Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30


"Hôm nay đi chơi có vui hay không a?"

"Vui."

Luca vừa nói vừa huơ cái tay béo

"Con ngựa to to, Luca muốn cưỡi ngựa!"

Seulgi vừa cõng bé con vào nhà, vừa hỏi

"Lần tới đi nữa, được chứ?"

"Vâng."

Seungwan đem cửa đóng lại cẩn thận, nói

"Luca, con muốn tắm trước hay làm bài trước đây?"

"Dạ, làm bài trước."

"Vậy con mang bài xuống đây làm đi, mẹ gọt trái cây cho con."

"Ni~"

Seulgi để Luca xuống đất, bé con liền chạy ngay lên trên lầu, sau đó lôi chiếc balo con mèo của mình xềnh xệch trên cầu thang.

"Đến đây."

Seulgi vẫy vẫy tay, sau đó vỗ vào vị trí còn trống bên cạnh mình.

Luca ì ạch kéo balo chạy đến, một phát nhảy lên ghế, nhưng đột nhiên thắt lưng bị ôm lấy, sau đó bị Seulgi bế lên, đặt lên đùi của cô

"A?"

"Ngồi ở đây, làm bài cho mẹ xem."

"Vâng."

Luca lôi tập sách trong balo ra, bắt đầu tập viết chữ.

Seungwan từ trong phòng bếp đi ra, đặt dĩa trái cây lên bàn, ôn giọng

"Luca, ăn trái cây đi con."

"Ni~"

Seulgi ngăn bé lại: "Để mẹ."

"Vâng."

Seulgi cầm lấy trái nho trên dĩa, từ từ uy bé dùng, nhưng vẫn không quên quan sát quyển tập viết của bé.

"Con viết sai thứ tự rồi, thẳng rồi mới đến ngang."

Luca lè lưỡi, nhưng vẫn nghe theo Kang Seulgi, cẩn thận dùng gôm bôi sạch đi rồi viết lại.

Không hề có bất kì âm thanh nào, nhưng bầu không khí im lặng này vô cùng dễ chịu. Lâu lâu có tiếng giấy bút xột xoạt, tiếng nhắc nhở của Seulgi, rồi tiếng cười khúc khích của Luca. Bầu không khí này khiến Son Seungwan cảm thấy thoải mái, lồng ngực như được sưởi ấm, giống như tất cả tổn thương muộn phiền trước đó đều hoàn toàn tan biến.

Đến làm toán, Seulgi nhìn đề bài, kinh ngạc nói

"Chỉ lớp một đã làm dạng bài tập tìm x, y này rồi sao?"

Luca gật gật đầu

"Ni, mẹ chưa học qua sao?"

Lisa hắng giọng ho

"Làm sao chưa học qua được, chỉ là chương trình này đến lớp ba, bốn mẹ mới bắt đầu học."

"Vậy là mẹ không giỏi bằng Luca rồi!"

Nói xong Luca khanh khách cười lớn, hoàn toàn cảm thấy thỏa mãn khi chế giễu Kang Seulgi.

Gương mặt Seulgi chuyển sang trắng bệt, đưa tay chọt vào thắt lưng bé.

Luca liền cười lợi hại hơn, chảy ra cả nước mắt

"Được rồi, mẹ đừng chọt nữa."

Tiếng cười của Luca vọng khắp phòng, không hề ồn ào, lại có điểm vui vẻ, tăng thêm sinh khí cho ngôi nhà.

Cửa ngay lúc đó được mở ra, Park Sooyoung đứng chôn chân ở bên ngoài, cô vừa nghe Luca gọi Kang Seulgi là mẹ sao?

Nghe tiếng mở cửa, Luca nhìn ra ngoài, thấy Sooyoung liền gọi to

"Cô Sooyoung, mẹ chọt Luca nhột quá!"

Park Sooyoung bước nhanh vào trong, đem Luca ôm lên, nghiêm túc hỏi

"Con vừa gọi họ Kang là gì?"

"A? Là mẹ."

"Sao?"

Luca tưởng Sooyoung không nghe thấy, còn gọi to hơn:

"Là mẹ!!!"

Tim Sooyoung như bị ai bóp nghẹn, cô nhìn qua Seungwan, dường như biết cô nhìn qua, nàng ấy liền nghiêng đầu lảng tránh.

Seulgi đứng dậy, đem Luca từ tay Sooyoung  ôm ra, ôn giọng

"Mẹ đưa con lên lầu tắm rửa."

Sooyoung nhìn theo, cuối cùng cũng chỉ ảm đạm cười một cái

"Seungwan, em tàn nhẫn lắm."

Chaeyoung cúi đầu xuống

"Em xin lỗi..."

Sooyoung không nói gì, xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Hai vai Seungwan run lên, nàng ôm chặt lấy vai mình, là nàng sai, nàng nợ Park Sooyoung...

--------------------

Mấy ngày hôm nay bầu không khí trong bệnh viện có chút kỳ quái, Park trưởng khoa thường ngày hòa đồng nhưng nay lại khiến cho mọi người khiếp sợ

Vài ba nữ y tá sau buổi trưa đều tụm lại một chỗ, nói chuyện một hồi đều sẽ xoay quanh chuyện của Park trưởng khoa, bàn tán đến sôi nổi.
Đang châm cafe, cảm giác được ai đó đang vỗ vai mình, Bae Jooohyun giật mình nhìn ra sau, phát hiện là nữ đồng nghiệp của mình - Kim Jennie.

"Jennie?"

"Này, mọi người đang nói về chuyện của Park sư tỷ trong lòng cậu đấy, cậu không có ý kiến gì sao?"

Jooohyun mím mím môi, cúi đầu xuống

"Mình cũng không biết, mấy lần mình muốn tìm chị ấy, nhưng lại không đủ can đảm."

"Ngốc à!" Jennie điểm mạnh vào trán Joohyun: "

Cậu cứ đến tìm, cần gì can đảm với không can đảm chứ."

"Nhưng mà..."

"Nghe lời mình, nhìn bộ dạng của Park trưởng khoa nhất định là thất tình rồi, cậu phải nhân cơ hội này tiến đến mới được!"

Thấy Jennie một bộ dáng hóng hớt chuyện vui, Joohyun cũng không dám tin tưởng, nhưng không thử làm sao biết được chứ.

Bae Jooohyun hít một hơi thật sâu, gật đầu: "Mình sẽ thử."

...

Chạng vạng tối, mọi người trong bệnh viện cũng đã ra về gần hết, bác sĩ trực ca hai vẫn chưa đến, lúc này hành lang vắng vẻ chỉ trơ trọi phòng của Park trưởng khoa vẫn còn sáng đèn. Hai tuần nay Park trưởng khoa đều không về nhà, khiến nhiều người trong bệnh viện khó hiểu, mấy lần định hỏi nhưng thấy sắc mặt khó coi của trưởng khoa liền không dám hỏi nữa.
Thay một bộ quần áo thoải mái, Bae Joohyun đứng ở trước cửa phòng Bình trưởng khoa, hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm gõ cửa.

Rất lâu sau bên trong mới truyền ra tiếng nói: "Vào đi."

Bae Joohyun bình tĩnh đẩy cửa đi vào, nói: "park sư tỷ."

Sooyoung dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn màn đêm tĩnh mịch bên ngoài, tùy tiện đáp: "Chuyện gì để mai giải quyết, nếu không có gì quá quan trọng thì đi đi."

"A, em không phải muốn làm phiền sư tỷ, em chỉ là..." Joohyun ngửi thấy mùi cồn nồng nặc, sợ hãi nói: "Sư tỷ chị uống rượu trong bệnh viện sao?"

Đưa mắt nhìn góc bàn, chẳng biết từ khi nào đã có hai chai rượu đã uống sạch đặt ở đó, lẽ nào Park sư tỷ không cần mạng nữa sao?

"Sư tỷ chị đang làm cái gì thế?"

Joohyun tiến đến gỡ tay Sooyoung ra khỏi chai rượu đắt tiền, nhăn mặt

"Uống rượu rất hại sức khỏe, lẽ nào chị không biết sao?"

Sooyoung yếu ớt ngẩng đầu lên, hai mắt mơ hồ, thì thầm: " Wannie...Wannie.."

"Hả?"

Vai đột nhiên bị giữ lấy, cả người bị đẩy ngã ngồi xuống dưới sàn nhà, joohyun sợ hãi, mở to mắt nhìn người đang phủ lên mình.

"Park sư tỷ, chị... ngô..."

Môi bị đối phương chiếm đoạt, đem từng ngụm không khí trong phổi rút cạn, ra sức ngược đãi hai cánh môi mềm mại. Quần áo cũng bị đối phương mãnh liệt dùng sức xé rách, thân thể trần trụi trực tiếp đối diện với gió lạnh, được một phen run rẩy dữ dội.

"Đừng... sư tỷ..."

Nhưng đối phương như bị mất trí, hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu nức nở của Joohyun, nháy mắt xông vào lắp đầy bên trong.

"A!"

Bae joohyun đau đến không thở nổi, vội ghì lấy vai của Park Sooyoung, nước mắt chảy dọc xuống.

"Tại sao... em đau... sư tỷ..."

"Wannie... đừng khóc..." Sooyoung nói như thì thầm

"Chị thật sự rất yêu em... Wannie..."

"Chị... tại sao..." Joohyun cắn chặt môi dưới đến bật máu

"Tại sao lại là em..."

...

Ánh nắng yếu ớt tràn vào trong phòng, bên ngoài truyền đến tiếng chim hót líu ríu, còn có tiếng vài bệnh nhân nói chuyện với nhau. Tấm rèm trắng vẫn chưa được kéo qua, lay động khe khẽ, mơ hồ để lộ cảnh tượng ám muội bên trong.

Một đêm uống rượu, còn vận động mệt mỏi khiến Sooyoung cảm thấy đầu đau như búa bổ, gắng gượng dậy, tay chống xuống đất cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bên cạnh.

Sooyoung giật mình, nàng nhìn qua bên cạnh, là Joohyun?!!

Cô ấy ở đây khi nào thế?

Các nàng... sao lại không có mặc y phục?

Bae joohyun bị tiếng động bên cạnh đánh thức, yếu ớt nâng mắt lên, phát hiện tia ý nhìn hoảng loạn của Park Sooyoung, liền yếu ớt gượng cười một tiếng.

"Chị sợ hãi đến như vậy sao?"

Joohyun ngồi dậy, đem quần áo kéo về phía mình, che chắn thân thể tràn ngập những vết hôn ngân, tóc tai cũng một trận rối loạn.

"Chúng ta... đêm qua..."

"Đừng nói nữa!"

Sooyoung quát lên: "Cô cần bao nhiêu tiền để giữ kín chuyện này?"

"Chị..."

Joohyun ngẩng đầu lên, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ

"Chị nghĩ em là loại người như vậy sao?"

"Chứ cô muốn gì ở tôi?"

Joohyun cười dài trong nước mắt, đem quần áo mặc lại cẩn thận, xoay người đứng dậy.

"Tôi không cần gì ở chị cả, coi như tôi nhìn nhầm chị rồi."

Nói đoạn, Joohyun xoay người ra ngoài, đem cửa đóng lại, trượt dài trên cửa, cúi đầu che giấu giọt nước mắt đang chảy xuống.

"Tại sao lại đối xử với em như vậy?"

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com