Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

II. Tham lam


Trở về lớp học với chiếc áo được hong khô nửa vời, chờ đợi Seulgi là một bài kiểm tra đầu năm, mục đích là để đánh giá sơ bộ năng lực của học sinh toàn trường

Hôm nay, giọng nói của nhà giáo to hơn bình thường. Có lẽ là vì hình phạt hôm qua đã khiến cho thính giác của bà ta bị ảnh hưởng ít nhiều

Khi đề bài đã được phát xong, nhà giáo bấm giờ và tất cả học sinh bắt đầu xoay sở như một bản năng. Chúng ngấu nghiến lấy tờ đề như thể đó là cơ hội cuối cùng mà chúng có để chứng minh sự tồn tại của mình

Chỉ mình Seulgi, em chỉ biết ngơ ngác trước những câu hỏi nằm trên tờ giấy, nó không giống với những gì em đã ôn tập. Vậy làm sao mà đám người xung quanh em lại thuần thục như thể đã từng làm qua đến vài lần

Bài kiểm tra kết thúc, điểm bốn là thứ được ghi trên bài làm của Seulgi. Không thể không ngỡ ngàng, từ bàng hoàng đến chấp nhận thực tại, rằng sức học của em chẳng là gì so với những kẻ điên cuồng vì điểm số này

Chính bản thân em cũng từng tự hỏi, những con số ấy có gì mà lại khiến người ta bất chấp đeo đuổi đến vậy. Cũng vì thế nên giờ đây em mới có thể tự trả lời câu hỏi của mình, nếu như chỉ ôn tập theo sách vở có sẵn, em chỉ là trò cười cho hơn một nửa những kẻ xung quanh

Ngày học kết thúc, Seulgi nung nấu trong mình nhiều ý định. Em không muốn trở về với cảm giác trước đây, một lần là quá đủ

Nhờ vào việc đừng đầu trường cũ trong một thời gian dài, em đã được đối đãi hoàn toàn khác, vượt ngoài sự mong muốn của em. Nếu như em không thể giữ vững vị trí của mình tại ngôi trường này, em sẽ lại một lần nữa nằm dưới đế giày của bọn vượt trội hơn em

Ấp ủ tâm tư ấy, em đánh liều tìm đến một trung tâm luyện thi mà các học sinh trường Chaehwa hay lui tới sau mỗi giờ học chính

Bước vào căn phòng tư vấn với đầy ắp hình lưu niệm - là những tấm hình giữa những giảng viên trung tâm và thế hệ học sinh trước đó. Chúng được treo khắp phòng như một minh chứng cho chất lượng giảng dạy của nơi này

Ngồi vào ghế nhận lấy những lời tư vấn chẳng thể lọt tai, vì thứ em cần biết nhất lúc này là chi phí để có thể được học tại trung tâm, hai triệu năm trăm ngàn Won dành cho một môn học là đáp án mà em nhận được

Gương mặt chẳng một chút biến sắc, em đã lường trước được việc này. Hay nói chính xác hơn, cho dù số tiền là bao nhiêu thì em cũng khó lòng đáp ứng, vì tiền dành dụm của em có giới hạn, và em chẳng thể xin mẹ kế chu cấp cho mình

Bước ra khỏi phòng tư vấn, đi dọc theo hành lang các lớp học trong trung tâm, một cánh cửa mở toang rơi vào tầm nhìn của Seulgi, lời giảng bên trong căn phòng đó cũng nhanh chóng tìm đến màng nhĩ của em

Em từ từ tiến đến, nhìn vào bên trong căn phòng, giảng viên trong đó đang đưa ra lời giải cho những câu hỏi của đề kiểm tra vào sáng nay

Seulgi liều lĩnh dùng điện thoại của mình lén quay lại suốt quá trình giảng dạy, có một chút tham lam, em muốn nán lại để ghi hình hết những câu có trong đề bài, nhưng từ phía sau lưng em, một tiếng cười bật ra khỏi khuôn miệng

Seulgi giật mình quay lại, là Jaeyi, trên tay là chiếc điện thoại đang ghi hình lại hành vi vi phạm qui tắc trung tâm của em

Seulgi hốt hoảng vội cất điện thoại vào túi, định biện hộ cho hành động của mình, Jaeyi đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu em giữ im lặng. Nàng bước đến nắm tay em, kéo em lên sân thượng của trung tâm khi trời đã sập tối

- "J-Jaeyi à, mình..."

- "Cậu cần lời giải cho đề thi sáng nay đúng không?"

- "..."

- "Đây"

Jaeyi đưa cho Seulgi một sấp tài liệu, bên trong đó không những chứa toàn bộ đáp án cho đề thi sáng hôm nay, mà còn là vài bộ đề luyện thi nâng cao - thứ mà ngoài trung tâm luyện thi thì chẳng còn nơi nào cung cấp

- "Mình... mình không thể nhận được"

- "Cậu không cần ngại, mình có nói nó miễn phí đâu"

- "..."

- "Hôn mình đi"

Jaeyi thu lại sấp tài liệu, trao cho Seulgi ánh mắt trông chờ. Đáp lại ánh mắt đó của nàng, em chỉ thấy khó hiểu và rối ren. Mười bảy năm chỉ biết vật lộn để tồn tại, kiếm từng đồng đổi lấy thức ăn nước uống, em chưa từng nghĩ đến việc nụ hôn của mình có thể đem ra trao đổi

- "Cậu... cậu nói gì?"

- "Na Ri nói cậu điếc cũng đúng..."

- "..."

- "Mình nói là hôn mình đi"

- "..."

- "Hôn mình, và sấp tài liệu này là của cậu"

Seulgi chẳng biết làm gì để đáp ứng, em muốn có sấp tài liệu đó, em cần chúng. Nhưng cũng chẳng vì thế mà bán rẻ thể xác của mình

Jaeyi mất kiên nhẫn, bước lại gần Seulgi, tay nàng giữ lấy eo em để em không còn đường thoái lui. Em chỉ biết né tránh ánh mắt của Jaeyi, vì em chưa thể đưa ra quyết định của mình

Chụt

Một nụ hôn vào đỉnh đầu khiến Seulgi thoáng giật mình, em ngước lên nhìn Jaeyi, khi bóng tối bao trùm vạn vật thì gương mặt của nàng khi nhìn em vẫn rực sáng khó tả. Nụ cười mà nàng dành cho em, khác hẳn với một Yoo Jaeyi lạnh lùng, sắc bén mà em từng thấy trên trường học. Hóa ra, đây là "hồng ân" mà bọn Tín Đồ thường nhắc đến

- "Đó gọi là hôn đó, biết chưa?"

- "..."

- "Chậm tiêu vậy hỏi sao thi có bốn điểm"

- "Y-yah..."

- "Cầm lấy"

- "..."

- "Đi theo mình"

- "Đ-đi đâu?"

- "Đổi cho cậu một đôi cánh mới"

Yoo Jaeyi đưa Seulgi về trung tâm y tế J Medical, nơi thuộc quyền sở hữu của cha nàng. Băng qua từng dãy hành lang và các tầng lầu một cách dứt khoát, đủ để thấy quyền hạn của Jaeyi là vô vàn giữa một trung tâm đắt đỏ thế này, nhưng trong suốt quãng đường đó, nàng chẳng hề buông tay em ra

Khi đến trước một căn phòng mở đèn sáng, đón chờ cả hai là một nhân viên thường trực của trung tâm, có vẻ là nhân viên y tế riêng đảm nhận việc chăm sóc cho Jaeyi

Jaeyi giới thiệu vài câu về Seulgi với nhân viên ấy, nhận lại cái nhìn thăm dò chẳng mấy thân thiện, Seulgi cũng mặc kệ vì có trách cứ thì cũng chẳng được lợi lộc gì

Sau vài quy trình có vẻ là kiểm tra sức khỏe, đối với Jaeyi thì phiền phức vô cùng, nhưng Seulgi nhìn không rời mắt từ đầu đến cuối. Không chỉ riêng em, đây có vẻ là ước mơ mà bao con người ngoài kia thèm khát

Jaeyi cho vào miệng một vài viên thuốc rồi làm động tác như thể đã nuốt chúng mà chẳng cần đến nước, nàng đứng dậy mặc cho cô nhân viên kia ngăn cản vì còn phần cốc nước chưa uống xong

Nàng lại dẫn em vào một căn phòng gần đó - căn phòng học kèm mà Kyung và Yeri cũng thường hay lui tới

Khi em đang ngắm nghía sự tráng lệ của căn phòng, Jaeyi nhè ra đống thuốc nàng vẫn còn ngậm từ ban nãy, tiến lại gần chiếc tủ, lấy từ trong đó ra một bộ đồng phục trường Chaehwa mới tinh được ủi thằng tắp, kèm theo là hương thơm thoang thoảng từ một dòng nước xả vải cao cấp

- "Cậu nhận lấy tấm lòng của mình nha?"

- "Mình... mình không thể nhậ-..."

- "Không nhận lộ clip"

- "..."

Cái vẻ mặt rực sáng ban nãy trên sân thượng tan biến tức thì khi Seulgi ngỏ ý muốn từ chối. Tuy rất khó chịu vì bị uy hiếp, nhưng em không thể phủ nhận rằng hồng ân trong thoáng chốc của nàng đã khiến em quên mất nàng đang nắm trong tay bằng chứng tố giác em quay lén tại trung tâm

Jaeyi bước lại gần Seulgi, tự tiện cởi bỏ lần lượt những gì còn vương trên người em; cặp sách, áo khoác ngoài, rồi đến từng chiếc cúc áo cũng dần dần buông lơi

Khi chiếc áo sơ mi được hé mở một nửa, Jaeyi nhìn thấy vết bỏng trên da thịt của Seulgi, ánh mắt nàng thoáng bất ngờ, kèm theo một chút xót xa. Seulgi nhanh chóng khép hai tà áo lại

- "Mình tự làm được"

Jaeyi không quá đáng, để Seulgi tự mình làm nốt những phần còn lại. Đến khi còn chiếc cà vạt của bộ đồng phục, nàng mới ngỏ ý muốn đeo cho em, em cũng không thể từ chối

- "Sao cậu lại... biết kích cỡ đồng phục của mình vậy?"

- "Nhìn cậu ốm đói vậy thì cỡ nhỏ nhất là cùng"

- "Yah..."

- "Phhh..."

- "Cậu có vẻ biết hết mọi thứ nhỉ?"

- "Có thể nói là thế"

- "Tại sao cậu biết tên mình?"

- "..."

- "Mình nhớ rằng mình chưa từng giới thiệu với cậu, cậu cũng đến lớp trễ hơn mình, nhưng khi cậu bước vào nhà vệ sinh lúc mình bị Na Ri làm khó dễ, cậu đã gọi tên mình"

- "... À, mình đứng ở ngoài từ trước rồi, mình nghe Na Ri gọi tên cậu nên mình biết"

- "Vậy còn điểm số của mình thì sao?"

- "..."

- "Sao cậu lại biết bài kiểm tra của mình chỉ có bốn điểm?"

- "... Mình đã hỏi giáo viên đó"

- "Vì sao cậu lại làm thế?"

- "Vì mình quan tâm đến cậu"

- "..."

- "Mình quan tâm đến những ai giỏi giang, mình nghe nói cậu đã giữ vững vị trí đứng đầu trong thời gian dài khi còn học ở trường cũ đúng không?"

- "Ừ-ừm"

- "Mình ngưỡng mộ cậu và mong muốn biết được phương pháp học của cậu"

- "..."

- "Hai đứa mình trao đổi đi, mình sẽ đưa cho cậu tài liệu của trung tâm luyện thi, còn cậu sẽ chia sẻ bí quyết học tập của cậu cho mình, không sót phương pháp nào!"

- "Mình..."

- "Không chịu thì lộ clip"

Rõ ràng đây không phải trao đổi, đây là bốc lột. Sự hoài nghi trong lòng Seulgi cứ thế sinh sôi, vì sao điều kiện này lại dễ dàng đến khó tin như vậy. Một người xuất chúng như Yoo Jaeyi mà lại cần đến phương pháp học của một đứa nhà quê...

- Yeri: "Woo-nhà-quê đó may mắn thật"

Bên ngoài cửa phòng phát ra âm thanh của Yeri, có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Jaeyi nghe thấy liền kéo Seulgi vào chiếc tủ trong phòng, nàng kéo em ngồi xuống với mình với vẻ mặt hớn hở, cả hai cùng trốn trong đó để chờ đợi những điều xảy ra tiếp theo

Yeri và Kyung bước vào phòng khi miệng vẫn còn liên thiên, cả hai vẫn không biết được những lời mình sắp nói sẽ gây hại cho mình thế nào

- Yeri: "Cậu nói thử xem Kyung, nhỏ đó có gì hơn mình chứ"

- Kyung: "Định đánh ghen hả?"

- Yeri: "Xì, khó hiểu nhất vẫn là con nhỏ Jaeyi đó"

- Kyung: "Có gì khó hiểu đâu, thói quen của cậu ta là vậy mà. Cho hưởng lợi, bắt người khác phụ thuộc vào mình, rồi sau đó thu nạp như một con chó trung thành dưới trướng"

- Yeri: "Này, đang tả tụi mình đó hả..."

- Kyung: "Yah!"

- Yeri: "Haizzz, mà chịu thôi. Cậu ta có quyền mà"

- Kyung: "Cha cậu ta có quyền thì đúng hơn"

- Yeri: "Nè, cậu có nghe gì về việc Jaeyi phẫu thuật thẩm mỹ không?"

Những lời bàn tán cứ thể mở rộng phạm vi, Jaeyi ngự trong chiếc tủ chỉ biết cười khúc khích, Seulgi khi nghe thấy những lời đó cũng khó chịu thay, em chẳng hiểu sao nàng lại dửng dưng đến vậy

- Yeri: "Mà nè, còn một tin đồn nữa"

- Kyung: "Cậu nghe đồn nhiều hơn nghe giảng ha..."

- Yeri: "Kệ mình. Woo Seulgi đó, có xuất-thân-không-rõ-ràng cho lắm"

- Kyung: "..."

- Yeri: "Nghe bảo rằng cha cậu ấy vừa mới mất, để cậu ấy ở lại với một người mẹ kế. Mà người mẹ kế ấy còn trẻ lắm..."

Những lời nói mang tính sát thương về mặt tâm lý được Jaeyi ngăn chặn, nàng dùng tay bịt tai Seulgi lại, không muốn em phải nhận lấy những lời đồn đoán không hay về mình

Đôi bàn tay của Jaeyi, Seulgi không ngờ chúng lại ấm áp đến vậy. Em chỉ biết ngơ người ra đó mà ngắm nhìn dung nhan của người đối diện

Nàng nở một nụ cười, cái nhoẻn miệng nhẹ nhàng khiến cho nơi khóe môi khẽ cong lên vô tình nâng niu theo cả tâm hồn của em trên đó

Đã quá lâu rồi, từ lần cuối cùng em được vỗ về, kể từ khi em vô hình trước thế gian, đây là lần đầu tiên em cảm thấy con tim mình không còn thuộc quyền kiểm soát của mình nữa, nó cứ đập loạn nhịp mặc cho khổ chủ chẳng hiểu nguyên do

Jaeyi nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác ấy cũng thoáng chút động lòng, chẳng hiểu sao cái cảm giác che chở cho một kẻ yếu đuối hơn mình nó lại thuận lòng đến thế. Từ trước đến nay Jaeyi luôn áp đảo kẻ khác khi đứng trước mặt mình, nhưng với Seulgi, nàng lại chẳng muốn thị uy

Nàng muốn, gương mặt này, dáng vẻ này phải thuộc về nàng...

"Ngài lại phán cùng chúng lời dụ ngôn này: 

Ruộng của một người giàu kia sinh lợi nhiều lắm, người ấy bèn tự nghĩ rằng: Ta phải làm thế nào? Vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. 

 Người ấy lại nói: Này, việc ta sẽ làm; ta sẽ phá cả kho tàng và cất cái khác lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó; rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm; thôi, hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui vẻ. 

 Song Đức Chúa Trời phán cùng người ấy rằng: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại; vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ của cải đời này cho mình, mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng vậy."

_Lu-ca 12: 16-21

Một đoạn kinh thánh lại hiện lên trong đầu Jaeyi, nàng vẫn lấy làm lố bịch

Đời này sống tại cõi này, hãy cứ gom thật nhiều thứ thành của mình, chẳng còn nơi nào khác để người ta phải tích trữ để lo liệu về sau

Những gì nàng muốn thâu tóm trở thành của nàng, đều phải thuộc về nàng



Tham lam: lãnh



Mối tội thứ hai đã lãnh...

Khi hai người ngoài kia đã thôi bàn tán về cả hai, Jaeyi dần buông lỏng hai tay của mình khỏi tai của Seulgi. Nàng lấy ra từ trong túi áo chiếc điện thoại của mình, mở lên một ứng dụng gì đó

Một màn hình phủ đầy màu hồng, có một dấu chấm ở dưới đáy , và có những con số có vẻ là thể hiện mức độ mạnh, nhẹ dọc theo màn hình. Jaeyi nắm lấy tay Seulgi, dùng ngón trỏ của em chạm vào dấu chấm và kéo nó lên gần giữa màn hình

- Kyung: "Hớ~~~"

- Yeri: "Gì vậy bà cố???"

Seulgi thoáng giật mình khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ miệng Kyung, em bày tỏ thắc mắc với Jaeyi, nhưng nàng chỉ đáp lại bằng điệu cười khúc khích và cố che giấu nó. Nàng lại tiếp tục di chuyển ngón trỏ của em lên xuống khắp màn hình

- Kyung: "Hưm ~ aaaa ~..."

- Yeri: "Vong dựa hay sao? Nói?"

- Kyung: "Đi... hứm ~~~ đi xuống dưới đi..."

- Yeri: "Hả?"

- Kyung: "Ra nước..."

- Yeri: "Cái g-..."

- Kyung: "Ra quán nước... đối diện bệnh viện... chờ Jaeyi... đi"

Kyung hiểu rõ, Jaeyi đang ở gần đây, và khả năng cao đã nghe thấy hết những lời xấu xa mà mình và Yeri vừa nói. Vì thứ thiết bị đang rung lên sau lớp quần mỏng tanh, là thứ mà Jaeyi dùng để kiểm soát Kyung

- Kyung: "Đ-đỡ..."

- Yeri: "Thấy đỡ rồi hả?"

- Kyung: "Đỡ mình đi với... hớ~"

- Yeri: "Ok hớ~"

Khi tiếng đóng cửa vang lên, Jaeyi mới thôi kiềm chế mà cười nghiêng ngả. Nàng cười đến mức bung cửa lăn ra khỏi chiếc tủ chật hẹp, chẳng còn chút hình tượng nào

Seulgi nhìn vào dáng vẻ ấy cũng vô thức mỉm cười theo. Em còn nung nấu trong mình một hi vọng, rằng có vẻ như mình là người đầu tiên được nhìn thấy một Yoo Jaeyi vô tư đến độ này

Cả hai nhìn nhau cười khúc khích, dù mới cách đó không lâu giữa cả hai chỉ là những thỏa thuận và những lời đe dọa

Jaeyi lại nắm lấy tay Seulgi đưa em đến thang máy nội bộ, dùng thang máy này thì sẽ dễ dàng đi ra cổng chính mà không gặp khó khăn hay kiểm tra quyền hạn

Trước khi cánh cửa đóng lại, cả hai như luyến tiếc mà dành cho nhau vài lời cuối

- "Mà Seulgi nè"

- "Sao á..."

- "Mình không có phẫu thuật thẩm mỹ đâu đó, đẹp tự nhiên"

Cả hai lại khẽ cười cùng nhau, khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại, Seulgi bấm nút giữ cửa, em lấy ra từ trong cặp sách mình một thứ gì đó trao cho Jaeyi

- "Jaeyi à"

- "Hửm?"

- "Nè..."

Jaeyi nhận lấy, nhìn cánh cửa dần khép lại che giấu đi sự ngại ngùng trên gương mặt của Seulgi. Jaeyi mở lòng bàn tay mình ra, nằm gọn trong đó là chiếc móc khóa của đại học Hankuk. Nàng khẽ nở nụ cười, thứ mà Seulgi quý giá, nay em đã trao nó cho nàng

+++

Sáng ngày hôm sau, cả lớp học rộn ràng thông tin Kim Na Ri đã cùng mẹ đến phòng giáo vụ và xin chuyển trường, và hôm nay ả ta cũng sẽ không đi học. Họ chẳng quan tâm đến ả ta làm gì cho nhọc công, thứ mà họ quan tâm là chiếc ghế trống bên cạnh Yoo Jaeyi bây giờ sẽ thuộc về ai

Khi đang xôn xao bàn tán, Jaeyi bước vào lớp và trở thành tâm điểm. Nàng vẫn thản nhiên an tọa vào chỗ ngồi của mình

Seulgi từ nãy đã thu dọn dụng cụ học tập của mình, em mang theo tất cả rồi đứng dậy, bước lại chiếc bàn bên cạnh Jaeyi

- "Jaeyi à"

- "Hửm?"

- "Mình... ngồi cạnh cậu được không?"

- "..."

- "..."

- "Được chứ, đây vốn là chỗ của cậu mà"

Seulgi vui vẻ ngồi xuống, kéo theo đó là sự khó chịu của bầy Tín Đồ xung quanh - chẳng khác gì ngày đầu tiên em đến ngôi trường này



Tham lam: lãnh



--------------------

Còn tiếp...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com