần được giữ lại, cần được đặt dưới lớp kính dày, như một món đồ tinh xảo dễ vỡ. Không phải vì cậu yếu ớt – mà vì cậu đã tin hắn quá nhiều.Noah khẽ siết lấy tay cậu, môi hắn gần như chạm vào trán cậu – nhưng rồi dừng lại. Không phải vì hắn không muốn. Mà vì có một thứ cảm xúc lạ đang lặng lẽ trườn vào lòng hắn.
___________________
Một tuần trước ngày gặp gỡ cổ đông, văn phòng Kaiba Corp đột nhiên thay đổi hàng loạt vị trí nhân sự cấp trung. Không thông báo chính thức, không văn bản rò rỉ – chỉ có duy nhất một dòng thông tin trong hệ thống nội bộ: tái cấu trúc lại theo mô hình chủ chốt thời kỳ tiền-thống trị.
Noah đọc dòng thông báo ấy ngay sáng hôm đó. Ngay lập tức, hắn hiểu. Chỉ có một người mới dám dùng cụm "tiền-thống trị". Seto Kaiba.
Hắn chậm rãi đặt điện thoại xuống, không nói gì, nhưng cổ tay đã siết lại. Đó là cách Seto phản công – không tuyên bố, không nói suông – mà bắt đầu từ hệ thống gốc: bộ máy điều hành mà hắn từng kiến tạo từ những năm đầu KC.
"Anh ta không cần hội đồng để bắt đầu giành lại công ty," Noah lẩm bẩm.
"Chuyện gì thế?" Mokuba bước vào với áo khoác vẫn còn ẩm mưa, tóc chưa kịp khô. Noah ngẩng lên, trong mắt vẫn còn ánh lạnh.
"Seto đã ra tay. Trước cả khi chúng ta kịp đưa bản kế hoạch ra hội đồng." Mokuba thoáng ngỡ ngàng.
"Ý anh là sao?"
Noah đưa cậu xem danh sách nhân sự mới. Một nửa những người họ từng liên hệ giờ đã bị chuyển bộ phận – số còn lại đang trong danh sách bị giám sát nội bộ. Không cần bằng chứng cụ thể – chỉ cần một dấu hiệu nhỏ về "không trung thành với ban chủ tịch". "Anh ta thật sự là người từng đứng trên tất cả," Noah nói khẽ, nhưng lần này không phải với vẻ ngưỡng mộ. "Anh ta biết chúng ta sẽ làm gì – và chọn đi trước một bước."
"Vậy bây giờ... chúng ta làm gì?" Mokuba hỏi, nhưng trong mắt cậu, không có hoảng loạn. Chỉ có một sự đợi chờ câu trả lời từ Noah – như mọi lần.
Noah nhìn cậu. Rồi đột nhiên, hắn bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy tay Mokuba. "Chúng ta vẫn còn một quân bài chưa lật ra."
"Quân bài gì?"
"Chính em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com