Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: "Chờ 1 người"

Đảo Jeju vào buổi sáng mùa thu không ồn ào. Chỉ có tiếng gió lạnh quét qua cát và ánh nắng nhợt nhạt bám vào tấm ảnh Seulgi đang cầm trên tay.

Cô đã đứng ở đây - ngày thứ ba liên tiếp - tại chính địa điểm xuất hiện trong tấm ảnh không đề tên, không có bất kỳ dấu mốc nào, nhưng với cô thì quá rõ ràng.

> "Cậu định để mình chơi trò trốn tìm bao lâu nữa hả, Yoo Jaeyi..."

Cô khẽ nói với gió, rồi nhét bức ảnh lại vào túi áo khoác.

Tấm ảnh đó - là một phần trong hộp quà kỳ lạ cô nhận được sau kỳ thi đại học năm ngoái. Mọi người tin rằng đó là cách Jaeyi nói lời vĩnh biệt. Nhưng Seulgi biết, nó không phải kết thúc - mà là manh mối.

---

Cô ghé vào một quán cà phê nhỏ gần bờ biển, gọi ly cacao nóng. Chủ quán, một bà cụ tóc bạc, nhìn cô với ánh mắt tò mò.

> "Cháu lại đến nữa à? Bãi biển này chẳng có gì đặc biệt đâu."

> "Cháu chỉ... đang tìm một ai đó từng chụp bức ảnh ở đây," Seulgi đáp.

Bà cụ nhíu mày.

> "À... cháu nói giống y như cái cô gái hồi trước. Cũng hỏi về ánh sáng, về hướng gió, về 'bức tường trắng'. Mắt đẹp, nhưng buồn lắm."

Seulgi nín thở.

> "Bà có nhớ cô ấy không ạ? Cô ấy còn quay lại không?"

Bà cụ lắc đầu. "Không. Cô ấy chỉ để lại một cuốn sổ tay mỏng, không có tên, chỉ có một câu viết tay: Chúng ta từng rất gần, nhưng lại sống như hai đường thẳng không dám cắt nhau."

Câu chữ ấy... tim Seulgi như bị ai bóp nghẹt.

Đó chính là câu nói trong mảnh giấy nhỏ mà Jaeyi đã để lại cho cô khi cô vẫn còn trong phòng bệnh sau ca phẫu thuật.

---

Trở lại khách sạn, Seulgi lôi ra tập ảnh cũ. Trong số đó là ảnh Jaeyi - lúc ngồi đọc sách bên cửa sổ phòng y tế, khi mặc áo blouse đứng sau bàn mổ, khi cười nhạt dưới ánh đèn thể thao.

Không có tấm nào rõ mặt. Nhưng cảm xúc luôn rõ ràng. Cô đã âm thầm ghi lại từng khoảnh khắc của người con gái đó. Người đã khiến cô rung động bởi sự quan tâm, diệu dàng, và luôn xem cô là ngoại lệ..

"Jaeyi à... nếu cậu còn sống, thì hãy cho mình một dấu hiệu thôi..."

Điện thoại rung. Một email lạ, không tên người gửi.

Chủ đề: Không cần trả lời
Nội dung:

> "Tình yêu không cần lời hứa, chỉ cần một người chưa từng rời đi trong tim."

Seulgi bật dậy. Cô không tin vào phép màu. Nhưng điều này... là lựa chọn.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com