Kiêu căng
Tiếng chuông reng lên báo hiệu đã đến giờ ăn trưa, đa phần học sinh đều đứng lên hướng về phía nhà ăn, nhưng vẫn có số ít những kẻ ngoan cố bán rẻ sức vóc của mình để đổi lấy vài con chữ ngầm lòng
Seulgi từ buồng vệ sinh bước ra, đã có ba, bốn bóng người đứng chặn sẵn ngoài cửa buồng. Họ nhìn Seulgi với anh mắt hăm he, nhưng có vẻ biết Seulgi là người mới nên họ cũng nương tay đôi chút
- Kim Na Ri: "Này, đổi chỗ đi"
- Seulgi: "Đ-đổi chỗ?"
- Kim Na Ri: "Điếc hả?"
- Seulgi: "..."
- Tay sai một: "Yah, cậu đang ngồi cạnh Yoo Jaeyi, là Yoo Jaeyi đó, không phải ai cũng đủ may mắn để lãnh nhận hồng ân đó đâu"
- Seulgi: "H-hồng ân hả?"
- Tay sai hai: "Tóm gọn lại, cậu biết khôn thì nhường chỗ của cậu cho Na Ri, không thì mình đá đít cậu đó..."
- Kim Na Ri: "Ay ay chậc chậc chậc, nhẹ nhàng thôi, cậu ấy còn mới mà"
- Seulgi: "..."
- Kim Na Ri: "Seulgi à, nếu cậu chịu nhường chỗ ngồi cạnh Jaeyi cho mình, mình sẽ mua cho cậu bất cứ thứ gì cậu muốn"
- Seulgi: "Thật sao?"
- Kim Na Ri: "Thật chứ"
Seulgi chỉ bình thản bước đến gần bồn nước, nhẹ nhàng vừa mở vòi nước vừa nói
- Seulgi: "Mình đang cần nhà, cậu mua cho mình một căn nhà đi"
- Kim Na Ri: "C-cái gì?"
- Seulgi: "Mình nói là mình đang cầ-..."
- Kim Na Ri: "Mày còn dám nói lại..."
- Jaeyi: "May quá, mình đang tìm cậu khắp nơi đó"
Jaeyi mở cửa bước vào, thái độ của những kẻ phục tùng nàng liền quay ngoắt, ai nấy đều trưng ra cái vẻ mặt giả tạo chán ngấy, chỉ có Seulgi vẫn bình chân như vại
Jaeyi nhìn thẳng vào mặt Kim Na Ri, chẳng phải tốt lành gì, nàng chỉ muốn trao cho con ả đó niềm hi vọng thoáng qua rồi nhanh chóng thu hồi lại chúng
- Jaeyi: "Mình cùng đi ăn trưa thôi, Seulgi"
Jaeyi nắm lấy tay Seulgi, kéo em ra khỏi chốn ô uế ấy khuất tầm mắt của Kim Na Ri và những tay sai thấp hèn. Bố thí cho chúng vài sự trông chờ đã là quá nương tay...
Cả hai lướt ngang qua dãy hành lang trước sự chứng kiến của các học sinh trường Chaehwa, đối với những kẻ hiếu kì thì cảnh tượng này chẳng khác gì phép lạ. Một Yoo Jaeyi cao cao tại thượng đang dìu dắt một kẻ ngoại đạo về cả y phục lẫn xuất thân
Jaeyi càng thích thú hơn khi cảm nhận được những nỗi niềm u uất trong lòng chúng nó, điều đó chỉ càng khẳng định, nàng là kẻ duy nhất khiến cho người khác phải quy phục và thèm khát
Đến nhà ăn và hội họp cùng hai người bạn... có thể nói là bạn - Choi Kyung và Joo Yeri, hai người họ may mắn hơn những kẻ khác, có thể nói là thân mật với Jaeyi hơn một chút. Cả ba học kèm cùng một nơi - tại trung tâm y tế J Medical, và được hưởng phúc lợi từ một nguồn - cha của Yoo Jaeyi
Chào hỏi Seulgi được vài câu, cả ba bắt đầu thắc mắc về nguyện vọng trường đại học của Seulgi. Jaeyi thể hiện sự vượt trội của mình thông qua quan sát, nàng biết Seulgi muốn thi vào trường y Hankuk danh giá, vì chiếc móc khóa ban nãy rơi ra từ vali có thể xem như là một chiếc bùa hộ mệnh mà Seulgi mang theo bên mình
- Yeri: "Vậy cậu có học kèm gia sư không Seulgi?"
- Seulgi: "Mình không..."
- Kyung: "À, vậy là trung tâm luyện thi đúng không, cậu học trung tâm nào?"
- Seulgi: "Mình... cũng không học ở trung tâm luyện thi"
- Yeri: "Biết giỡn ghê ta..."
- Seulgi: "..."
- Kyung: "... Này, cậu nói thật đó hả..."
- Seulgi: "..."
- Kyung: "Seulgi à, Jaeyi có đến tận ba gia sư môn toán cho dù cậu ấy chắc suất đậu trường Hankuk đó..."
- Seulgi: "Không phải... đáp án hay lời giải đều có trong sách sao?"
- Yeri: "Giỡn nữa..."
- Kyung: "Phhh..."
Jaeyi đứng ra cân bằng lại bầu không khí gượng gạo, trong mắt của Kyung và Yeri bây giờ Seulgi chẳng khác gì một con ngốc, ai đời lại tin rằng đống sách giải sẵn có, rẻ tiền đó lại có thể giúp cho mình đậu vào đại học danh tiếng
Nhưng đối với Jaeyi, bất kì ai hay món đồ nào nàng nhắm tới thì kẻ khác không được xem thường
- Jaeyi: "Đúng là như vậy, nhưng nếu biết được nhiều phương pháp giải hơn thì tốt hơn đúng không? Hai người này "học ké" ở chỗ mình cũng vì lý do đó mà"
Nghe Jaeyi nói xong thì hai người còn lại cũng thôi cười đùa
Bỗng có một nhóm nữ sinh lớp mười một tiến đến, gửi cho bốn tiền bối đang ngồi đó bốn chai nước lọc như một động thái động viên và bày tỏ ngưỡng mộ, nhưng họ chỉ gọi tên một mình Jaeyi, họ chỉ xem ba người còn lại trong bàn là cái cớ để được đến gần nàng. Jaeyi cũng vui vẻ nhận lấy phần nước ấy
Đồng loạt những học sinh đang ngồi trong nhà ăn đều lấy từ trong túi ra một bọc thuốc chứa đầy những viên thuốc khác nhau về màu sắc, hình hài, nhưng có vẻ đều cùng một công dụng - giúp họ tỉnh táo và gia tăng sự tập trung cho việc học
Seulgi thu cảnh tượng ấy vào nhãn cầu với đầy sự ngờ vực, em cứ ngỡ chỉ vài người là cần thiết sử dụng đến thuốc, trước mắt em, gần như toàn bộ đều dùng đến chúng
- Yeri: "Thiệt là, uống thuốc xong vẫn không thấy khỏe hơn là bao"
- Jaeyi: "Các cậu có muốn truyền vitamin không?"
- Kyung: "Yah, được đó"
- Yeri: "Vitamin của cha cậu tốt thật đó Jaeyi, tốt hơn những thứ thuốc hỗn tạp này nhiều"
- Jaeyi: "Seulgi có muốn đi cùng bọn mình không?"
- Seulgi: "M-mình cảm ơn cậu, nhưng mà không cần đâu, mình ổn mà..."
- Jaeyi: "Ừm, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với mình nha"
- Yeri: "Mà nè, bé cún nhà cậu dạo này còn tè bậy trong nhà không? Je Yun ấy"
- Jaeyi: "À, haha, mình dạy dỗ lại nó rồi, nó không dám nữa"
- Kyung: "Haizzz, sao cậu có thể dạy dỗ được cái thứ lông lá đó vậy?"
- Jaeyi: "Mình cho phép một con chuột vào phòng mình ị bậy, sau đó mình giết con chuột đó trước mặt Je Yun"
- Seulgi: "!!!"
- Yeri: "Hả?"
- Kyung: "Gì?"
- Jaeyi: "Mình thấy nó khá hiệu quả đó. Chỉ có nỗi đau mới răn đe được những hành vi xấu xa, trước khi cho nó cảm nhận nỗi đau, thì phải cho nó biết nỗi đau trông như thế nào đã..."
Rầm
Tiếng xác thịt đập mạnh xuống sàn nhà vang ầm lên trong nhà ăn, một nữ sinh từ trên ghế đột ngột nằm vật ra sàn - là một trong hai tay sai của Kim Na Ri khi nãy đã đe dọa Seulgi trong nhà vệ sinh. Cơ thể ả ta co giật liên hồi, mép miệng tuôn ra dòng bọt trắng không ngừng chảy lênh láng ra sàn nhà
Tất cả những kẻ có mặt tại đó chỉ nhìn thoáng qua vì nghe thấy âm thanh lạ, khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng lập tức quay về vị trí cũ tiếp tục dùng bữa
Seulgi bất bình trước sự tình ấy, em quay sang nhìn Jaeyi như muốn tỏ bày thắc mắc, đập vào mắt em là một kẻ lạnh lùng đến thấu xương, Yoo Jaeyi vẫn ngồi đó bình thản cho từng đũa cơm vào miệng như xung quanh chẳng có chuyện gì
Nhìn sang Kyung và Yeri, cả hai cũng cúi gầm mặt xuống tiếp tục dùng bữa. Họ còn có vẻ rất sợ hãi, tất cả những ai có mặt ở đó đều sợ hãi
Bọn chúng biết rõ, chỉ có đắc tội với Yoo Jaeyi thì kết cục mới thê thảm như con ả đang nằm đó...
Kim Na Ri ngồi cạnh ả tay sai co giật không ngừng cũng chẳng thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng. Kim Na Ri biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, ngậm trong miệng là một mớ hỗn tạp nhưng chẳng dám nhai tiếp chứ đừng nói đến việc nuốt trôi
Sự tĩnh lặng đau điếng cứa lấy thanh quản của từng kẻ hèn mọn, đến khi con ả kia ngừng cử động, Kim Na Ri mới dám đứng lên thông báo với giám thị là có người bị ngất xỉu
Và đương nhiên, nguyên nhân là do học đến kiệt sức, chẳng có vụ đầu độc nào ở đây cả...
Lần đầu chứng kiến cảnh tượng ấy, Seulgi cũng chỉ biết ngồi đó bất động, quá nhiều nghi vấn được đặt ra khiến em chẳng thể phản xạ nổi
- Seulgi: "N-nè..., các cậu không thấy..."
- Yeri: "Học quá sức thôi Seulgi à, không có gì đâu"
- Seulgi: "C-cậu ta rõ ràng còn bị tràn bọt mé-..."
- Kyung: "Có những chuyện chỉ nên biết như người ta thôi Seulgi... đừng nên biết quá nhiều"
Kyung nói với giọng điệu tức giận, đứng phắt dậy và rời khỏi bàn ăn, Yeri cũng theo sau đó mà thoái lui
Cả cha và mẹ của Choi Kyung đều là luật sư, từ nhỏ Kyung đã bị ảnh hưởng bởi những thứ được đặt tên là "công lý" hay "sự thật". Nếu có sự việc bất bình diễn ra trước mắt, Kyung sẽ là người đầu tiên đứng dậy tìm ra sự thật và đòi lại công lý cho kẻ yếu thế
Nhưng đó là Kyung của khoảng thời gian trước khi gặp Yoo Jaeyi...
Kể từ ngày gặp Jaeyi, Kyung mới cay đắng ngộ ra, "công lý" là thứ mà kẻ mạnh tạo ra để kẻ yếu thiển cận và đeo đuổi, còn "sự thật" đôi khi là những điều dối trá mà kẻ mạnh cho phép kẻ yếu được nhìn thấy...
Quá nhiều lần thu mình dưới sự thị uy của Yoo Jaeyi, Kyung như muốn phát điên nhưng chẳng làm gì được, vì cậu còn phải học, phải nhẫn nhịn để con đường phía trước không khắc khổ như con ả vừa sống không bằng chết trong nhà ăn
Seulgi cũng mang theo sự bất bình đó mà trở về lớp học, em chỉ thấy khó hiểu, em đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống tại môi trường mới, vì bạo lực học đường là thứ em phải đối mặt mỗi ngày, mỗi giờ khi còn học ở trường cũ
Nhưng cảnh tượng vừa rồi, bọn người xung quanh em đều... đồng lòng. Sự thuận hòa chết tiệt ấy mới khiến em bứt rứt hơn bao giờ hết
Khi về đến lớp thì đã thấy Kim Na Ri đang ngồi vào vị trí của mình, bên cạnh là Yoo Jaeyi. Nhưng con ả Na Ri nhìn run rẩy hết mức, thôi nào, không lẽ vì là trường nữ sinh nên ai cũng khó hiểu đó chứ?
Rõ ràng đã được toại nguyện ngồi vào chỗ mình mong muốn nhưng ả ta chẳng có lấy một chút mừng rỡ. Seulgi đến thu dọn dụng cụ học tập của mình rồi ngồi vào chỗ cũ của Na Ri
Trong suốt giờ học em cứ không thể tập trung vì sự ngột ngạt vô hình của môi trường này mang lại. Khi còn đang lơ đễnh thì em đã bị giáo viên chủ nhiệm đứng trước mặt quát tháo
- Nhà giáo: "Woo Seulgi!!!"
- Seulgi: "D-dạ!!!"
Seulgi giật bắn mình trước lời gọi của giáo viên, em biết mình đã mất tập trung và sẵn sàng chịu phạt
Một ánh nhìn lướt nhẹ qua gương mặt của nhà giáo khiến bà ấy nhanh chóng chỉnh đốn lại cách hành xử của mình
- Nhà giáo: "À-à, không có gì đâu, cô muốn nhắc nhở em là ngày mai nhớ sử dụng đồng phục đúng với quy định, nha..."
- Seulgi: "Dạ... dạ, em hiểu rồi..."
Từ giờ chúng ta hãy gọi đám người vây quanh Jaeyi là những Tín Đồ, kể cả bà nhà giáo đang e dè sợ sệt kia cũng vậy
Những Tín Đồ khi nhìn thấy kẻ đứng đầu không hài lòng sẽ ngay lập tức chấn chỉnh lại thái độ của mình, chỉ bằng một ánh mắt, Jaeyi đã khiến nhà giáo phải cụp đuôi trước một con nhỏ xuất-thân-không-rõ-ràng
Buổi học vẫn tiếp diễn nhưng nhà giáo đứng lớp đã không còn nói lưu loát như khi nãy, lâu lâu cứ nhìn về phía cuối lớp rồi ngập ngừng run rẩy
Seulgi cũng khó lòng tập trung vì phải nghĩ cách có cho mình một bộ đồng phục trước buổi học ngày mai, ngoài việc tìm kiếm trên những diễn đàn bán đồ cũ thì em cũng không còn biết nhờ cậy vào ai
Ngày học đầu tiên kết thúc, tất cả học sinh gấp rút thoát khỏi ngôi trường gò bó... để đến với những nơi gò bó khác; trung tâm luyện thi, gia sư tại nhà, lớp học năng khiếu,... Chỉ có Seulgi là tự do nhất trong bọn người đó
Bên trong trường vẫn còn vương lại hình bóng của Jaeyi, nàng bước ra khỏi phòng giáo viên. Bên trong căn phòng, một gương mặt tím tái, nhăn nhó, cắn răng, ngồi trên ghế cố gồng hết mình chịu đựng
Nhà giáo khi nãy quát tháo Seulgi, bà đang phải đeo một chiếc tai nghe chụp với âm lượng to hết mức, bên trong chiếc tai nghe liên tục lập lại giọng la hét của chính bà
- "WOO SEULGI! WOO SEULGI! WOO SEULGI! WOO SEULGI! WOO SEULGI!..."
-------------------------
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com