Chap 3: "Tớ đã rất nhớ cậu"
Jeju đón Seulgi bằng một cơn mưa rả rích, mỏng nhẹ như hơi thở của ký ức. Cô đứng trước tiệm cà phê Rue Blanche - nơi được đánh dấu trong tấm bản đồ mà cô lần ra từ một comment ẩn danh trong diễn đàn văn học.
Tiệm nằm bên vách đá, lưng tựa núi, mặt hướng ra biển. Không có bảng hiệu lớn, chỉ có tấm cửa gỗ trắng với chữ "Hope" viết tay bằng phấn trắng - mở cửa.
Seulgi ngập ngừng một lúc trước khi đẩy cửa bước vào. Chuông gió reo khẽ.
---
Bên trong, mùi cà phê quyện với mùi sách cũ. Trên giá gỗ là những tập thơ tiếng Pháp, vài tấm ảnh chụp trắng đen treo rải rác.
Ngồi sau quầy là một cô gái đang cắm cúi ghi sổ. Mái tóc dài buông tự nhiên, vai hơi gầy, sống mũi cao quen thuộc.
Cô ngẩng lên khi nghe tiếng chuông. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Thời gian ngừng lại.
---
"...Jaeyi."
Seulgi gọi khẽ.
Cô gái trước mặt hơi giật mình. Mắt mở lớn. Tay khẽ siết chặt cây bút chì.
"Cậu... sao cậu lại ở đây?"
Câu hỏi ấy vang lên như một lời trách, nhưng trong giọng cô lại không giấu được âm run.
Seulgi không trả lời. Cô nhìn kỹ Jaeyi - gương mặt ấy không thay đổi nhiều, chỉ có ánh mắt là đã học cách che giấu.
"Tớ đến tìm cậu."
Jaeyi im lặng một lúc. Rồi chậm rãi quay người, rót hai ly trà đen. Đặt xuống bàn nhỏ ở góc quán, nơi ánh sáng xuyên qua rèm cửa.
---
"Tại sao?"
"Vì cậu để lại một lời chưa dứt."
"Tớ không nghĩ cậu sẽ đọc nó."
"Tớ đã đọc, và tớ hiểu. Nhưng không chấp nhận."
---
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Bên ngoài, tiếng sóng biển vỗ nhẹ vào chân vách đá.
Jaeyi nhìn xuống bàn tay mình.
"Tớ đã rời đi vì không muốn cậu phải chọn giữa tình cảm và sự chấp nhận của thế giới."
"Cậu không có quyền thay tớ chọn."
Seulgi nói, giọng cô không lớn nhưng đầy chắc chắn. Cô chưa từng nói những lời này. Ngày ấy, cô chỉ đứng im, để Jaeyi bước ra khỏi đời mình, không một lời giữ lại.
"Nếu ngày đó cậu đợi tớ thêm một chút, nếu cậu nói ra điều cậu giấu... thì tớ đã không đứng đây, phải đi tìm cậu qua từng mảnh vụn ký ức."
---
Jaeyi ngẩng đầu nhìn Seulgi. Đôi mắt cô đỏ hoe. Nhưng môi lại khẽ mím như đang chịu đựng.
"Tớ không nghĩ... cậu sẽ còn nhớ."
Seulgi đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng tay tím trên cổ tay Jaeyi. Cái vòng vải cũ, từng là bùa may Seulgi lén buộc cho Jaeyi ngày thi giữa kỳ. Không ai nghĩ Jaeyi lại giữ đến tận bây giờ.
"Cậu không nghĩ, nhưng vẫn đeo cái này."
---
Một khoảng lặng thật dài.
Rồi Seulgi hỏi, thật khẽ:
"Chúng ta bắt đầu lại được không?"
Jaeyi nhìn cô. Lần này không lùi lại, không tránh né. Nhưng ánh mắt ấy lại như chực vỡ.
"Tớ... không chắc mình còn đủ can đảm."
Seulgi không đáp. Cô chỉ mở túi, lấy ra mảnh giấy cũ mà bà chủ quán biển từng trao lại - mảnh giấy có dòng chữ của Jaeyi, chữ đã nhòe đi vì nước mắt và thời gian.
Cô đặt nó lên bàn.
"Vậy thì lần này... để tớ là người viết tiếp phần còn lại."
---
Ngoài cửa tiệm, mưa tạnh dần. Gió biển thổi vào, mang theo mùi muối và ánh sáng dịu dàng của hoàng hôn.
Trong tiệm, không ai nói thêm gì. Chỉ có hai người con gái ngồi đối diện nhau.
Một người mang theo quá khứ.
Một người ôm trọn day dứt.
Và giữa họ là một tách trà chưa nguội.
"Tớ đã rất nhớ cậu.."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com