Chap 2: "Gặp lại"
Seulgi trở lại Seoul sau chuyến đi biển. Trong túi cô là mảnh giấy cũ, trên đó là nét chữ nghiêng nghiêng:
"Chúng ta từng rất gần, nhưng lại sống như hai đường thẳng không dám cắt nhau."
Dòng chữ cứ lặp lại trong đầu như tiếng vọng giữa đêm khuya, kéo theo tất cả những ký ức cô từng cố giấu sau ngày tốt nghiệp. Nụ cười nghiêng nghiêng của Jaeyi, đôi mắt lặng yên nhưng luôn nhìn thấu cô - và cả ánh nhìn sau cùng ở sân trường, lúc hai người bước qua nhau như người dưng.
---
Trở lại căn hộ nhỏ, Seulgi treo tấm ảnh cuối cùng cô chụp ở quán biển lên tường. Trong ảnh chỉ có bóng lưng của một người con gái đứng nơi bờ cát, tay cầm chiếc mũ có viền trắng - và khoảng trời mênh mông không ai biết.
Cô bật laptop, mở một tệp tài liệu có tên "Những điều chưa nói".
---
Tuần sau đó, Seulgi tìm đến hiệu sách cũ gần đại học. Chủ tiệm, một bà cụ đã già, nhìn cô một lúc lâu rồi chỉ tay về góc kệ:
"Cô bé hay đứng đó... từng hỏi tôi cuốn sách về những người sống mà chẳng để lại dấu vết gì."
Seulgi quay người, rút ra một cuốn sổ ghi chép cũ. Kẹp giữa trang là một thẻ thư viện ghi dòng tên đã mờ: Y. Jaeyi.
---
Từ đây, cô bắt đầu lần theo từng dấu vết nhỏ:
Một bình luận ẩn danh trong diễn đàn văn học về "tình cảm không được phép gọi tên".
Một bức thư gửi tới nhà xuất bản địa phương ở đảo Jeju - không người nhận, không người gửi.
Một blog nhỏ chuyên viết thơ bằng tiếng Pháp - trong đó có một bài thơ gần như bản dịch của những gì Jaeyi từng thì thầm vào tai Seulgi khi cả 2 cùng ngồi ngắm pháo hoa đêm hội trường...
---
Seulgi đứng trước trạm xe buýt ở đảo Jeju, trong tay là tấm bản đồ cũ với khoanh tròn đỏ: "Cà phê Rue Blanche - nơi biển chạm vào trời."
Một cô gái bước ra từ phía sau cánh cửa kính mờ. Ánh sáng nghiêng chiếu lên gò má cô. Vẫn ánh mắt đó. Vẫn đôi vai mảnh. Và chiếc vòng tay vải tím - màu tím mà Seulgi từng buộc lén vào tay Jaeyi trong một lần cô ngủ gục trên bàn học.
Jaeyi sững người. Còn Seulgi... không nói gì.
Chỉ là - lần này - cô không bước lướt qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com