I. Kiêu ngạo
"Chào, tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính, hãy tự liệt kê cho tôi tên của ba tôn giáo lớn có vị thần thánh đứng đầu là phụ nữ xem...
Sao? Khó lắm đúng không? Cũng dễ hiểu thôi, vì tín ngưỡng hay tôn giáo, chúng được tồn tại là vì dựa vào sự phân biệt giới tính
Hay nói chính xác hơn, người xưa khi nghe thấy những câu chuyện có những vị thần thánh là nam giới, họ sẽ tin vào nó hơn là một câu chuyện có những vị thần thánh là phụ nữ. Kết quả là chúng ta có đầy rẫy những tôn giáo với người đứng đầu là nam giới, chắc chắn nhiều hơn những tôn giáo có người đứng đầu là phụ nữ
Kể cả tín ngưỡng mà cha tôi - Yoo Tae Joon gọi là Đạo Thiên Chúa cũng vậy. Ông ấy là giám đốc của trung tâm y tế J Medical, dưới trướng ông ấy là cả trăm tay nghề phẫu thuật, cấp cứu, điều dưỡng có thực lực và bằng cấp hẳn hoi, nhưng ông ấy lại tin rằng cuộc đời của mình được dẫn dắt bởi một người gọi là Chúa Trời
Tôi - Yoo Jaeyi - lại chẳng tin vào điều đó. Không phải vì tôi khướt từ sự tồn tại của người gọi là Chúa Trời gì đó, mà đơn giản là vì, tất cả những gì mà cha tôi ca tụng, tôi đều muốn đạp đổ
Kể cả giờ giấc sinh tôi ra ông ta còn phải để tín ngưỡng định đoạt. Tin được không? Ông ta xuất tinh khi đang nhìn thẳng vào Thánh Giá chứ không phải nhìn vào vợ mình
Phhh, báng bổ chết đi được...
Ban đầu tôi cũng chẳng hứng thú gì mấy, nhưng từ khi tôi cảm thấy mình quá phung phí thời gian mỗi khi tham dự Thánh Lễ vào ngày Chúa Nhật, tôi nghĩ mình nên làm gì đó, tôi nên... trở nên tội lỗi để ngày Chúa Nhật có ý nghĩa hơn
Tôi đã tìm đến một cuốn sách giáo lý của tôn giáo này, và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là Bảy mối tội đầu
Nghe nói rằng nếu phạm phải bảy điều lệ này mà không xưng tội trước Linh Mục thì linh hồn sẽ khó được an yên
Được thôi, vừa để ngày Chúa Nhật trở nên có ý nghĩa, vừa để đạp đổ niềm tin của cha mình, tôi - Yoo Jaeyi - sẽ chính thức bước vào Bảy mối tội đầu, để xem niềm tin ấy có trừng phạt tôi như những gì mà đám đông này hù dọa tôi hay không"
+++
Yoo Jaeyi đã mang theo tư tưởng ấy trước khi bước vào năm lớp mười hai - năm học quan trọng bậc nhất đời học sinh, đánh dấu một bước tiến rõ rệch nhất của những kẻ thuận theo dòng chảy xã hội mà đèn sách ngày đêm
Yoo Jaeyi, học sinh xuất sắc... à không, cá thể xuất sắc nhất thế hệ đương thời đang ngự trị tại trường trung học phổ thông Chaehwa. Nàng ấy dễ dàng vượt mặt tất cả những ai cùng lứa, thậm chí hơn lứa của mình để đứng đầu gần như trong mọi lĩnh vực
Sống trong một căn phòng ngủ phủ một màu xanh lam của lòng đại dương, nhưng tâm hồn Jaeyi chẳng thừa hưởng một chút sắc lam tươi mát nào, mà chỉ là một màu u tối, ngột ngạt
Tuy vậy, nàng lại thấy yên tĩnh lạ thường trước không gian ấy, như bỏ lại cả thế giới ngoài kia, nhưng lại chẳng một chút cô độc
Người ngoài nhìn vào thì ca thán không ngớt; xinh đẹp, giỏi giang, gia đình gia giáo, quyền lực, hạnh phúc. Với họ, Jaeyi được vây quanh bởi những loại dây trang sức lấp lánh, kiêu sa, thậm chí phát sáng, nhưng đối với Jaeyi, đó là những sợi xiềng xích mà nàng mong một ngày sẽ tự mình thoát khỏi
Một cuộc đời hoàn hảo nhưng chẳng khác gì cầm tù, nơi sung túc, ấm cúng trong mắt những kẻ thèm khát kia, đối với nàng là vạc dầu sôi bỏng rộp da, nhưng từ sớm nàng đã phải ép mình chai lì với chúng, để ấp ủ cho mình một kế hoạch, kế hoạch thoát khỏi cha nàng, Yoo Tae Joon
Một người cha vô cảm, tàn ác, biến thái, có những ngày ông ta bước về nhà với vài vệt máu còn bám trên quần áo, chẳng biết là do ông ta cứu người hay đã tự tay lấy đi mạng sống của một ai đó muốn ngán đường ông ta
Khả năng tước đoạt mạng sống của người khác có vẻ cao hơn, vì một kẻ có dấu hiệu thái nhân cách như ông ta thường rất ghét những gì bẩn thỉu vướng víu. Chỉ cần một giọt nước vấy vào cổ tay áo cũng đủ khiến ông ta rợn người thay ngay cho mình một chiếc áo mới
Nhưng suy cho cùng, ông ta cũng chỉ là một kẻ bức quyền, vay mượn hành vi của quỷ dữ, mạo danh Con Chiên ngoan đạo để phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình. Trong một ngôi nhà chỉ có mình ông ta là nam giới, cũng đủ khiến cho hình tượng độc tài của một kẻ điên được tô điểm thêm phần nào
Mười bảy năm, Jaeyi đã phải sống... chính xác hơn là tồn tại trong căn nhà ấy, nơi chẳng có lấy một hơi ấm của tình thương, tất cả là sức nóng đến từ sự ma sát giữa đạo đức và suy đồi tạo ra
Nàng sống, vì nàng muốn sống. Nàng đã từng nghĩ thế, đến khi cuộc đời gửi gắm cho nàng một cô gái không-rõ-xuất-thân, nếu đức tin đủ mạnh, có lẽ về sau Yoo Jaeyi sẽ phải thừa nhận cô gái ấy là Thiên Sứ được Chúa Trời gửi đến để cứu rỗi cuộc đời tối tăm của nàng
Một mùa hè chẳng khác gì các mùa còn lại trong năm, vì vốn dĩ muốn tồn tại ở nơi phồn hoa chen chút này thì chẳng có khoảng trống dành cho sự ngơi nghỉ, tất cả học sinh đều lao đầu vào những trung tâm dạy kèm hay gia sư tại nhà, cốt yếu chỉ để bắt kịp những kẻ chạy nhanh hơn mình
Còn cá thể xuất chúng như Yoo Jaeyi, nàng vẫn cứ chễm chệ vị trí thứ nhất, dù mùa hè năm đó là khởi đầu cho đoạn đường mang tên Chinh phục bảy mối tội đầu
Nàng gieo thân mình vào những thứ nàng cho là tội lỗi một cách ngẫu nhiên; dùng thuốc lá, dùng rượu, đến các hộp đêm khi chưa đủ tuổi, va chạm xác thịt với những kẻ khác biệt về bộ nhiễm sắc thể giới tính, dùng sự tự tin của mình mà bóp nghẹt những kẻ yếu thế,...
Sau sáu ngày trong tuần tội lỗi không nguôi, ngày Chúa Nhật giờ đây ý nghĩa hơn bao giờ hết. Nàng đã có thể sốt sắng cầu nguyện, xin người đàn ông trên cây Thánh Giá kia tha thứ cho những tội lỗi mà mình phạm phải
Nhưng đó là khi Jaeyi chưa tìm thấy một cuốn sách giáo lý chứa đựng Bảy mối tội đầu
Thứ nhất: Kiêu ngạo
Thứ hai: Tham lam
Thứ ba: Mê dâm dục
Thứ tư: Hờn giận
Thứ năm: Mê ăn uống
Thứ sáu: Đố kị
Thứ bảy: Lười nhát việc Đức Chúa Trời
Khi đã nhìn thấy cái gọi là giới hạn của những Con Chiên ngoan đạo, Yoo Jaeyi chỉ biết bật cười
- "Phhhhh, hahahaha... Những cái này, chẳng phải là những thuộc tính để cấu thành một con người hoàn chỉnh hay sao? Bản chất của loài người là tội lỗi kia mà? Giờ đám người này lại đi chối bỏ nó, muốn tranh giành Địa Đàng hả?"
Sau một hồi cười cợt, nàng đã nảy ra một ý định chẳng biết lành dữ. Đối với đám người đang chắp tay cầu nguyện, đây là những điều luật cấm, còn đối với nàng, nó như một trò tiêu khiển, một công cụ để giúp ngày Chúa Nhật của nàng trở nên ý nghĩa hơn
Và quan trọng hơn cả, nó có thể giúp nàng đạp đổ đức tin đang cư ngụ trong tâm trí người cha đáng kinh tởm của nàng
Lấy Bảy mối tội đầu làm mốc, Yoo Jaeyi bắt đầu bước vào con đường tội lỗi tại ngôi trường mà mình đang theo học - trường trung học phổ thông Chaehwa
Vào ngày đầu tiên nhập học sau một mùa hè nhạt nhẽo, sau khi tưởng niệm người thấy quá cố Woo Dohuyk, hội trường vang lên một bài phát biểu dài hơi mang tính thị uy hơn là dẫn dắt của con gái nhà họ Yoo
Ai nấy đều say mê ngưỡng mộ nàng, mọi ánh mắt thèm khát như muốn đoạt lấy thân phận ấy đều đang hướng về nàng. Chỉ duy nhất một người chỉ đứng đó và quan sát, chỉ quan sát, không hề nhìn nhận
Woo Seulgi - một cô gái khoác trên mình một bộ đồng phục của trường cũ mà em theo học. Bộ đồng phục cũ như đang đại diện cho cái quá khứ vẫn còn đang đeo bám lấy em, dù đã bước vào một môi trường mới với những hi vọng mới, nhưng cái xuất-thân-không-rõ-ràng vẫn ám một màu ủ rũ
Có lẽ dáng vẻ ấy đã vô tình va vào đôi mắt ngạo mạn của Yoo Jaeyi, nàng hiểu rõ em là người mới đến, nên ánh mắt của em khi nhìn nàng vẫn còn dửng dưng đến vậy. Nàng chắc nịch trong tâm can rằng một ngày nào đó, gương mặt lạnh băng ấy rồi cũng sẽ giống như mọi kẻ đang nhìn nàng giờ đây
Sau khi buổi khai giảng kết thúc, tất cả học sinh đều trở về lớp với tâm thế bắt đầu năm học cuối cùng của đời học sinh, cũng là năm học khó khăn nhất
Khi cả lớp đã an tọa, Seulgi trên tay là một chiếc vali mở cửa bước vào, nhận lấy sự chỉ trích của giáo viên chủ nhiệm vì đã không có mặt đúng giờ, nhưng có lẽ em đã quá quen với cảm giác này nên trên gương mặt em chẳng có chút biến sắc. Em bỏ lại chiếc vali màu vàng đằng cuối lớp, chọn cho mình chiếc bàn cuối dãy gần cửa sổ
Cả một căn phòng phủ lấy sắc xanh lá của bộ đồng phục danh giá trường Chaehwa, điểm thêm trên đó lại là một màu đỏ thẫm của Seulgi. Sự khác biệt, về cả xuất thân, gia thế, trình độ,... nhiều thứ, những thứ mà họ có thể đem ra mà chì chiết em cả ngày không thôi
Giữa những con người đang cặm cụi vào đống sách vở, có một cái đầu ngẩng thật cao rồi lại thu về vị trí cũ, những viên thuốc cũng theo từng nhịp ấy mà trôi tuột xuống dạ dày. Seulgi nhìn thấy nên thầm nghĩ
- "Có vẻ bọn thành phố này cũng chơi thuốc như mình"
Khi còn ở quê nhà, Seulgi đã phải làm nghề bán thuốc trái phép cho bọn học sinh muốn giữ được sự tỉnh táo và thể trạng ổn định cho việc học tập
Khi em dần để ý hơn đến thành tích học tập của mình, hay nói chính xác hơn là từ khi thứ thành tích ấy giúp em được đối đãi như một con người bình thường, em đã cuỗm đi một số thuốc nhất định, dùng nó để phục vụ cho việc học
Trước khi bỏ nghề và chuyển lên Seoul, em cũng đã giấu nhẹm đi một lượng lớn thuốc hòng dùng nó để có thể tồn tại trong ngôi trường mới này
Khi giáo viên chủ nhiệm đang phổ biến vài điều lệ cho năm học mới, và lưu ý cách thức ghi nguyện vọng cho trường đại học mà học sinh muốn thi vào, bỗng cả lớp lại nháo nhào lên, trên cửa miệng của bất kì ai cũng phát ra cái tên quen thuộc - Yoo Jaeyi
Nào là nàng ấy học lớp nào, có cùng dãy với lớp mình không, có cùng lớp với mình không? Cứ ngỡ không có giáo viên ở đây thì bọn họ đã xông ra ngoài cánh cửa mà định vị Yoo Jaeyi đang ngự tại nơi nào
Yoo Jaeyi như lắng nghe được mong muốn của loài người thấp kém, nàng mở cửa bước vào căn phòng ấy như một vị thần thánh đang đáp lại khẩn cầu của nhân loại, một vị thần mang bên mình sự tự tin đến ngạo mạn
Cũng là đến trễ, thậm chí trễ hơn cả Seulgi, nhưng thái độ của giáo viên đối với nàng lại nhẹ nhàng, dịu dàng hơn rõ rệt. Chẳng có một sự phản đối nào đến tứ đám người mê muội ngồi dưới, như thể chúng đã kinh qua sự bất công này cả ngàn lần rồi vậy
Jaeyi đưa mắt nhìn lướt qua những gương mặt đang hướng về mình, nhìn họ như đang muốn cởi bung cúc áo của mình ra để hiến dâng cả thân thể trần trụi của mình cho nàng chẳng chút chần chừ. Nhưng cúc áo chưa kịp bung, vali của Seulgi cũng "thèm" nàng mà bung trước...
Vội vã chạy đến thu xếp lại đồ đạc trước cả chục ánh nhìn đang hướng về mình, Seulgi chỉ vội vã vì không muốn những kẻ lạ mặt này nhìn thấy trong vali của em chứa đựng những gì, chứ chẳng phải sợ hãi gì sất
Jaeyi từng bước tiến lại gần em, một món vật rơi ra đã nằm gọn trong tầm nhìn của nàng - chiếc móc khóa của trường đại học y Hankuk. Nàng nhặt nó lên ngắm nghía hồi lâu với một ánh mắt chứa nhiều ý nghĩa
- "Cậu... trả nó lại cho mình được không?"
Jaeyi chẳng làm khó dễ, nhanh chóng trả lại chiếc móc khóa cho Seulgi, rồi rảo bước xung quanh lớp học. Khi bước đến chiếc bàn gần giữa lớp, một cô bạn cất tiếng mời chào
- Yeri: "Jaeyi à, mình có chừa chỗ cho cậu rồi nè"
Chỉ đáp lại bằng một nửa nụ cười, Jaeyi phớt lờ rồi bước về phía bục giảng. Từ vị trí đó nhìn xuống đám người này, Jaeyi chỉ mong họ chắp tay cung kính mình như cách mà đám đông trong Nhà Thờ thường làm với người mà họ gọi là Chúa Trời
"Có hai người lên đền thờ cầu nguyện: một người Pha-ri-siêu và một người thu thuế. Người Pha-ri-siêu đứng cầu nguyện thầm như vầy: Lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài, vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm, cũng không phải như người thu thuế nầy. Tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần, và nộp một phần mười mọi món lợi của tôi.
Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!
Ta nói cùng các ngươi, người thu thuế trở về nhà mình, được xưng công bình hơn người Pha-ri-siêu; vì ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên."
_Luca 18: 9-14
Đoạn kinh thánh trên chợt hiện lên trong đầu của Yoo Jaeyi, vì sao nàng nhớ được ư? Nàng là cá thể xuất sắc kia mà. Chỉ bằng vài lần đọc thoáng qua hay lắng nghe Linh Mục đọc Thánh Thư vào những Thánh Lễ, nàng đã có thể nhớ được nội dung của những đoạn kinh thánh ấy
Nhưng nàng ghi nhớ không phải vì muốn sống đời đạo đức, mà vì nàng chỉ thấy chúng lố bịch và vô lý...
"Ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên"
Nực cười, kẻ đang đứng tại vị trí cao nhất sẽ mãi là kẻ được-nhìn-xuống, còn những kẻ thấp hèn đang quỳ lạy hạ mình sẽ mãi là những kẻ phải-cúi-đầu
Vị thế, nó tồn tại là để phân định mạnh, yếu, chẳng phải để hoán đổi cho nhau như lời kinh thánh truyền, nàng đã nghĩ như vậy...
Nàng tự cho mình quyền hạn đứng trên cả thảy những ai đang hiện diện trong căn phòng này, nàng cho mình quyền được lựa chọn, lựa chọn xem ai được phép ngồi cạnh nàng
Sau vài lần đảo mắt quan sát, chỉ có một kẻ khác biệt chẳng để mắt đến nàng, kẻ ấy không thèm khát nàng như mọi kẻ hèn mọn khác. Woo Seulgi vẫn chăm chú vào đống sách vở trên bàn không một lần nhìn đến Yoo Jaeyi
Ai cũng phải cung kính nàng, và nàng muốn được ai cung kính thì người đó phải tuân theo...
Kiêu ngạo: lãnh
Mối tội đầu tiên đã lãnh, Yoo Jaeyi đã kiêu ngạo trước người được Chúa Trời sai đến...
Nàng từng bước tiến lại gần chỗ ngồi của Seulgi, kéo ghế và an tọa kéo theo những ánh mắt tiếc nuối không kém phần khó hiểu. Yoo Jaeyi lại càng khó hiểu hơn, vì người ngồi cạnh thật sự chẳng một chút đoái hoài, nhưng nàng phải che giấu đi, vì chỉ những kẻ yếu đuối thấp hèn mới để lộ ra cảm xúc của mình
- "Chào cậu, mình là..."
- "Yoo Jaeyi, ban nãy mình đã nghe thấy rồi"
Nàng ngồi đó nhìn em, nở một nụ cười thích thú. Chẳng biết kẻ thú vị này nếu được hồng ân của nàng rọi sáng sẽ phải điên cuồng đến mức nào đây...
Kiêu ngạo: lãnh
---------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com