chap 6
Cơn mưa mùa hạ lạnh lẽo rơi dưới mái hiên, tiếng mưa rơi tí tách trên máy nhà thật không êm tai. Ở một con phố đông người qua lại, một người ngồi co ro dưới hiên nhà cũ nát, đôi mắt vô thần hướng ra màn mưa bên ngoài, dùng hai tay ôm ấp đôi vai gầy gò của mình.
Trời lạnh như vậy, cô gái cũng chỉ mặc một chiếc máy mỏng đã phai màu, cả người co thành một đoàn, không ngừng run rẩy, môi cũng đã tím tái, khô khốc. Mưa trượt dài trên gương mặt, nước mưa lạnh như băng chạm vào môi, hai phiến môi tái nhợt được dịp run rẩy.
Bỗng, một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cơ thể nhỏ thó của Seungwan, nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên.
"Wannie, tại sao em lại ngốc như vậy?"
Seungwan run rẩy gọi một tiếng "Chị Sooyoung..."
"Sao lại không tìm chị?"
"Chị nói... nếu em hiến giác mạc cho Seulgi, em sẽ không được phép tìm chị..."
Park Sooyoung siết chặt vòng tay ôm ấp, đau đớn nói "Wannie, em thật sự rất ngốc, ngốc đến mức khiến tim chị cũng vì em mà đau."
"Em xin lỗi..."
"Đừng khóc."
Sooyoung nâng mặt Seungwan lên, giúp nàng lau nước mắt, ôn giọng "Chị đưa em về nhà, ở đây nữa em sẽ bị cảm lạnh đấy."
"Em... em không có nhà..."
Nếu là hai năm trước, Son tiểu thư của Son gia lại nói mình không có nhà để về, Park Sooyoung sẽ không tin. Nhưng bây giờ Seungwan bị Kang Seulgi đẩy đến đường cùng, có nhà cũng không thể về, không dám gặp lại cha mẹ, không ai tin được Son tiểu thư --- diễn viên ballet nổi tiếng lại trở thành một người mẹ không nhà như vậy.
"Wannie, về nhà chị, chị sẽ chăm sóc cho em."
"Nhưng..."
"Đừng nhưng nhị gì cả, ở đây em và đứa trẻ sẽ cảm lạnh đấy."
"Vậy em đi với chị..."
"Hảo."
Sooyoung mỉm cười, cầm lấy tay của Seungwan dẫn nàng về phía chiếc xe hơi đỗ bên đường.
Seungwan hoàn toàn dựa dẫm vào Sooyoung, nàng không thể nhìn thấy gì cả, cho nên chỉ có thể dựa vào nàng ấy, chỉ là nàng không muốn cả đời này đều phải dựa vào một người mà sống.
Lúc vào xe ngồi, Seungwan lúng túng ngồi trên ghế, quần áo trên người ướt đẫm nước mưa, nàng sợ làm bẩn xe của Sooyoung.
Nhận ra tia lo lắng của Seungwan, Sooyoung vội lên tiếng trấn an "Đừng lo, chị đều rửa xe mỗi tuần mà."
Nghe Park Sooyoung nói như vậy, Seungwan mới an tâm một chút, những vẫn có chút bất an.
Suốt đường đi, Sooyoung luôn nói chuyện chọc Seungwan vui vẻ, nhưng đáp lại nàng cũng chỉ là những tiến 'ân' nho nhỏ của Seungwan, trên gương mặt xinh đẹp đó sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại nụ cười mà Park Sooyoung từng được chiêm ngưỡng.
Là một bác sĩ, Sooyoung thường phải thức khuya dậy sớm, nàng có được một ngày nghỉ hiếm hoi đều sẽ đến xem hòa nhạc. Vào hôm được nghỉ hiếm hoi ấy, Sooyoung chọn xem vở nhạc kịch Hồ thiên nga, và nơi đó, nàng nhìn thấy Seungwan biểu diễn. Chiếc váy trắng trên người điểm xuyến vòng eo nhỏ đáng kinh ngạc, bước chân nhỏ nhắn, như một con thiên nga xinh đẹp đang vốc đôi cánh trắng bay trên vũ đài của riêng nàng. Thiên địa như chỉ còn lại hai người, Seungwan ở trên sân khấu, hòa mình vào vũ điệu ballet, hóa thân thành nàng Odette quyến rũ, đây cũng là vở nhạc kịch Lebedinoye Ozero mà nàng cảm thấy hoàn hảo nhất. Vẻ đẹp của Seungwan khiến tất cả những bạn diễn xung quanh đều bị lu mờ, nàng hoàn hảo, nàng xinh đẹp, nàng đầy quyến rũ, hoàn toàn giam giữ ánh mắt của Park Sooyoung. Và nàng cảm thấy hoàng tử Siegfried là một kẻ ngu ngốc khi không thể nhận ra được Odette hoàn toàn xinh đẹp và quyến rũ hơn Odile, và cảm thấy tức giận khi hắn làm cho Odette xinh đẹp của nàng phải rơi lệ.
Khi vở nhạc kịch kết thúc, Sooyoung vẫn còn ngây ngốc, đến mãi khi tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên, nàng mới kịp phát hiện, Odette của nàng, à không Seungwan đang thật xinh đẹp mỉm cười với khán giả bên dưới.
Từ ngày đó, Park Sooyoung như phát điên, nàng tìm mọi cách tra thông tin về Son Seungwan, biết được nàng ấy là thiên kim tiểu thư của Son gia. Cha mẹ của Seungwan đều đang ở Mỹ, chỉ có nàng ở đây, chờ đợi ngày Kang Seulgi đủ trưởng thành, nàng ấy sẽ gả cho Seulgi. Khi Sooyoung tìm được Seungwan cũng là lúc nàng nhìn thấy Seungwan mặc chiếc váy cưới màu trắng lung linh, đang mỉm cười thật hạnh phúc khi nhìn thấy Seulgi từ xa.
Nhưng không hẳn lão thiên gia bạc đãi Sooyoung, bởi vì Kang Seulgi không hề yêu Son Seungwan, cho nàng cơ hội ở bên cạnh an ủi và vỗ về Seungwan, từ từ chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng của nàng ấy. Và bây giờ, Seungwan đang ngồi cạnh nàng, tuy không còn là nàng Odette lộng lẫy, nhưng trong mắt nàng, nàng ấy vẫn xinh đẹp như lúc gặp gỡ.
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ sang trọng của Park Sooyoung, nàng bước nhanh xuống xe, đi qua bên cạnh mở cửa xe cho Seungwan.
"Wannie, đi thôi nào."
Seungwan rụt rè đi theo phía sau Sooyoung, một tay để yên cho Seungwan nắm, tay còn lại đặt trên bụng mình, yên lặng lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Sooyoung dắt Seungwan đến một căn phòng trống tương đối lớn, ấn nàng ngồi xuống giường, dịu dàng nói
"Wannie, em ở lại đây, hảo hảo nghỉ ngơi, chị đi tìm chút gì đó cho em dùng, được chứ?"
"A, cảm ơn chị rất nhiều."
"Không cần cảm ơn chị đâu, ngốc ạ."
Park Sooyoung phì cười, nhanh chóng xoay người đi xuống dưới bếp tìm chút đồ ăn cho Seungwan dùng.
Lại nói đến Seungwan, nàng ngồi ở mép giường, đôi mắt vô hồn, yên lặng như vậy không biết bao lâu, tay vẫn cứ vuốt ve bụng của mình.
Không lâu nữa công chúa nhỏ của nàng sẽ ra đời, nàng sẽ yêu thương, chăm sóc công chúa của nàng thật tốt, sẽ bảo vệ con bé khỏi cuộc sống đầy toan tính này.
Còn đang mải mê suy nghĩ, Seungwan nghe thấy tiếng bước chân, lát sau truyền đến tiếng mở cửa nho nhỏ.
"Wannie."
Là tiếng nói của Sooyoung.
Sooyoung đóng cửa lại cẩn thận, tay cầm một bát cháo nghi ngút khói, nàng xoay người kéo ghế ngồi đối diện Seungwan, đem bát cháo đặt xuống cái bàn bên cạnh.
"Mắt còn đau hay không?"
Seungwan lắc đầu.
Sooyoung cảm thấy đau lòng, Seungwan đối với nàng kiệm lời như thế sao?
Nhưng Sooyoung cũng không nỡ trách Seungwan, nàng ấy vừa chịu đả kích quá lớn, cho nên tâm lý vẫn chưa ổn định là chuyện rất bình thường.
"Wannie, chị nấu cháo cho em rồi đây."
"Em không đói."
"Wannie." Park Sooyoung nắm lấy bàn tay của Seungwan, xoa những đốt xương gầy guộc nổi cộm lên "Em không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ đến đứa con trong bụng của em đúng không? Đứa trẻ không nên chịu đói đâu, em hiểu mà đúng không?"
"Em..."
"Thôi nào... ăn một chút thôi cũng được."
Son Seungwan cũng chỉ có thế nghe theo Sooyoung, gượng gạo gật đầu một cái.
Sooyoung liền trở nên vui vẻ, nàng cầm lấy bát cháo nghi ngút khói, múc một thìa nhỏ, thổi nguội rồi đưa đến bên môi Seungwan, muốn uy nàng dùng.
Seungwan vội lắc đầu chối từ "Em có thể tự ăn."
"Em không thể." Sooyoung cứng rắn nói "Chị sẽ uy em, mau, mở miệng ra nào, cháo nguội cả rồi."
Âm thầm thở dài một tiếng, Seungwan chầm chậm hé môi, ăn thìa cháo mà Sooyoung vừa uy, cảm giác đắng nghẹn ở cổ như được xoa dịu bởi vị ngọt thanh của cháo thịt.
Park Sooyoung thấy Seungwan chịu ăn liền cao hứng, tiếp tục thổi nguội thìa cháo, uy cho Seungwan ăn thêm.
Được nửa bát, Seungwan lắc đầu từ chối, nàng no rồi.
"Wannie, em thực sự no?"
"Ưm, rất no rồi."
Sooyoung sờ gương mặt hốc hác của Seungwan, đau lòng nói "Một lát chị sẽ mang thêm bữa phụ cho em, thời gian này em nên bổ sung thật nhiều chất dinh dưỡng mới được."
"Vâng."
Sooyoung xoa gò má của Seungwan, nói khẽ "Ngủ một chút nhé, chị sẽ mang bữa phụ cho em sau hai tiếng nữa."
Seungwan yếu ớt nói "Đừng, em tự có thể lo, em không muốn làm chị, Sooyoung à."
"Không phiền, chị còn rất vui vẻ khi em làm phiền chị nữa đấy."
Sooyoung nói như đùa, rồi ấn Seungwan nằm xuống giường, dịu dàng cất tiếng "Bệnh nhân Son, bây giờ em nên ngủ một giấc, hai tiếng sau chị sẽ mang bữa phụ lên, nào, ngủ đi."
Seungwan yếu ớt cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời Sooyoung, yên tĩnh nhắm mắt lại ngủ.
Tiếng nhịp thời gian chầm chậm trôi qua, ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào mưa đã tạnh rồi. Sooyoung ngồi ở bên giường, chỉnh lại góc chăn cho Seungwan, ánh mắt dần trở nên nhu hòa, cúi xuống đặt lên trán nàng một nụ hôn.
"Wannie, đừng sợ, chị sẽ bảo vệ em, chị sẽ yêu thương con của em như con của chị, vì vậy Seungwan, em hãy ở bên cạnh chị được không?"
Không có tiếng đáp lại, nhưng Park Sooyoung vẫn không buông bỏ hy vọng, hôn lên mu bàn tay của Son Seungwan một cái, nàng nhanh nhẹn xoay người rời khỏi phòng, cẩn thận đem cửa đóng lại.
-------------------------------
"Tiểu thư, ngài về rồi?"
"Ân."
Kang Seulgi đem áo khoác ngài giao cho quản gia, sau đó xoay người đi về phòng của mình.
"Tiểu thư, phu nhân không đi cùng ngài sao?"
"Hửm?"
"À không, Son tiểu thư không đi cùng ngài?"
Seulgi thản nhiên nói "Chúng tôi ly hôn rồi, cô ta vừa đi sáng nay."
"Vâng, tôi đã biết."
Quản gia đem áo khoác của Seulgi cầm vào phòng giặt đồ, không quên dặn người hầu mang bữa tối lên cho tiểu thư dùng.
Lúc Kang Seulgi xuống lầu đã thấy thức ăn bày đẹp mắt trên bàn, khói nghi ngút, mùi rất thơm.
Cầm đũa tùy tiện gắp một ít thịt, chưa ăn được hai phần tư đã nhăn mặt nhíu mày, đem đôi đũa ném sang một bên.
"Thứ này gọi là thức ăn sao? Tôi đã nói tôi không ăn quá mặn, các cô đang nấu cái gì đây? Có phải muối hôm nay không tốn tiền mua nên cho nhiều vào đồ ăn của tôi đúng không?"
"Ách... tiểu thư, chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không biết cô không thích ăn đồ mặn."
"Chứ ngày thường các cô nấu cho tôi ăn bằng cách nào?" Seulgi nhăn mày
"Có phải hôm nay muốn làm phản hay không?"
"Chúng tôi không dám!"
Hầu nữ vội vàng biện minh "Ngày thường đều là Son tiểu thư nấu ăn cho tiểu thư, cho nên chúng tôi không biết cô ấy nêm nếm gia vị thế nào."
"Son Seungwan nấu?"
Kang Seulgi nghiến răng, hất đổ cả bàn cơm "Dẹp hết đi!"
Hầu nữ sợ hãi lùi về phía sau, chẳng ai có thể chịu nổi tính khí thất thường của Kang tiểu thư, ngoại trừ một người, chính là Son Seungwan.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com