chap 9
"Hảo liễu."
Park Sooyoung nhìn vào màn hình trước mặt, hài lòng gật đầu, sau đó quay sang nhìn Son Seungwan đang sửa sang lại chiếc đầm bầu đang mặc trên người.
"Đứa trẻ ổn, tháng sau sẽ an toàn chào đời."
Seungwan mỉm cười, nói "Cảm ơn chị, Sooyoung."
"Không cần phải cảm ơn chị mãi đâu."
Sooyoung cởi chiếc áo blouse ra, dìu Seungwan bước xuống giường, giúp nàng sửa sang lại mái tóc có hơi rối.
"Về nhà thôi, hôm nay chị có mua ít sườn."
Seungwan cười "Em sẽ nấu."
"Hảo."
Park Sooyoung cầm lấy chìa khóa xe rồi dìu Seungwan rời khỏi phòng khám, đi xuống garage.
Lấy xe xong, Sooyoung đi qua bên cạnh mở cửa xe cho Seungwan, dìu nàng ngồi lên xe, còn bản thân thì chuyển qua bên ghế lái. Ngồi ở trên xe, Seungwan lúng túng tìm sợi dây an toàn, Sooyoung thấy vậy liền chồm người đến, giúp nàng cài dây.
Seungwan tặng cho Sooyoung một nụ cười "Cảm ơn chị."
Park Sooyoung có chút xấu hổ, gật gật đầu, sau đó trở về ghế lái, cảm nhận tim mình đập nhanh đến không tưởng.
Gần một năm nay, Sooyoung mỗi tháng đều đưa đón Seungwan đến bệnh viện khám thai định kỳ, nàng có cảm giác như Seungwan là vợ của nàng, và đứa nhỏ trong bụng nàng ấy chính là đứa con sắp chào đời của các nàng.
Cảm giác ngọt ngào này khiến Park Sooyoung cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng có thể nhìn thấy Seungwan mỗi ngày, thấy nụ cười của nàng ấy, thấy nàng ấy từng ngày từng ngày chấp nhận sự gần gũi của nàng, nàng đã vô cùng mãn nguyện.
Nhìn qua bên cạnh, Sooyoung vừa vặn nhìn thấy Seungwan đang vuốt ve tiểu phúc của chính mình, nụ cười của nàng ấy thật đẹp, ánh nắng ngoài cửa kính cũng không thể so bì sự rực rỡ từ nụ cười ấy.
Cảm giác có người đang nhìn mình, Seungwan hơi ngẩng đầu lên "Sooyoung?"
"A, chị xin lỗi."
Sooyoung xấu hổ cười, nhanh chóng đạp ga, xoay vô lăng chuyển hướng ra khỏi garage.
Trên đường đi, hai hàng cây phong trụi lá, phủ đầy tuyết trắng rực rỡ ở bên đường, năm nay đông tương đối kéo dài, đến giờ tuyết vẫn chưa tan, trên đường vài người xúc một khuôn lại một khuôn tuyết trắng.
Đưa tay chỉnh lại khăn choàng cổ của mình, Seungwan tựa đầu vào kính xe, hai mắt nhắm lại, dáng vẻ gật gù muốn ngủ.
Sooyoung nhìn qua, khóe môi hơi nhấc lên, cầm lấy chiếc áo khoác mình đang mặc phủ lên người Seungwan, mong nó có thể giúp cho nàng ấm lên thêm chút nữa.
Dừng xe sau vạch trắng khi đèn chuyển sang đỏ, Park Sooyoung nghiêng đầu nhìn qua, thấy Seungwan đã ngủ rồi, nhưng tay vẫn đặt ở trên bụng, ngay cả lúc ngủ nàng ấy vẫn muốn bảo vệ con của mình.
"Wannie..."
Sooyoung chồm người đến, đặt lên trán Seungwan một nụ hôn, dịu dàng thì thầm "Để chị chăm sóc em và đứa nhỏ trong bụng em có được hay không?"
Seungwan an ổn ngủ nên không thể nghe thấy Sooyoung nói gì, cái mũi nhỏ hơi ửng đỏ vì lạnh.
Sooyoung chỉnh lại nhiệt độ trong xe, vươn tay kéo Seungwan lại gần mình, để nàng tựa đầu vào vai mình. Hương hoa trà thơm ngát từ trên cơ thể Seungwan xộc thẳng vào mũi Sooyoung, khiến nàng cảm thấy thập phần thư thái, càng muốn thưởng thức thêm hương thơm ngọt ngào ấy.
"Wannie..."
Sooyoung lướt môi lên gò má Seungwan, đặt ở nơi đó một nụ hôn "Chị yêu em, rất nhiều..."
...
"Wannie."
"Ưm."
Seungwan dụi mắt, mờ mịt hỏi "Đến nhà rồi sao?"
"Đến nhà rồi."
Sooyoung mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ khả ái này của Seungwan, giúp nàng chỉnh lại vài sợi tóc không ngay ngắn, trong mắt đều là ôn nhu, sủng nịnh.
Dìu Seungwan xuống xe, Sooyoung lấy chìa khóa trong túi áo khoác, mở cửa, rồi để Seungwan đi vào trước.
Đối với Son Seungwan, mỗi nơi trong căn nhà này nàng đều nhớ rất rõ, vươn tay ra đã có thể chuẩn xác mở công tắc đèn, cởi giày đặt lên trên kệ.
Sooyoung quay ra xe lấy túi thịt sườn nàng vừa mua ở siêu thị về, sau đó lại xoay người đi vào trong nhà, không quên đóng cửa lại.
"Sooyoung à, để đó em làm cho."
Seungwan nghe thấy tiếng bước chân của Sooyoung vang lên ở nhà bếp, liền cởi khăn choàng cổ ra, mò mẫm đi vào nhà bếp.
Sooyoung dừng lại động tác, đi ra dìu Seungwan ngồi xuống bàn, ôn giọng
"Để chị, em ngồi đây nghỉ ngơi đi."
Seungwan lại lắc đầu "Em muốn làm, để em làm, chị ra phòng khách đi."
Thấy Seungwan kiên quyết như vậy, Park Sooyoung chỉ có thể nghe theo, rửa sạch tay rồi ngồi xuống bàn ăn, nàng muốn ở đây để giúp đỡ Seungwan.
Chầm chậm chống tay lên bàn đứng dậy, Seungwan mò mẫm tiến về phía bếp, sờ lên mặt bếp, tìm được túi thịt sườn vẫn còn hơi lạnh.
"Chị mua thịt sườn ở đâu thế?"
Sooyoung đang đến tủ lạnh tìm ít rau cải để nấu canh, nghe Seungwan hỏi liền nói "Chị mua ở siêu thị."
"Ân."
Seungwan cũng không hỏi nữa, vươn tay chuẩn xác nắm lấy tấm thớt ra, đem thịt sườn đặt lên trên thớt, vươn tay tìm con dao.
Sooyoung tái mặt, vội vàng ngăn Seungwan lại "Để chị làm cho, em cầm dao nguy hiểm lắm."
"Không sao, em làm được mà."
Seungwan tiếp tục tìm con dao được đặt ở một nơi dễ tìm, lưỡi dao được bọc giấy cẩn thận, khi nàng lướt tay tìm kiếm không sợ bị lưỡi dao làm bị thương. Gỡ giấy bọc bên ngoài ra, Seungwan cầm lấy dao, cẩn thận cắt thịt sườn ra thành từng khúc vừa ăn, tuy không đều lắm, nhưng đối với người bị mù thì đây là một kỳ tích.
Thế nhưng Sooyoung vẫn lo lắng, nàng đứng ở bên cạnh quan sát loạt động tác của Seungwan, mấy lần muốn giúp đều bị Seungwan từ chối, đành phải đi tìm thứ khác để làm.
Hai người nấu một bữa tối cũng không mất nhiều thời gian, Sooyoung giúp Seungwan bày biện thức ăn lên trên bàn, nàng không quên đặt một bình hoa lan tím mà Seungwan thích nhất lên bàn ăn.
Đem món cuối đặt lên trên bàn, Seungwan mỉm cười, nói "Sooyoung, ăn cơm thôi chị."
Park Sooyoung có chút ngây người, tim đập nhanh, mặt hơi ửng đỏ lên. Lời này của Seungwan, nàng cảm thấy giống như lời của người vợ gọi chồng mình vào dùng cơm tối, nghĩ đến thôi nàng cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Không thấy Sooyoung trả lời, Seungwan không khỏi nghi hoặc, hỏi "Sooyoung, chị có chuyện gì à?"
"À, không có gì."
Park Sooyoung cười cười, kéo ghế cho Seungwan, vui vẻ nói "Nào, ăn cơm thôi."
Một bữa cơm với bầu không khí vô cùng hòa hợp, Sooyoung luôn thích khoảnh khắc này, bởi vì nàng có thể ngồi đối diện Seungwan, gắp thức ăn cho nàng ấy, vui vẻ nói những chuyện vụn vặt của ngày hôm nay. Còn Seungwan đôi khi sẽ mỉm cười với những câu chuyện không đầu không đuôi của nàng, hay những câu chuyện cười nàng nghe được từ vài người ở trong bệnh viện.
Bữa cơm ấm cúng nhanh chóng trôi qua, Seungwan giành rửa bát, Sooyoung chỉ có thể ngồi ở bên ngoài phòng khách nhìn bóng lưng bận rộn của nàng ấy. Tùy tiện cầm remote bấm một kênh khi mắt vẫn dán chặt trên tấm lưng thon dài của Seungwan, Sooyoung chỉ muốn âm thanh từ ti vi có thể khiến bầu không khí yên lặng bất thường này biến mất.
Vừa vặn truyền hình lại trực tiếp phỏng vấn về công ty của Kang Seulgi, Sooyoung vội vàng chuyển kênh, nghiến chặt răng, người này đúng là oan hồn mà, cứ đến lúc hòa hợp lại xuất hiện.
Ở bên trong, Son Seungwan loáng thoáng nghe được âm thanh phát ra từ ti vi, tay nàng run lên, môi mím chặt, không nói nên lời.
------------------
"A!"
Seungwan cúi thấp người xuống, đưa tay vuốt ve bụng của mình, hai chân mày thanh tú nhíu lại thành một đường. Không hiểu hôm nay công chúa nhỏ của nàng có chuyện gì, liên tục quẫy đạp trong bụng nàng, khiến nàng hôm nay phải nghỉ dạy một hôm, đầu cũng choáng váng khó chịu.
"Công chúa nhỏ, con sao thế?"
Seungwan vuốt ve tiểu phúc dỗ dành, mỗi lần công chúa nhỏ của nàng không ngoan, nàng đều sẽ làm như thế, con bé nhất định sẽ không nghịch ngợm nữa. Nhưng hôm nay lại khác, nàng càng vuốt ve, con bé càng quẫy đạp mạnh hơn, hình như cái bụng nhỏ của nàng đã không đủ để con bé vẫy vùng.
Âm thẫm nhầm tính, Seungwan mím môi, nàng... sắp sinh rồi...
Vội vàng tìm cái điện thoại của mình, Seungwan vô thức nhấn vào số 1.
Một tiếng tút dài lạnh lùng vang lên, sau đó là tiếng nói không chút cảm xúc nào của người ở đầu dây bên kia.
[Ai vậy?]
Seungwan mím chặt môi, siết điện thoại đến trắng bệt, vội vàng nhấn tắt máy.
Tại sao đến tận lúc này nàng vẫn còn trông chờ vào Kang Seulgi chứ?
"A!"
Thống khổ thét lên một tiếng, Seungwan cắn chặt răng, cảm nhận đùi mình có hơi ướt, có lẽ đã vỡ ối rồi.
Nhấn vào số 2, Seungwan thầm mong lúc này Sooyoung không có cuộc phẫu thuật nào cả, nếu không mẹ con nàng không sống nổi.
Lát sau truyền đến tiếng nói dịu dàng của Park Sooyoung [Seungwan, sao thế?]
"Soo... Sooyoung... em vỡ ối rồi..."
[Sao?]
Park Sooyoung đứng bật dậy, kinh hãi thét lên [Đừng đi đâu cả, ở nhà đợi chị, chị qua đó đón em!]
"Mau... mau một chút... em không chịu nổi nữa..."
[Được rồi chị đến ngay!]
"A!"
Seungwan gục xuống sàn nhà, ôm bụng thất thanh hét lên, chưa từng chịu qua đau đớn nào lớn đến như vậy, nàng sắp không chống đỡ nổi nữa.
Chẳng biết qua bao lâu, cửa nhà cũng mở ra, Sooyoung chạy vào trong phòng ngủ, nhìn thấy Seungwan đang nằm dưới sàn quằn quại trong đau đớn, liền chạy lại đỡ nàng.
"Seungwan đừng sợ, chị đến rồi."
"Em... đau quá... Sooyoung..."
"Đừng sợ, chúng ta đến bệnh viên ngay!"
Park Sooyoung luồn tay xuống dưới đùi của Seungwan, bế bổng nàng lên, chạy ra phía chiếc xe đặt bên ngoài, để nàng ngồi ở ghế phụ, còn mình thì chạy đi đóng cửa nhà lại.
Seungwan siết chặt nệm xe, nức nở không thành lời, trong đau đớn lại gọi tên của Seulgi.
Tay Park Sooyoung siết chặt vô lăng, nghiến răng thành tiếng, nàng hận đến mức muốn giết chết Kang Seulgi, cô ta là ai mà có thể gây tổn thương đến Wannie của nàng.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com